Vô đề |2|
Tại một ngôi làng nhỏ bé. Cảnh vật ở đây thật tiêu điều xơ xác, mọi thứ đều nhuốm vẻ u ám và tối tăm đến kỳ lạ. Mặt trời đang lặn. Bầu trời nhuộm màu máu đỏ rực, như tiên đoán về một sự chẳng lành sắp xảy đến. Văng vẳng quanh đây tiếng kêu ai oán của loài quạ xui xẻo. Giữa cơn gió đang thét gào, dường như có tiếng gọi xa xăm vọng về:
"Chủ nhân...."
"Chào mừng người trở về..."
"Chủ nhân, mừng người về..."
Những tiếng gọi lúc thì bị át bởi ngọn gió dữ, lúc thì hiện ra rõ mồn một.
Từ một mái nhà tranh lụp xụp, giọng khóc oe oe của một đứa trẻ chào đời cất lên. Tiếng kêu gào đến khản cả giọng ấy đã mở màn cho tất cả mọi chuyện sau này, một sự xuất hiện mà đáng lẽ không được phép.
Giây phút tiếng khóc ấy vang vọng trong không gian cô tịch, mọi thứ trong ngôi làng bỗng như run lên một chặp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top