Lựa Chọn Của Tình Yêu
Mùa thu năm ấy, không gian xung quanh căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul tràn ngập sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng lá rơi xào xạc và ánh chiều tà đỏ rực chiếu qua cửa sổ. Lee Min-hyung đứng ở ban công, đôi mắt nhìn xa xăm ra khu vườn phía trước, nơi những chiếc lá vàng rơi lả tả như thể thời gian cũng đang chậm lại.
Anh đã ở đây ba năm, cùng Ryu Min-seok – người bạn đồng đội, người yêu thương anh như một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Họ gặp nhau trong quân ngũ, hai người lính trẻ từ những vùng khác nhau của đất nước, nhưng cùng chung một lý tưởng. Tình bạn giữa họ lớn dần theo từng ngày huấn luyện vất vả, qua những lúc cùng nhau vượt qua gian khổ, dẫu biết rằng mỗi ngày đều là một sự thử thách. Dần dần, tình cảm của họ không chỉ là tình bạn, mà là tình yêu, tình yêu sâu đậm và chân thành mà không ai có thể ngờ tới.
Ryu Min-seok là người đầu tiên nhận ra cảm xúc ấy. Anh không biết từ lúc nào, khi đứng bên cạnh Min-hyung, trái tim mình lại đập nhanh hơn, ánh mắt anh luôn tìm kiếm sự hiện diện của người kia trong đám đông. Nhưng Min-hyung luôn là người im lặng hơn, luôn giữ một khoảng cách, không bao giờ dám thừa nhận tình cảm của mình dù nó rõ ràng như vậy.
Ngày họ ra quân, Min-hyung biết mình không thể ở lại Seoul mãi, cũng như không thể tiếp tục đè nén tình cảm này thêm nữa. Anh muốn Min-seok có một cơ hội lớn hơn, một cuộc sống tốt hơn, và anh tự thấy mình không đủ khả năng để cản bước Min-seok. Đó là lý do, vào một buổi tối mưa, anh đã quyết định nói ra những gì mình giữ trong lòng.
“Min-seok, em có bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa nhau không?” Min-hyung hỏi, giọng anh trầm thấp, đầy lo lắng.
Min-seok quay lại, đôi mắt anh đầy sự ngạc nhiên. “Anh nói gì vậy?”
Min-hyung im lặng, rồi nhìn thẳng vào mắt Min-seok. “Em đã từng mơ về một tương lai rộng lớn hơn, nơi em có thể theo đuổi sự nghiệp mà mình yêu thích, chứ không phải chỉ quanh quẩn ở đây, trong bóng dáng của những người như anh. Anh không muốn mình sẽ là vật cản trong cuộc sống của em.”
Min-seok nhìn anh không chớp mắt, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười mờ ám, nhưng đôi mắt lại thể hiện sự đau đớn. Anh biết Min-hyung luôn là người nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ để Min-hyung từ bỏ tình yêu của họ.
“Anh nghĩ rằng chúng ta không thể có cả hai điều sao?” Min-seok hỏi, giọng anh nghẹn lại.
Min-hyung lắc đầu. “Em xứng đáng có một tương lai rộng mở hơn. Anh, anh chỉ là một người lính bình thường. Nếu em ở bên anh, em sẽ không có được những cơ hội lớn đó.”
Min-seok bước lại gần, đôi mắt anh long lanh. “Anh không hiểu sao, Min-hyung. Em yêu anh. Em yêu anh hơn bất kỳ điều gì trong thế giới này. Nhưng nếu anh muốn em đi, em sẽ đi, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không yêu anh.”
Vậy là, trong đêm tối tĩnh lặng ấy, họ chia tay. Min-hyung đã rời xa Min-seok, không phải vì không yêu, mà vì yêu quá nhiều. Anh không muốn Min-seok phải hy sinh những ước mơ của mình chỉ vì anh.
Một năm sau, Min-seok đã trở thành một nhân viên xuất sắc trong một công ty lớn, được gửi sang Mỹ học tập và làm việc. Trong khi đó, Min-hyung tiếp tục với cuộc sống của mình, trở thành một huấn luyện viên quân sự, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ đất nước.
Mỗi lần Min-seok gọi điện cho Min-hyung, anh lại cố gắng giấu đi nỗi nhớ nhung trong từng lời nói. Anh biết, dù cho mình có thành công đến đâu, vẫn không thể nào quên được hình bóng của Min-hyung – người đàn ông đã trao cho anh những ngày tháng đẹp nhất, nhưng cũng chính là người đã dạy anh cách yêu thương mà không hề mong nhận lại.
Một ngày nọ, Min-seok quay lại Seoul, sau nhiều năm sống ở Mỹ. Anh quyết định đến thăm Min-hyung, dù chỉ là một lần nữa. Anh đứng trước ngôi nhà cũ của Min-hyung, nhìn vào cửa sổ, nhưng không thấy anh đâu. Anh bước vào, thầm thì gọi tên Min-hyung.
Min-hyung, với vẻ ngoài chững chạc và mạnh mẽ, xuất hiện từ trong nhà. Anh ngạc nhiên khi thấy Min-seok đứng đó, nhưng ánh mắt anh vẫn chứa đựng nỗi buồn. “Em đã trở lại?”
Min-seok gật đầu. “Em quay lại để tìm anh. Không phải vì em không thể sống thiếu anh, mà vì em muốn anh biết rằng em đã sai.”
Min-hyung mỉm cười buồn bã. “Đôi khi, sự hy sinh không phải là giải pháp. Nhưng anh cũng không thể thay đổi những gì đã qua. Mọi thứ đã xảy ra là vì yêu thương, dù có đau.”
Min-seok bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Min-hyung. “Vậy bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Min-hyung im lặng một lúc, rồi đưa tay ra. “Nếu em thực sự muốn vậy…”
Và khi những ngón tay của họ lướt qua nhau, một lần nữa, họ nhận ra rằng tình yêu không bao giờ là sự lựa chọn giữa sự hy sinh và hối tiếc. Tình yêu là lựa chọn giữa việc giữ lấy hoặc buông bỏ, nhưng cũng là sự mở lòng để cả hai có thể đi đến cuối con đường cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top