|fanfiction 12cs| Không được! Cậu ấy là của tớ!

Tiếp tục series trẻ trâu. ;; - ;;

Cp | Song Ngư | Sư Tử

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Thời tiết thật thích trêu ngươi người khác, đúng ngày quan trọng thì lại mưa dầm dề thế này đây. Leon bực dọc nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, chỉ thấy những giọt nước đọng đang lăn dài trên mặt kính ngoài kia, và một màu đen xám xịt u ám, không hơn.
Nhưng gì thì gì, cuộc quyết đấu ngày hôm nay vẫn phải tiếp tục, vì nó là sự kiện vô cùng, vô cùng quan trọng với cậu.
- Hey, tên đầu nhím kia, có định đi đến chỗ đã hẹn không đấy, hay một chút mưa gió cỏn con này đã làm mi nhụt chí rồi? - Một giọng nói kiêu căng cất lên từ xa, kèm theo tiếng huýt sáo không mấy thiện chí.
Leon quay phắt về phía phát ra tiếng nói, mắt toé lửa. Cái gì mà "tên đầu nhím"?? Ưỡn ngực đầy hùng dũng, cậu mặt đối mặt với kẻ tử thù vừa xuất hiện:
- Câm mồm, ai sợ hả? Còn 15 phút nữa cơ mà!
Scorpio liếc mắt ra bên ngoài, nhếch miệng đầy khinh khi. Hắn, 17 tuổi, là một phù thuỷ ưu tú của trường phép thuật Mertsha. Scorpio sở hữu sức mạnh thuộc nhóm Nước, trái ngược với Leon. Hai nguyên tố xung khắc, cũng giống như sự đối địch của cả hai. À không, điều này chưa hẳn đúng. Bởi vì, cặp cùng Leon là một cô bé theo học lớp nguyên tố Nước. Trường Mertsha quy định, mỗi người đều có "cặp" riêng của mình, gần giống như song kiếm hợp bích vậy. Điều thú vị ở đây, chính cô bé ấy là nguyên nhân của những xung đột giữa Scorpio và Leon.
- Ồ, vậy thì hẹn gặp lại sau 15 phút nữa, và đừng có bỏ chạy. - Hắn quay lưng bỏ đi sau khi ném cho cậu một cái nhìn coi thường.
*******
Leon chọn địa điểm tại một sân tập bóng cũ sau trường. Nơi này vừa vắng vẻ lại yên tĩnh, một chỗ rất phù hợp để quyết đấu mà không bị các thầy cô giáo túm cổ.
Cậu dò dẫm từng bước trong màn mưa đen kịt, không ngớt miệng rủa thầm thứ thời tiết chết tiệt. Mưa lúc nào không mưa, tâm trạng ông trời không tốt mà cũng biết chọn thời điểm ghê cơ!
- Đến muộn 2 phút. - Giọng nói trầm trầm của Scorpio cất lên từ một góc khuất trong sân.
Leon đảo mắt, chỉ muốn gào vào mặt hắn rằng, làm gì có loại người tính toán so đo từng giây như thế, hai phút, chỉ là hai phút ==!
Hắn đủng đỉnh bước đến, rồi dừng lại ở vạch kẻ ranh giới bên kia:
- Bắt đầu thôi chứ?
Scorpio ra tay trước. Hắn rõ ràng là kẻ chơi bẩn, cậu còn chưa nói đồng ý. Hắn vung tay lên, một dòng nước hiện ra uốn khúc quanh cánh tay ấy như một con rồng xanh biếc. Thời tiết như thế này hoá ra lại có lợi cho hắn ta, còn Leon thì đương nhiên, yếu thế hơn rất nhiều.
Scorpio lẩm nhẩm đọc thần chú. Con rồng quấn quanh tay hắn như được thổi hồn, lao vút đến Leon cùng tiếng gào rít đầy đe doạ.
Cậu lùi lại một bước, lập tức dựng bức tường bảo vệ bằng lửa. Ngay khi con rồng nước chạm phải cái khiên lửa của Leon, những tiếng xèo xèo cất lên chát chúa. Đồng thời, chính nó cũng bị bốc hơi, tan biến không chút dấu vết. Ngọn lửa Leon tạo nên bỗng bùng cháy mạnh mẽ rồi nhạt đi, dần dần biến mất hẳn. Nó là một bức tường vô hình dựng bằng phép thuật, chỉ có khả năng chống đỡ một lần duy nhất.
Leon mở miệng châm chọc:
- Ồ, sức công phá thật đáng kinh ngạc!
Scorpio khẽ nhíu mày. Hắn khoanh tay đứng im, hình như muốn chơi trò án binh bất động.
Được, hắn không thích tấn công, vậy để cậu chủ động. Leon nghĩ vậy, và cậu tập trung tâm tưởng. Những quả cầu lửa to nhỏ lần lượt hiện ra, phừng phừng bốc cháy, rực sáng trong màn mưa tăm tối. Chúng lao thẳng vào Scorpio, với một tốc độ kinh hồn bạt vía.
Cơn mưa đạn lửa cứ nhằm thẳng hắn xông tới. Ngược lại với thế đánh như vũ bão của Leon, Scorpio vẫn bình thản như không.
Khi những quả cầu bằng lửa sắp sửa chạm đến hắn làm chiến sĩ cảm tử thì chỉ trong một tích tắc, vô số giọt nước ngưng đọng từ phía hắn kết lại, cùng lao vào triệt tiêu sức mạnh của chúng.
Lúc này, cả hai người đều đã bộc lộ sức mạnh rõ rệt. Phía Leon, bao quanh cơ thể cậu là luồng sức mạnh mãnh liệt bừng lên của lửa. Đằng kia, Scorpio đứng trong một xoáy nước lớn.
Cả hai sức mạnh xung khắc cùng nhào tới, lăn xả vào nhau...
*****
Pisy rảo bước trên hành lang dẫn tới kí túc xá, dáng vẻ vô cùng vội vã. Gương mặt cô ửng hồng, và chỉ cần nhìn lướt qua thôi, ai cũng có thể nhận thấy sự đáng yêu mà cô sở hữu.
Bước tới cánh cửa phòng có đánh số "240", Pisy không thèm gõ cửa mà chạy thẳng vào. Cả chiều hôm nay cô đã không thấy Leon đâu, nghĩ rằng cậu đang trốn ở kí túc xá, cô liền chạy thẳng tới đây. Hơi thở gấp gáp, Pisy đảo mắt quanh phòng tìm. Đôi mắt long lanh của cô chợt sáng lên khi nhìn thấy Leon đang ngồi ở tầng dưới của chiếc giường tầng.
- Leon, sao hôm nay cậu cúp học? Giáo sư môn Sinh vật học rất không vui vì chuyện này... - Chưa dứt lời, Pisy chợt nhìn thấy đống bông băng đang bừa bãi bên cạnh cậu.
Leon giật mình giấu cánh tay bị thương ra sau lưng, lúng túng:
- Sao vào không gõ cửa? Tớ té cầu thang, khó chịu trong người nên ngủ trong phòng.
Tiếc là đã muộn để che mặt Pisy. Cô túm lấy tay cậu, ré lên:
- Này, cậu lại đi đánh nhau đấy à? Rõ ràng cậu đã hứa với tớ mà!
Leon những muốn chối bay chối biến, kiếm đại một lí do để lừa Pisy, nhưng cậu biết là không thể. Cánh tay bị thương khá nghiêm trọng này, và cả bao nhiêu vết bầm dập trên mặt rành rành là do phép thuật, đừng nói là té cầu thang, dẫu có bảo bị tai nạn cô cũng không thèm tin.
Pisy cầm cuộn băng lên, xé một đoạn băng bó vết thương cho Leon, vừa làm vừa ca cẩm không thôi.
- Tớ đã bảo cậu đừng có đi đánh nhau nữa, chỉ rước hoạ vào thân chứ có làm được trò trống gì đâu. Giờ thì hay chưa, nhìn này, máu chảy ròng ròng!
Cậu hừ mũi, mặt cau có:
- Nhưng mà Scorpio hắn cứ bám riết lấy tớ! Nào thì cậu và tớ nguyên tố trái ngược, rằng cậu không nên phí hoài khả năng bên cạnh tớ! Hắn còn bảo... - Leon đang nói chợt im bặt, cậu biết rõ mình vừa lỡ lời.
Bàn tay mềm mại của Pisy bỗng run lên. Cô mỉm cười gượng gạo, giọng lạc đi hẳn, nhỏ xíu:
- Thì cậu ta nói cũng không sai mà, tớ không xứng đi cạnh cậu chút nào....
Leon gạt phắt cánh tay mình khỏi Pisy đầy thô bạo. Giọng yếu ớt đồng tình của cô làm tim cậu khẽ rung lên, nhói buốt. Cậu không thích cô tự ti như thế!
Đứng phắt dậy, Leon khoác vội chiếc sơ mi, bỏ ra ngoài, mặc kệ Pisy vẫn ngồi ngây như phỗng.
Cánh cửa phòng sập lại rất mạnh.
*************
Kể từ hôm ấy, cả hai không nói với nhau một câu nào. Nói đúng hơn, là Leon cố tình làm lơ Pisy. Những lần vô tình gặp mặt trên hành lang, cậu thản nhiên lướt qua, mặc kệ câu chào của cô và bàn tay chìa ra lơ lửng, hụt hẫng.
Pisy trở nên buồn bã và ít nói hơn hẳn trước sự lạnh nhạt của cậu. Thế nhưng, cô không thấy giận Leon dù chỉ một chút. Từ trước đến giờ, luôn là cậu chăm sóc, che chở cho cô. Từ khi ở bên cậu, Pisy sinh thói dựa dẫm, ỷ lại. Cô cứ nghĩ, rằng cậu sẽ ở bên cô, mãi mãi...
Thế nhưng, không có việc gì trên đời mà trót lọt êm xuôi. Bao nhiêu lần Pisy nghe được những lời nói ác ý của mọi người dành cho cô. Rằng Leon bất đắc dĩ phải lo lắng từng tí một, rằng cô là đứa mặt dày suốt ngày bám theo cậu. Cô buồn lắm, nhưng không dám nói với Leon. Với tính khí nóng nảy của cậu, đảm bảo mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Những giọt nước mắt tức tưởi của cô cứ nuốt ngược vào lòng mà chịu đựng.
Cô chưa từng nghĩ mình xứng đáng với cậu. Được chọn làm "cặp" của Leon, Pisy lúc ấy vui vô cùng. Cô từng nhìn lén cậu trong giờ nhiều lắm, ao ước được sánh vai bên cạnh cậu. Rồi sự mong đợi ấy cũng thành hiện thực.
Chỉ là, cô chưa có đủ tự tin, rằng mình xứng đáng...
Pisy ngồi trong nhà vệ sinh nữ nhiều giờ đồng hồ, xả nước thật to và khóc nức nở. Mọi uất ức kìm nén bấy lâu đều trôi ra cùng tiếng nấc nghẹn ngào.
Ngăn cách với chỗ cô chỉ bằng một bức tường, Leon đang đứng chôn chân ở đó, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang và cả tức giận.
**********
Trường phép thuật Mertsha mở một cuộc thi dành cho những ai muốn chọn lại "cặp" của mình.
Cầm trên tay tờ giấy thông báo ngày giờ cụ thể, những ngón tay thanh mảnh của Pisy khẽ run rẩy. Có khi nào Leon cũng sẽ đến....
Cô cố ép mình xua đi những suy nghĩ ấy. Liếc nhìn thời gian diễn ra cuộc thi, Pisy hít một hơi sâu.
Ngày mai...
Hôm sau. Nắng tràn ngập nơi nơi, mang đến sự vui tươi rạng rỡ của một ngày mới đầy sức sống. Dưới sân trường, rất nhiều học sinh trong bộ đồng phục túm tụm lại với nhau, bàn tán vô cùng sôi nổi. Những ai không ưa "cặp" của mình đều mong đợi cuộc thi này, và kỳ lạ làm sao, họ chiếm tới 75% số học sinh.
Pisy núp sau một chậu hoa to, chỉ ló cái đầu ra quan sát. Suốt từ sáng đến giờ, chẳng hiểu sao cô lại bám theo Leon. Dù biết chắc rằng nó chẳng hay một chút nào cả, nhưng cô vẫn làm, cố rón rén thật nhẹ để cậu không phát hiện.
Leon đang bị một đám đông những nữ sinh xúm xít vây quanh. Cô nào cũng nhao nhao hỏi cậu thế nào, có muốn thay "cặp" không, và đã chọn ai chưa. Pisy nhăn tít cặp mày lá liễu, chỉ mong được xông đến xua hết họ đi. "Cặp" của cậu là cô, chỉ là cô!
Lát sau, không hiểu cậu nói gì mà những người ấy dần dần tản đi hết, mặt vẫn đầy những nuối tiếc lồ lộ.
Một nữ sinh duy nhất còn nán lại, vẫn đeo bám mãi không tha. Pisy nín thở theo dõi cuộc trò chuyện.
Cô ta rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt phượng cong cong mỗi khi cười, và đôi môi đỏ mọng kia làm Pisy thấy ghen tị. Nhìn cánh tay trắng trẻo của cô ta vòng qua tay Leon, cô chỉ muốn khóc toáng lên vì ấm ức.
- Leon, mấy hôm nay chẳng thấy bạn "cặp" với cậu đâu cả, có phải đã cho cô ấy rơi rồi không? - Bằng giọng õng ẹo rất điệu đà, nữ sinh ấy ghé sát người vào cậu vẻ thân mật.
Leon không trả lời, chỉ muốn hất cái tay của cô ta mà với cậu là vô cùng bẩn thỉu.
- Hay là chúng ta tham gia cuộc thi đi, cậu với tớ cùng nguyên tố Lửa, hẳn sẽ trợ giúp cho nhau nhiều lắm.... - Cô ta không có vẻ gì là xấu hổ, cứ sán vào cậu như muỗi thấy máu.
Cậu khó chịu thấy rõ, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Đang định lựa lời từ chối thì....
- Không được! Cậu ấy là của tớ! - Pisy từ đâu chạy đến, túm chắc tay kia của Leon.
Nữ sinh đó thoáng ngạc nhiên, mặt xám xịt lại, chừng tức tối vì bị phá bĩnh. Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi, mái tóc đen dần dần mất hút.
Pisy lấm lét đưa mắt nhìn Leon, rồi ngần ngại bỏ tay ra thăm dò thái độ của cậu. Cậu có giận dữ không?
Cô không biết, lúc ấy Leon đang rất vui trong lòng. Cậu khẽ nở nụ cười, tốt lắm.
Nắm chặt tay Pisy đang ngẩn ngơ, Leon quay người:
- Đi thôi, cậu là "cặp" của tớ mà.
Cô tròn mắt, rồi cười khúc khích. Hình như lúc nãy, Pisy nhìn thấy gò má hồng hồng của cậu, và cả vành tai cũng đỏ bừng...
Những ngón tay của cô siết chặt lấy tay cậu, thân thiết.
Cả hai cùng bước ra ngoài sân, nơi nắng ấm đang rọi chiếu.

30/3/2014.

/Sau truyện này thì không cần che mặt, trực tiếp chôn tui đi. =]]]]] Má nó oneshot này Thiên Yết được làm cameo. =]]]] Dấu câu xài linh tinh quá. Truyện cũng nhảm shit nữa haha... orz/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12cs#fanfic