Đồng Đội Cùng Lối

Nhỏ bé, yếu đuối, và chẳng bao giờ có thể đứng lên chống lại những kẻ hay bắt nạt mình. Sau một vụ việc tồi tệ, Min-seok quyết định rời bỏ trường cũ, tìm đến một ngôi trường mới với hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu, thoát khỏi những ám ảnh về quá khứ.

Lúc đến trường mới, cậu không ngờ rằng số phận lại đưa đẩy cậu đến một lớp học với một người đặc biệt – Lee Min-hyung. Min-hyung không giống bất kỳ ai mà Min-seok từng gặp. Min-hyung là "trùm" trong học tập, một học sinh xuất sắc với thành tích đứng đầu trường. Mọi người trong lớp đều nể phục cậu, và thậm chí có chút kính sợ vì không ai muốn làm đối thủ của Min-hyung, vì trí tuệ của cậu quá xuất sắc.

Ban đầu, Min-seok chỉ là một học sinh bình thường trong lớp, người luôn giữ khoảng cách với các bạn khác. Nhưng rồi, một ngày, cậu tình cờ nghe thấy Min-hyung đang thảo luận về một tựa game mà cậu rất yêu thích Liên Minh Huyền Thoại. Cái tên này khiến mắt Min-seok sáng lên, và cậu quyết định bắt chuyện.

"Chơi LMHT không?" Min-seok hỏi, giọng có chút ngập ngừng.

Min-hyung ngẩng lên, đôi mắt sắc bén nhìn cậu. "Cậu chơi?" Câu hỏi không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút dò xét.

"Ừm, tôi là hỗ trợ." Min-seok đáp, gương mặt có phần bối rối.

Min-hyung cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút kiêu ngạo, khiến Min-seok cảm thấy mình như bị thách thức. "Thế cậu đã thử chơi với tôi chưa? Tôi là một ADC tài ba đấy."

Hơi bất ngờ trước sự tự tin của Min-hyung,  cậu cảm thấy một chút thích thú. Chơi chung với người tài giỏi, nhất là người có thể bù đắp cho sự thiếu sót của mình, không phải là một cơ hội tồi.

Thế là hai người bắt đầu chơi game chung, Min-hyung thường xuyên là người cầm xạ thủ với phong cách chơi tấn công mạnh mẽ, còn Min-seok là người hỗ trợ, với khả năng điều khiển các tướng hỗ trợ đa dạng, giúp Min-hyung giữ được tính mạng và tối đa hóa sát thương. Cả hai dần dần hiểu nhau qua từng trận đấu.

Min-seok không thể phủ nhận rằng Min-hyung thực sự rất tài giỏi, nhưng đôi khi sự quá bạo tay của cậu lại khiến mọi thứ đi sai hướng. Min-seok, là người hỗ trợ,  trở thành người phải chỉnh theo cách chơi của Min-hyung, giúp cậu ta giữ vững trận đấu. Nhưng điều thú vị là mỗi lần Min-seok kéo lại đội hình của Min-hyung, cậu lại cảm nhận được sự tin tưởng và tôn trọng mà Min-hyung dành cho mình.

Một buổi tối, sau một trận đấu căng thẳng, Min-hyung bất ngờ nhắn tin cho Min-seok: "Cậu biết không, tôi luôn nghĩ game chỉ là cách để trốn tránh những thứ ngoài kia. Nhưng chơi với cậu, tôi cảm thấy... có lẽ, tôi tìm thấy một thứ gì đó quan trọng hơn."

Min-seok nhìn vào màn hình điện thoại, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng chỉ sau một lúc, cậu nhắn lại: "Tôi cũng vậy. Cảm ơn vì luôn tin tưởng."

Sau những trận đấu, mối quan hệ giữa Min-seok và Min-hyung ngày càng phát triển. Dần dần trở thành bạn bè thân thiết. Họ cùng có một ước mơ chung là trở thành game thủ chuyên nghiệp, dù con đường đó không dễ dàng, khi cuộc sống ngoài kia đầy rẫy những thử thách.

Mỗi buổi chiều, khi cả hai rời lớp học, họ lại hẹn nhau trên một chiếc máy tính, cùng nhau luyện tập, cùng nhau chia sẻ những áp lực và giấc mơ. Min-seok cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì không còn phải đối mặt với nỗi cô đơn trước kia, còn Min-hyung, dù vẫn lạnh lùng và nghiêm khắc với người khác, nhưng lại có một chỗ dựa vững chắc trong Min-seok.

Rồi một ngày, khi họ cùng nhau thi đấu trong một giải đấu lớn, Min-seok không còn là người hỗ trợ yếu đuối mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến thắng của Min-hyung. Trước những ánh mắt ngưỡng mộ từ các game thủ khác, Min-hyung quay sang nhìn Min-seok, ánh mắt chứa đầy sự tự hào và biết ơn.

“Chúng ta sẽ làm được, phải không?” Min-hyung nói, giọng đầy chắc chắn.

Min-seok mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng: “Ừ, chúng ta sẽ làm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top