Tiệm Mỳ và Cậu Bạn Kén Ăn

Lee Min-hyung là chủ của một tiệm mỳ nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh. Tiệm mỳ của anh không phải là nơi sang trọng hay nổi bật, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Với phong cách phục vụ nhiệt tình, thân thiện, Min-hyung luôn biết cách khiến khách hàng cảm thấy như ở nhà. Anh có dáng vẻ dễ gần, gương mặt ấm áp và nụ cười luôn nở trên môi, những điểm khiến mọi người cảm thấy an tâm và thư giãn khi đến tiệm.

Min-hyung có một đặc điểm nổi bật khác – anh rất hoạt ngôn và thích giao tiếp. Những câu chuyện nhỏ, những câu chuyện vui vẻ, anh luôn sẵn sàng chia sẻ cùng khách hàng, khiến bầu không khí trong tiệm mỳ luôn vui tươi, ấm áp. Nhưng ít ai biết rằng, trong sâu thẳm, Min-hyung lại là người khá cô đơn, anh chỉ sống một mình và đôi khi cũng thấy thiếu thốn tình cảm.

Một chiều mưa, khi Min-hyung đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì một cậu bé bước vào. Cậu bé tầm mười lăm tuổi, gương mặt sáng sủa nhưng có chút lạ lẫm, như thể không phải người nơi đây. Cậu bé nhìn vào menu treo trên tường rồi lại nhìn Min-hyung, vẻ mặt có chút bối rối.

“Chào cậu bạn nhỏ, hôm nay cậu muốn ăn món gì?” Min-hyung mỉm cười hỏi.

Cậu bé hơi cúi đầu, giọng nói khẽ như sợ làm phiền: “Cháu… không biết. Mình không ăn được nhiều món.”

Min-hyung nhìn cậu bé một lúc, nhận ra rằng người trước mặt có vẻ là người kén ăn. Anh gật đầu, khẽ cười.

“Không sao đâu, chúng ta có thể thử món mỳ đơn giản. Cậu ăn mỳ gà được không? Món này không có gì cầu kỳ lắm, nhưng rất dễ ăn.”

Cậu bé gật đầu ngập ngừng: “Ừm, được rồi.”

Trong lúc Min-hyung chuẩn bị món ăn, anh nhìn thấy cậu bé vẫn ngồi im lặng, có vẻ như vẫn chưa quen với không khí ồn ào của quán, mặc dù tiệm mỳ chỉ có vài khách, nhưng vẫn đủ để khiến không gian có chút xáo động.

"Em là học sinh ở đây à?" Min-hyung hỏi khi bê tô mỳ ra cho cậu bé.

Cậu bé gật đầu nhẹ. “Em mới chuyển tới, không quen nhiều người.”

"Vậy sao? Cậu tên gì?" Min-hyung hỏi thêm.

“Ryu Min-seok.”

Min-hyung mỉm cười. “Tên hay đấy. À, nếu cậu muốn có bạn bè, đừng ngại đến đây nhé. Mỳ của mình dù không phải thứ gì đặc biệt nhưng luôn được nhiều người yêu thích, và mình cũng thích có thêm người trò chuyện.”

Min-seok nhìn Min-hyung, ánh mắt có chút bất ngờ và xúc động. Cậu bé không ngờ rằng một người xa lạ lại dễ dàng mở lòng như vậy. Trong khi cậu vốn không thích việc giao tiếp, Min-hyung lại có một cách khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi ăn xong, Min-seok tỏ ra hài lòng với món mỳ đơn giản, nhưng lại rất vừa miệng. Cậu bé bỗng nhiên muốn nói thêm vài câu.

“Cảm ơn anh, tôi không nghĩ mình sẽ thích mỳ gà đến vậy. Thật ra… tôi rất kén ăn, nên những món đơn giản thế này mới ăn được.” Cậu cười khẽ.

Min-hyung ngồi xuống đối diện với cậu bé, nhún vai. “Không có gì đâu. Mỗi người đều có sở thích riêng mà, quan trọng là tìm được những thứ khiến mình cảm thấy vui.”

Min-seok cảm thấy lòng mình nhẹ đi nhiều, như thể một bức tường vô hình giữa cậu và thế giới bên ngoài đã dần được phá vỡ. Và rồi, cậu bé quyết định đến tiệm mỳ của Min-hyung thường xuyên hơn, không chỉ vì món mỳ, mà còn vì sự ấm áp mà Min-hyung mang lại.

Thời gian trôi qua, tình bạn giữa Min-hyung và Min-seok dần dần trở nên thân thiết hơn. Những buổi chiều mưa, Min-seok luôn ghé qua tiệm mỳ, và họ sẽ ngồi nói chuyện với nhau về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, về những câu chuyện vụn vặt nhưng lại khiến cả hai cảm thấy gần gũi hơn.

Min-seok từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dễ dàng mở lòng với ai, nhưng sự ấm áp của Min-hyung và cách anh đối xử với mình đã thay đổi tất cả. Trong không gian nhỏ của tiệm mỳ, giữa những tô mỳ nóng hổi và những câu chuyện tán gẫu đơn giản, Min-seok đã tìm thấy một chỗ dựa – và có lẽ, cả một tình cảm đặc biệt nữa.

Và Min-hyung, với trái tim rộng mở của mình, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong lòng. Có lẽ, những khoảnh khắc đơn giản bên nhau này sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top