Thánh Nữ và Mục Sư
Ryu Min-seok sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng lại sở hữu một vẻ ngoài khiến mọi người phải ngẩn ngơ. Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn như ngọc, mái tóc đen dài óng ả – tất cả những đặc điểm này khiến cậu trở thành một trong những người con trai đẹp nhất mà ai cũng muốn ngắm nhìn. Nhưng vẻ đẹp ấy lại là lý do khiến cậu bị bắt buộc phải sống trong vỏ bọc của một thánh nữ.
Giáo xứ nơi cậu sống không thiếu những nghi lễ tôn sùng nữ thần, và vì không có thánh nữ nào đáp ứng được tiêu chuẩn, họ đã quyết định lấy Min-seok làm người thay thế. Mặc dù cậu là con trai, nhưng người ta thấy cậu đẹp như một thiếu nữ, khiến không ai nghi ngờ gì về giới tính thật của cậu. Để thực hiện các nghi lễ, Min-seok đã phải giả trang, mặc trang phục nữ giới, và phải đóng vai thánh nữ với tất cả sự thánh thiện mà mọi người kỳ vọng.
Cậu không phản kháng, vì từ nhỏ đã được dạy rằng đức tin là điều quan trọng nhất. Nhưng đôi khi, những đêm dài trong phòng riêng, cậu lại tự hỏi liệu có ai nhìn thấy sự bất ổn trong cuộc sống của mình, liệu có ai biết được rằng thánh nữ đó thật ra là một chàng trai?
Trong một buổi lễ quan trọng, Min-seok đứng trên bậc thềm của đền thờ, những ánh sáng chiếu lên chiếc áo choàng trắng tinh khôi. Cậu cảm nhận được mọi ánh mắt đang hướng về mình, những lời cầu nguyện vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác thường. Cảm giác lạ lùng, một sự hiện diện mạnh mẽ mà cậu chưa từng trải qua. Cảm giác đó không đến từ đám đông, mà từ người đàn ông đứng trong bóng tối gần đó.
Lee Min-hyung, mục sư lớn của giáo xứ, đứng im lặng quan sát từ xa. Cậu đã nghe nhiều về Min-seok, nhưng chưa bao giờ trực tiếp gặp gỡ. Hôm nay, nghi lễ trưởng thành của thánh nữ là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong đời cậu. Và trong giây phút đó, Min-hyung cảm thấy một sự hấp dẫn lạ kỳ từ Min-seok. Không phải là sự thánh thiện mà mọi người tôn thờ, mà là điều gì đó sâu thẳm hơn, ẩn chứa trong đôi mắt của cậu – một nỗi cô đơn, một sự bí ẩn mà Min-hyung không thể giải thích.
Trong buổi lễ, Min-hyung bước lên gần Min-seok, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự tìm tòi. Cậu đứng ngay bên cạnh thánh nữ, một khoảng cách rất gần, khiến cho Min-seok bất giác cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Thánh nữ, ngài cảm thấy thế nào trong ngày trọng đại này?" Min-hyung lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên lặng.
Min-seok ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ấy – ánh mắt không hề có sự tôn sùng hay kính trọng như mọi người vẫn dành cho cậu, mà chỉ có sự tò mò, sự tìm kiếm một thứ gì đó chưa rõ ràng.
Cậu cúi đầu, khẽ đáp: "Tôi… cảm thấy lạ lắm, thưa mục sư. Cảm giác này… không giống như những gì tôi đã tưởng."
Min-hyung khẽ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của cậu như muốn tìm ra bí mật mà cậu đang cố giấu kín. "Đó là cảm giác của sự trưởng thành. Và nó có thể là một sự thay đổi lớn."
Những lời nói của Min-hyung như thấm vào tận sâu trong tâm trí Min-seok. Dường như mọi thứ quanh cậu đang bắt đầu thay đổi. Những cảm xúc mà trước đây cậu chưa bao giờ nhận ra giờ đây đang nổi lên, khiến cho cậu cảm thấy bất an, nhưng cũng thật lạ lùng như một cơn sóng cuộn trào trong lòng.
Sau buổi lễ, Min-seok trở về phòng riêng của mình, vẫn không thể gạt bỏ được hình bóng của Min-hyung. Cậu không hiểu tại sao, nhưng từ khoảnh khắc ánh mắt của mục sư ấy gặp gỡ cậu, có một điều gì đó trong tim cậu đã thay đổi.
Tối hôm đó, khi bóng đêm bao phủ tất cả, Min-seok ngồi trước gương, thở dài. Cậu không còn là thánh nữ của mọi người nữa, ít nhất là trong lòng mình. Cậu không thể đơn giản là một người con gái vô hồn, không thể sống mãi trong vỏ bọc đó.
Min-seok đã không ngủ được suốt đêm. Từng lời của Min-hyung như vang vọng trong tâm trí cậu. Ánh mắt của mục sư không còn đơn giản chỉ là sự tìm tòi, mà là cái gì đó sâu sắc hơn, như một lời mời gọi cậu bước ra khỏi vỏ bọc mà cậu đã đeo suốt bao năm qua. Những câu hỏi về bản thân, về cuộc sống và vai trò mà cậu phải gánh vác, cứ xoáy sâu trong tâm trí, khiến cậu cảm thấy khó thở.
Cậu biết mình không thể mãi sống trong vai trò thánh nữ, nhưng không biết phải làm sao để thoát khỏi nó. Làm sao để người khác không nghi ngờ, làm sao để giáo xứ không coi sự tồn tại của mình như một sự lừa dối? Và làm sao để không phá vỡ lòng tin mà mọi người đã dành cho cậu?
Sáng hôm sau, trong khi cậu đang ngồi chăm chú cầu nguyện trong ngôi đền tĩnh mịch, thì Min-hyung xuất hiện. Ánh mắt của ông không còn là sự tò mò nữa, mà là sự hiểu biết, như thể ông đã phát hiện ra điều gì đó mà cậu không thể che giấu nữa.
"Min-seok," Min-hyung lên tiếng, giọng trầm và chắc chắn. "Cậu không phải là những gì cậu giả vờ."
Min-seok giật mình, ánh mắt hoảng loạn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Min-hyung, nhưng không nói gì. Cảm giác như tim mình đang thắt lại vì lo sợ, sợ rằng bí mật của mình sẽ bị lộ ra, sợ rằng cuộc sống của cậu sẽ sụp đổ.
Min-hyung tiến lại gần, ánh mắt của ông không rời khỏi cậu, như thể muốn đọc thấu tâm can cậu. "Cậu không phải thánh nữ, phải không? Cậu là một người con trai."
Min-seok không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, đôi tay nắm chặt lại, cảm giác nghẹt thở. Cậu sợ rằng mọi thứ sẽ kết thúc, rằng ông sẽ kể cho tất cả mọi người biết, và cậu sẽ bị đẩy ra ngoài.
Min-hyung ngồi xuống bên cạnh cậu, không có vẻ gì là giận dữ hay trách móc, chỉ có sự yên lặng và sự thấu hiểu.
"Min-seok," ông nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết. "Cậu không cần phải giả vờ nữa. Không cần phải sống trong sợ hãi hay gánh vác một vai trò mà không phải của cậu. Mọi người yêu quý cậu không phải vì cậu là một thánh nữ, mà là vì con người thật của cậu."
Min-seok ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Min-hyung. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của ông. Cậu cảm thấy như một gánh nặng lớn vừa được gỡ bỏ khỏi vai mình. Những sợ hãi, những nghi ngờ bấy lâu nay bỗng nhiên tan biến.
"Nhưng tôi không thể..." Min-seok khẽ lẩm bẩm, "Nếu tôi bỏ đi tất cả, giáo xứ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Và nếu tôi không còn là thánh nữ, tôi sẽ là ai?"
Min-hyung mỉm cười, ánh mắt ấm áp và nhẹ nhàng. "Cậu sẽ là chính cậu. Và tôi sẽ ở đây để hỗ trợ cậu. Cậu không cần phải chịu đựng một cuộc sống mà không phải là của mình."
Min-seok cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ dâng lên trong lòng. Cậu biết, người đàn ông này không chỉ là mục sư trong giáo xứ, mà còn là người duy nhất hiểu được nỗi khổ của cậu. Và có lẽ, ông là người duy nhất không nhìn cậu như một thánh nữ, mà là như một con người thật sự, với tất cả những yếu đuối và khát khao được sống tự do.
Trong khoảnh khắc đó, Min-seok chợt nhận ra rằng những gì cậu tìm kiếm không phải là sự chấp nhận từ mọi người xung quanh, mà là sự tự do để được là chính mình.
Những ngày sau đó, Min-hyung và Min-seok thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và cùng nhau giải quyết những vấn đề khó khăn mà giáo xứ đang đối mặt. Cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn, và mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là một sự giao tiếp của mục sư và thánh nữ, mà là một sự kết nối sâu sắc giữa hai con người, những người không còn giấu giếm bản thân mình nữa.
Min-seok dần dần nhận ra rằng Min-hyung không chỉ là một người bạn đồng hành, mà là một người có thể hiểu được cậu hơn ai hết. Mỗi lần ánh mắt của Min-hyung gặp cậu, trái tim cậu lại đập mạnh, nhưng không phải vì lo lắng hay sợ hãi, mà là vì một cảm xúc gì đó thật ngọt ngào và ấm áp.
Cuối cùng, trong một buổi chiều muộn, khi những tia nắng cuối cùng của ngày tắt dần, Min-seok đã quyết định nói ra những điều mà cậu đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay.
"Min-hyung," cậu bắt đầu, giọng khẽ run, "Tôi... tôi không thể nói hết bằng lời, nhưng tôi cảm thấy điều gì đó đặc biệt khi ở bên ông. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi biết đó không phải là sự tôn thờ hay kính trọng... mà là một thứ gì đó, một cảm giác mà tôi chưa từng có trước đây."
Min-hyung im lặng một lúc, rồi bước lại gần, nhìn vào đôi mắt Min-seok với một ánh mắt đầy thấu hiểu. "Tôi cũng vậy, Min-seok. Tôi không chỉ là mục sư của giáo xứ này, tôi là một người đàn ông, và tôi cảm nhận được những gì cậu đang trải qua. Và tôi muốn cùng cậu đi qua quãng đường này, không phải như một mục sư và thánh nữ, mà như những người bình thường, như những người có thể yêu thương và chăm sóc lẫn nhau."
Min-seok cảm thấy cả cơ thể mình như bị kéo lại gần Min-hyung, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không còn sợ hãi nữa, không còn phải giấu giếm những cảm xúc của mình. Cậu muốn bước ra khỏi vỏ bọc đó, muốn sống thật với chính mình, và muốn được yêu thương.
Min-hyung nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy tay cậu, ánh mắt sâu thẳm và đầy dịu dàng. "Hãy để chúng ta bắt đầu lại từ đầu, Min-seok. Không có vai trò, không có mặt nạ, chỉ có chúng ta."
Và từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của Min-seok không còn là một chuỗi ngày giả dối nữa. Cậu không còn phải sống trong sợ hãi, không còn phải đóng vai thánh nữ nữa. Cậu đã tìm thấy được tình yêu thực sự, một tình yêu không phân biệt vai trò hay giới tính, mà chỉ đơn giản là yêu nhau vì những gì thật sự tồn tại trong lòng mỗi người.
Min-seok và Min-hyung sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng lại giáo xứ và giúp đỡ những người xung quanh. Những ngày tháng trước đây chỉ là một phần của quá khứ, còn hiện tại là một hành trình mới, đầy yêu thương và hy vọng. Cả hai không cần phải đóng vai bất kỳ ai nữa, chỉ cần là chính mình, và cùng nhau đi đến cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top