Tiếng Vang Của Một Tình Bạn

Trong làng Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, Lee Min-hyung, hay còn gọi là Gumayusi nổi tiếng với khả năng chơi xạ thủ xuất sắc. Từ khi gia nhập đội tuyển T1, anh luôn là ngôi sao sáng nhất, sở hữu khả năng xử lý tình huống đỉnh cao và bản lĩnh thi đấu không thể phủ nhận. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang đó, là một người đàn ông luôn đặt sự quan tâm đến người đồng đội của mình — Ryu Min-seok, hay còn gọi là Keria.

Keria và Gumayusi là cặp đôi ăn ý trên sân đấu, tạo nên một trong những bộ đôi đường dưới mạnh mẽ nhất trong lịch sử của T1. Nhưng ngoài đời, mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là sự kết hợp của những người bạn đồng đội. Dù Gumayusi luôn thể hiện sự chăm sóc và lo lắng đặc biệt dành cho Keria, nhưng chính cậu lại không nhận ra rằng mình đã có cảm giác đặc biệt hơn là bạn bè tốt.

Keria là người nhút nhát, hậu đậu, nhưng rất tốt bụng. Gumayusi – người nổi bật với sự nhiệt huyết và tính cách có phần sôi nổi hơn. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này lại tạo nên một sự tương tác hài hòa giữa họ. Gumayusi luôn sẵn sàng chăm sóc Keria, từ việc quan tâm đến sức khỏe, ăn uống cho đến việc động viên tinh thần mỗi khi đội gặp khó khăn. Cậu không ngần ngại gọi điện vào giữa đêm để chắc chắn rằng Keria không cảm thấy cô đơn sau một ngày luyện tập căng thẳng.

“Cậu sao rồi? Có cần gì không? Mọi thứ ổn chứ?” – Gumayusi hỏi qua điện thoại, giọng có chút lo lắng.

Keria chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời bằng một giọng trầm ấm: “Ổn mà, chỉ là hơi mệt thôi. Cảm ơn cậu.”

Gumayusi không bao giờ hiểu rằng, chính những lời hỏi thăm này không chỉ là sự quan tâm thông thường giữa hai người bạn đồng đội. Cậu nhìn Keria như một người bạn tri kỷ, nhưng trong trái tim mình, sự lo lắng và quan tâm đó đôi khi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vì tính cách hướng ngoại và sự không dứt khoát của mình, Gumayusi chưa bao giờ nhìn nhận rõ ràng cảm xúc thật của bản thân.

Một buổi sáng, sau một trận đấu căng thẳng kéo dài, cả hai trở về phòng nghỉ ngơi. Gumayusi nhìn thấy Keria đang mệt mỏi, ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là lấy một ly nước, đưa cho Keria và ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu uống đi. Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi một chút, không sao đâu," Gumayusi nói, tay vẫn giữ ly nước như thể sợ Keria không nhận.

Keria cảm thấy ấm lòng, nhưng lại không biết phải nói gì. Anh chỉ cầm ly nước, uống một ngụm rồi im lặng. Sự quan tâm của Gumayusi, dẫu đơn giản, nhưng lại khiến anh cảm thấy như có một thứ gì đó ấm áp đang hiện diện quanh mình.

Chỉ là Keria luôn nghĩ rằng đó chỉ là những hành động của một người bạn tốt, một người đồng đội nhiệt huyết. Anh không hề nhận ra rằng, chính những hành động đó lại khiến lòng mình cũng trở nên khó tả. Những lúc như vậy, Keria chỉ mỉm cười và cảm ơn Gumayusi, vì anh không muốn làm phức tạp mọi chuyện.

Khi đội tuyển T1 tham gia một giải đấu quốc tế, những áp lực và căng thẳng càng trở nên rõ rệt. Trái ngược với vẻ ngoài tự tin trên sân, Keria có lúc cũng cảm thấy lo lắng về khả năng của mình. Một buổi tối sau một trận đấu không thành công, anh ngồi im lặng trong phòng thay đồ, ánh mắt đầy suy tư.

Gumayusi bước vào, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Keria, cậu ngồi xuống cạnh anh mà không nói gì. Cứ thế, cả hai ngồi đó, không gian chỉ còn tiếng thở dài.

"Cậu biết không, đôi khi tớ cảm thấy như mình không đủ tốt," Keria nói nhỏ, mắt nhìn xuống nền nhà.

Gumayusi im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Keria: "Cậu là người chơi giỏi nhất mà tớ biết. Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân."

Lời nói đó của Gumayusi khiến Keria có một chút bối rối. Anh không ngờ rằng mình lại được người bạn đồng đội quan tâm đến thế. Dù chỉ là một lời động viên đơn giản, nhưng Keria cảm nhận được tình cảm mà Gumayusi dành cho mình không chỉ là tình bạn thông thường.

Thời gian trôi qua, những trận đấu tiếp theo chứng kiến sự trưởng thành trong mối quan hệ của họ.

#keria #gumayusi #guke pov: Tiếng vang của một tình bạn (p2-end)

Gumayusi bắt đầu nhận ra rằng sự quan tâm của mình dành cho Keria không phải là điều đơn giản như cậu từng nghĩ. Nó không phải là tình cảm của một người bạn, mà là thứ gì đó sâu sắc hơn.

Mặc dù không dám thừa nhận với chính mình, nhưng Gumayusi nhận thấy mỗi khi thấy Keria buồn hay gặp khó khăn, trái tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu quan tâm đến Keria theo cách mà cậu chưa từng làm với bất kỳ ai khác.

Còn Keria, dù anh chưa bao giờ nói ra, nhưng anh cũng cảm nhận được rằng tình bạn của họ đang trở thành một điều gì đó khó có thể diễn tả bằng lời.

Cuối cùng, vào một buổi tối sau một chiến thắng lớn, khi cả đội đang vui mừng ăn mừng, Gumayusi và Keria đứng riêng một góc.

"Cảm ơn vì mọi thứ, cậu luôn ở đây khi tớ cần," Keria nói, ánh mắt nhìn vào người bạn thân thiết.

Gumayusi nhìn Keria, đôi mắt ánh lên một chút ngập ngừng, nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười: "Không có gì. Cậu là đồng đội của tớ, chỉ còn cậu còn cần tớ, tớ sẽ luôn ở đây."

"Cậu biết là chúng ta không thể mà...."

"Không sao hết, tớ chỉ cần cậu thôi minseokie"

Đôi khi, tình yêu không cần phải nói ra thành lời, mà chỉ cần những hành động và sự quan tâm chân thành. Và với Gumayusi và Keria, họ đã có một tình yêu đặc biệt, dù cả hai đều chưa nhận ra rằng điều đó có thể là khởi nguồn của một thứ gì đó lớn lao hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top