Chuyện Tình Giấu Kín
Trong một khu nhà nghỉ yên tĩnh nằm giữa lòng Seoul, nơi những ánh đèn neon rực rỡ vẫn không thể che lấp được sự tĩnh lặng về đêm, Lee Min-hyung– hay còn được biết đến với cái tên Gumayusi – ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía những ngọn đèn xa xôi. Trong chiếc áo hoodie đen, cậu có vẻ như một người không quá nổi bật, nhưng trong thế giới eSports, tên tuổi của cậu đã đủ để tạo ra cơn bão.
Gumayusi không phải là một người dễ thể hiện cảm xúc, đặc biệt là về chuyện tình cảm. Cậu đã quen với việc luôn giữ kín mọi thứ về bản thân, bởi vì trong thế giới của những tuyển thủ, sự yếu đuối chẳng bao giờ có chỗ đứng. Nhưng có một người, một người luôn ở bên cạnh cậu trong những giờ phút khó khăn và cả những lúc chiến thắng ngọt ngào. Đó là Keria – người đồng đội, người bạn thân thiết mà cậu luôn dành sự kính trọng, nhưng cũng là người khiến trái tim cậu không ngừng đập loạn nhịp mỗi lần chạm mặt.
Keria – tên thật là Ryu Min-seok – là người hỗ trợ tài ba của đội tuyển T1, người luôn giữ vững bình tĩnh và có thể điều phối mọi tình huống trong trận đấu. Cậu ấy không bao giờ thiếu nụ cười và luôn là người mang đến sự an ủi cho mọi người. Nhưng với Gumayusi, Keria là một ngọn lửa ấm áp giữa băng giá.
Tối nay, sau một ngày luyện tập mệt mỏi, cả hai lại cùng nhau ngồi ăn tối trong căn phòng ăn của đội tuyển. Chỉ có tiếng thì thầm của các tuyển thủ, tiếng thìa đụng vào bát, nhưng trong đó, chỉ có Gumayusi và Keria là hiểu rõ những gì đang diễn ra trong lòng đối phương.
“Cậu đã làm tốt lắm hôm nay,” Keria cười nhẹ, đôi mắt sáng lên khi nhìn về phía Gumayusi.
“Cảm ơn cậu” Gumayusi trả lời, cố giữ giọng điệu bình thản. Cậu không muốn để Keria thấy mình đang cảm thấy thế nào. Cảm giác đó, dù là yêu thương hay nỗi nhớ nhung, đều là điều mà cậu không thể và không dám thể hiện.
Keria nhìn cậu một lúc, có lẽ cậu ấy đã nhận ra sự khác biệt trong mắt Gumayusi. Tuy nhiên, Keria không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Chỉ có vậy, nhưng cái mỉm cười ấy lại khiến trái tim Gumayusi nhói đau. Cậu không thể giải thích được vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Keria, cậu lại có cảm giác như có một điều gì đó quan trọng đã bị giấu kín, một điều mà chính cậu cũng không thể nhận ra.
Sau bữa tối, cả hai ra ngoài hít thở không khí trong lành. Mặt trời đã lặn, nhưng ánh đèn từ thành phố vẫn chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách. Gumayusi và Keria đi bên nhau, không nói gì, nhưng lại cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của đối phương. Cảm giác ấy thật lạ lùng, giống như một sự an tâm kỳ diệu mà chỉ có họ mới hiểu được.
Bỗng dưng, Keria lên tiếng, giọng nói của cậu thật nhẹ nhàng, như thể sợ làm vỡ vạc một điều gì đó mong manh trong không gian.
“Min-hyung ... cậu có biết không, đôi khi tớ cảm thấy mình thật cô đơn dù xung quanh có rất nhiều người.”
Gumayusi dừng lại một chút, quay mặt nhìn Keria. Đôi mắt Keria sáng, nhưng trong đó có chút gì đó lẩn khuất, giống như một nỗi buồn không thể giấu giếm.
“Cậu không cô đơn đâu. Tất cả chúng ta là một gia đình.” Gumayusi cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm, trái tim cậu đang đập loạn nhịp. Cậu biết Keria không nói về những người khác. Cậu ấy đang nói về một điều gì đó sâu hơn, điều mà không ai ngoài họ mới hiểu được.
Keria nhìn Gumayusi, đôi mắt cậu trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. “Tớ biết, nhưng tôi luôn cảm thấy mình không thể thực sự gần gũi với ai đó, trừ khi đó là cậu.”
Từ những lời đó, trái tim Gumayusi như muốn vỡ ra. Những cảm xúc đã bị giấu kín bấy lâu trong cậu dường như không còn kìm chế được nữa. Cậu thậm chí không thể nghĩ ra câu trả lời phù hợp. Tất cả những gì cậu muốn làm là bước đến gần Keria hơn, ôm lấy cậu ấy và nói rằng, “Tớ cũng vậy.”
Nhưng điều đó lại quá khó khăn. Mối quan hệ giữa họ không thể dễ dàng vượt qua ranh giới của một tình bạn đơn thuần. Trong thế giới mà họ sống, mỗi bước đi đều phải thận trọng, mỗi lời nói đều có thể bị hiểu lầm.
“Cảm ơn vì luôn ở bên tớ minseokie"
"Cậu phải ở bên tớ đến cuối đời đấy nhé Minhyungkie"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top