Hương Vị Của Nhớ Nhung

Ryu Min-seok đứng trước cửa lớp học, nhìn vào những khuôn mặt mới mẻ mà bối rối. Sau ba năm xa cách, cậu lại quay về trường, nơi có những kỷ niệm của thuở bé. Dù rất muốn hòa nhập với bạn mới, nhưng cái cảm giác lạ lẫm, giống như lần đầu tiên đến trường, lại ùa về trong tâm trí cậu.

Min-seok không thích việc người ta bảo cậu dễ thương. Có làn da trắng và đôi mắt to tròn như một đứa trẻ. Nhưng, lại rất ghét cái cảm giác bị người khác nhìn. Thế nhưng, trước khi kịp định hình lại bản thân, tiếng cười quen thuộc từ một người bạn cũ vang lên từ phía sau lưng cậu.

"Min-seok à! Cậu về rồi sao?"

Min-seok quay lại, và ngay lập tức, nụ cười tươi rói của Lee Min-hyung khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được giải thoát khỏi một chiếc lồng chật hẹp.

Min-hyung vẫn vậy, luôn là người bạn tốt mà Min-seok có thể dựa vào. Là một học bá, luôn đứng đầu lớp được mọi người kính trọng, chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Từ nhỏ, Min-seok luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Min-hyung, như một bức tường vững chãi che chở.

"Min-seok à, cậu đã khỏe chưa? Lâu quá rồi không gặp!" Anh bước lại gần, vỗ nhẹ vai cậu thân mật.

Min-seok chỉ mỉm cười ngượng ngùng, lảng tránh ánh mắt của Min-hyung. Không biết mình có thể hòa nhập lại với môi trường cũ, cũng không biết phải làm sao để đối mặt với những cảm xúc lạ đang ở trong lòng mình.

"Ừm... tớ khỏe. Cũng không có gì thay đổi nhiều." Min-seok nói, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên dù trong lòng lại đang lo lắng.

Min-hyung nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng không nói gì thêm. Biết rõ bạn không thích bị hỏi quá nhiều về những vấn đề cá nhân, nên chỉ im lặng.

Sau đó, Min-seok bắt đầu nhận thấy có một điều gì đó không giống trước nữa. Mối quan hệ giữa cậu và Min-hyung dường như đang thay đổi, dù cả hai vẫn thân thiết như trước. Những lần gặp nhau, Min-hyung thường xuyên nhìn cậu ánh mắt trìu mến.

Sau giờ học, khi cả hai đang trên đường về nhà, Min-hyung bỗng lên tiếng:

"Min-seok, cậu có nghĩ rằng mình đã thay đổi không?"

Min-seok ngẩn người. "Cậu nói gì vậy? Tớ có thay đổi gì đâu."

Min-hyung không trả lời ngay mà chỉ im lặng đi bên cạnh. Cậu ấy nhìn vào những tán lá rơi đầy trên mặt đất, rồi chậm rãi nói:

"Không phải là tớ muốn nói cậu thay đổi theo hướng xấu. Nhưng tớ cảm thấy cậu đang né tránh tớ, như thể có một khoảng cách gì đó."

Min-seok hơi bất ngờ, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Cậu không thể nói rằng trong lòng mình có một cảm giác lạ lẫm khi ở gần Min-hyung, một cảm giác mà cậu không thể gọi tên. Im lặng, cảm giác bối càng rõ rệt.

Min-hyung dừng lại, quay mặt đối diện với Min-seok. "Cậu không cần phải nói ra nếu không muốn, nhưng tớ sẽ luôn ở đây, như một người bạn, để cậu có thể tin tưởng."

Min-seok nhìn vào ánh mắt ấm áp của Min-hyung, trái tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Không biết mình nên làm gì với cảm giác này. Không thể phủ nhận rằng tình cảm dành cho Min-hyung đã khác trước. Nhưng đó là tình bạn hay một thứ gì đó sâu sắc hơn?

Dù có muốn hay không, cậu dần nhận ra mình không thể tránh khỏi những cảm xúc đang lớn dần lên trong lòng. Không thể phủ nhận rằng mỗi khi nhìn thấy Min-hyung, trái tim lại đập nhanh hơn, mỗi khi nghe tiếng cười của Min-hyung, cậu lại thấy ngập tràn hạnh phúc.

khi cả hai đang ngồi bên nhau trong công viên, Min-hyung bất ngờ nắm lấy tay Min-seok. Cậu ấy nhìn vào đôi mắt ngập ngừng của Min-seok, khẽ mỉm cười:

"Min-seok, tớ không biết cậu có cảm nhận được điều này không, nhưng tớ thực sự rất quý trọng cậu. Cậu là người bạn duy nhất tớ có thể chia sẻ mọi thứ, và tớ không muốn mất đi cậu."

Min-seok không biết phải nói gì, nhưng cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu. Đôi tay cậu run rẩy, nhưng cuối cùng, Min-seok cũng cất lên một câu.

"Min-hyung, tớ cũng rất quý trọng cậu. Tớ chỉ… không biết liệu có phải là tình bạn hay không nữa."

Min-hyung mỉm cười, ánh mắt chân thành. "Dù là gì, tớ sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top