Một Lần Thắp Lửa
Ryu Min Seok từng là một người rực rỡ. Cậu là sinh viên tài năng của khoa nghệ thuật, từng được mệnh danh là "mỹ nhân của ánh sáng" bởi những bức tranh đầy cảm xúc và sức sống. Nhưng rồi, ánh sáng ấy dần phai nhạt. Gia đình phá sản, khoản nợ chồng chất, người mẹ duy nhất cậu có lại qua đời vì bệnh tật, để lại một mình cậu chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt.
Từ một người được ngưỡng mộ, Ryu Min Seok trở thành kẻ bị cuộc đời vùi dập. Để kiếm sống, cậu nhận đủ loại công việc, thậm chí cả những công việc mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm. Cuộc sống của cậu như một vòng lặp không lối thoát: làm việc quần quật cả ngày, trở về căn phòng trọ nhỏ tối tăm, và tự dằn vặt bản thân vì không thoát ra được khỏi vũng lầy này.
Nhưng ngay cả khi đứng giữa bóng tối, Ryu Min Seok vẫn cố gắng giữ lấy chút hơi tàn để gượng dậy. Cậu tự nhủ mình không được phép gục ngã, dù chỉ còn lại một chút sức lực mong manh.
---
Lee Min Hyung, người từng là bạn cùng lớp của Min Seok, luôn theo dõi cậu từ xa. Anh nhớ rõ Min Seok của ngày xưa, người có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và đôi tay vẽ nên những bức tranh đầy sức sống. Nhưng giờ đây, Min Hyung chỉ thấy một Min Seok gầy gò, tiều tụy và luôn cúi đầu bước đi như đang mang cả thế giới trên vai.
Một lần tình cờ gặp lại nhau trên con phố nhỏ, Min Hyung đã không thể rời mắt khỏi Min Seok. Dù cố giữ khoảng cách, ánh mắt anh luôn tìm kiếm cậu.
“Minseokie.”
Giọng nói quen thuộc khiến cậu dừng bước. Cậu quay lại, đôi mắt mệt mỏi đối diện với ánh nhìn kiên định của Min Hyung.
“Cậu khỏe không?”
“Khỏe.” Min Seok cố gượng cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến Min Hyung đau lòng hơn.
“Cậu đang làm gì ở đây? Nếu có khó khăn, mình có thể giúp...”
“Không cần đâu.” Câu trả lời của Min Seok ngắn gọn nhưng lạnh lùng, như một bức tường vô hình dựng lên giữa họ.
Min Hyung biết cậu đang cố đẩy anh ra xa. Nhưng anh cũng biết rằng, dù Min Seok có đẩy anh bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ quay lại.
---
Min Hyung bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Min Seok, dù cậu có từ chối hay tránh mặt thế nào. Anh luôn giúp đỡ một cách âm thầm, từ việc trả tiền phòng trọ khi cậu bị chủ nhà dọa đuổi, đến việc lén để lại thức ăn trước cửa phòng trọ của cậu.
“Mình không cần cậu giúp!” Min Seok hét lên trong một lần tình cờ bắt gặp Min Hyung đặt túi đồ ăn trước cửa.
“Nhưng tớ cần, Minseokie....” Min Hyung đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Tại sao cậu phải tự mình chịu đựng tất cả? Cậu không đáng bị thế này.”
“Cậu không hiểu đâu! Nếu cậu cứ cố giúp mình, cậu sẽ bị kéo xuống cùng mình!” Min Seok thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe.
“Vậy thì kéo mình xuống đi,” Min Hyung nói. “Nếu cậu không thể tự mình thoát ra, thì để mình chìa tay ra kéo cậu lên.”
Lời nói của anh khiến Min Seok sững người. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết quay đi để giấu đi những giọt nước mắt đang rơi.
---
Dù luôn cố gắng mạnh mẽ, Min Seok cũng có lúc gục ngã. Một đêm, khi cậu không thể trả tiền thuê nhà và bị đuổi đi giữa trời mưa, cậu đứng bất lực giữa con phố ướt sũng, không biết phải làm gì.
Đúng lúc đó, Min Hyung xuất hiện. Anh không nói gì, chỉ cởi áo khoác của mình khoác lên vai cậu.
“Đừng nói gì cả. Đi theo mình.”
Min Seok định từ chối, nhưng cậu quá mệt mỏi để cãi lại. Anh đưa cậu về căn hộ của mình, sắp xếp cho cậu một chỗ ngủ, rồi lặng lẽ rời đi để cậu có không gian riêng.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Min Seok cho phép bản thân khóc. Cậu khóc vì sự bất lực, vì những đau đớn mà cậu đã chịu đựng, và vì người con trai đã luôn ở bên cậu, dù cậu không xứng đáng.
---
Những ngày sau đó, Min Hyung không ép Min Seok phải thay đổi, cũng không bắt cậu nhận sự giúp đỡ. Anh chỉ ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi.
Min Seok bắt đầu nhận ra, sự hiện diện của Min Hyung không phải là gánh nặng như cậu nghĩ. Nó giống như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim cậu trong những ngày lạnh lẽo nhất.
Một lần, khi Min Hyung đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, Min Seok khẽ nói: “Tại sao....cậu lại làm tất cả những điều này? Mình không đáng để cậu phải hy sinh như vậy.”
Min Hyung ngẩng lên, đôi mắt anh đầy sự chân thành. “Cậu có thể nghĩ vậy, nhưng với mình, cậu đáng giá hơn bất cứ điều gì. Mình không thể đứng nhìn người mình yêu héo mòn như thế.”
Lời nói của Min Hyung khiến Min Seok nghẹn ngào. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được yêu thương, chứ đừng nói đến việc có ai đó sẵn sàng ở bên cậu, bất chấp tất cả.
---
Dần dần, Min Seok bắt đầu thay đổi. Cậu tìm một công việc ổn định hơn, dành thời gian vẽ tranh trở lại, và thậm chí còn cười nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu, Min Hyung lại cảm thấy những nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng.
Một ngày nọ, Min Seok đưa cho Min Hyung một bức tranh. Đó là một bức tranh về hai bàn tay, một bàn tay đang kéo bàn tay kia lên từ bóng tối.
“Cậu là ánh sáng duy nhất mà mình có,” Min Seok nói, giọng run run.
Min Hyung mỉm cười, kéo cậu vào một cái ôm. “Vậy thì hãy để mình là ánh sáng của cậu mãi mãi.”
---
Họ không hứa hẹn điều gì xa vời, chỉ biết rằng họ sẽ tiếp tục bước đi cùng nhau, với Min Hyung là ngọn lửa sưởi ấm, và Min Seok là sinh vật tuyệt đẹp đang dần tìm lại ánh sáng cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top