Chiếc Ghế Của Ác Quỷ
Ryu Min-seok khép lại cuốn sách tarot cũ kỹ, ánh nến lay động chiếu lên khuôn mặt anh, làm đôi mắt tròn như có tia sáng lấp lánh. Hôm nay, như mọi ngày, anh chuẩn bị cho buổi bói toán tiếp theo. Tiếng chuông gió bên ngoài vang lên báo hiệu một vị khách mới đến.
Một người phụ nữ trung niên bước vào, đôi mắt đầy lo âu. "Thầy Ryu, tôi nghe danh thầy đã lâu. Xin hãy giúp tôi nhìn thấu tương lai."
Min-seok mỉm cười nhẹ nhàng, dẫn người phụ nữ đến ngồi đối diện. Anh trải bộ bài tarot ra trước mặt, các hình ảnh trên lá bài như sống động trong ánh nến.
"Xin hãy tập trung vào câu hỏi của mình," anh nói, giọng trầm ấm như mời gọi người ta tin tưởng.
Nhưng sự thật là, trong lúc ấy, một đôi tay lành lạnh đã đặt lên eo anh. Min-seok hơi rùng mình, nhưng không phản kháng. Lee Min-hyung, con quỷ đại diện cho dục vọng, đã xuất hiện sau lưng anh, như thường lệ.
"Minseokie, hôm nay cậu sẽ chọn lá nào?" Min-hyung thì thầm, hơi thở phả vào tai khiến anh hơi ngượng.
"Im lặng nào, để tôi làm việc," Min-seok trả lời khẽ, nhưng khuôn mặt hơi đỏ lên.
Min-hyung mỉm cười thích thú. Với Min-seok, mọi lần bói toán đều là một nghi thức kỳ lạ. Anh không ngồi trên ghế như người bình thường, mà lại ngồi lên đùi Min-hyung. Chiếc ghế "đặc biệt" này đã đồng hành cùng anh từ ngày ký kết giao kèo với quỷ.
Lý do anh chấp nhận mối quan hệ này rất đơn giản: anh cần sức mạnh để sống sót và bảo vệ bản thân. Nhưng Min-hyung thì khác. Hắn yêu anh.
Từ ngày đầu tiên gặp Min-seok, Min-hyung đã không thể rời mắt khỏi cậu thanh niên có đôi môi hồng căng mọng và ánh mắt vừa nhút nhát vừa quyến rũ. Dẫu là quỷ, nhưng hắn lại khao khát được bảo vệ, được gần gũi Min-seok, bất chấp phải hy sinh bao nhiêu.
---
"Thầy Ryu, tôi muốn biết về công việc của con trai mình. Liệu nó có thành công không?"
Min-seok trấn tĩnh lại, rút một lá bài.
**"The Star"**.
Anh nhìn vào lá bài, nhưng chưa kịp nói gì thì giọng Min-hyung đã vang lên trong đầu anh.
"Nói với bà ấy rằng cậu con trai sẽ gặp được một cơ hội lớn, nhưng phải kiên nhẫn và tránh xa những lời mời gọi dễ dãi. Nếu không, tất cả sẽ sụp đổ."
Min-seok nhắm mắt, lặp lại những lời của Min-hyung, giọng nói anh tự nhiên và đầy tin tưởng. Người phụ nữ đối diện rưng rưng nước mắt, cúi đầu cảm tạ rồi rời đi.
Khi cửa đóng lại, Min-seok thở phào, ngả lưng dựa vào Min-hyung.
"Không cần phải lúc nào cũng nói dài dòng như thế," anh lầm bầm.
Min-hyung bật cười, đôi tay siết chặt lấy eo anh. "Cậu nên biết tôi làm tất cả vì cậu mà."
Min-seok không đáp, chỉ đứng dậy và dọn dẹp bộ bài.
---
Tối hôm đó, khi mọi thứ đã yên tĩnh, Min-hyung vẫn ở bên Min-seok, không chịu rời nửa bước.
"Minseokie, cậu có bao giờ nghĩ... chúng ta sẽ mãi thế này không?"
"Thế này là thế nào?" Min-seok quay lại, đôi mắt lạnh nhạt.
"Tôi sẽ mãi làm chiếc ghế cho cậu, cậu sẽ mãi dựa vào tôi. Không chỉ trong bói toán, mà cả cuộc sống của cậu."
Min-seok khựng lại. Anh hiểu cảm xúc của Min-hyung, nhưng anh không dám đáp lại. Tình yêu với một con quỷ? Anh có thể tin vào điều đó sao?
Min-hyung nhận ra sự do dự trong mắt anh, chỉ cười nhẹ. "Không sao, tôi có thể chờ."
---
Một ngày nọ, một khách hàng lạ mặt tìm đến Min-seok. Người đàn ông đó có đôi mắt sắc lạnh, giọng nói trầm khàn.
"Ryu Min-seok, cậu không chỉ là người bói bài, đúng không?"
Min-seok hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi không hiểu ý anh."
Người đàn ông tiến lại gần, nở nụ cười mỉa mai. "Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của quỷ quanh đây. Cậu nghĩ rằng mình có thể giấu mãi sao?"
Trước khi Min-seok kịp phản ứng, Min-hyung đã xuất hiện, đứng chắn trước mặt anh.
"Con người, ngươi muốn gì?" Giọng hắn lạnh lẽo như băng, ánh mắt lóe lên tia đỏ rực.
Người đàn ông lùi lại một bước, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi không muốn gì cả. Chỉ là, một kẻ như cậu sẽ không thể nào yêu thương một con người thật lòng. Min-seok chỉ là công cụ của cậu, đúng chứ?"
Min-hyung siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận. Nhưng Min-seok bất ngờ lên tiếng.
"Đủ rồi. Anh không có quyền nói thay tôi."
Người đàn ông cười lớn. "Vậy sao? Vậy cậu có dám nói rằng cậu tin hắn không?"
Min-seok im lặng, đôi mắt dao động.
Min-hyung nhìn anh, rồi khẽ thở dài. "Cậu không cần trả lời. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cậu. Dù cậu có ghét bỏ, có sợ hãi, tôi cũng sẽ không bao giờ rời đi."
Min-seok ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Minhyungie..."
Hắn mỉm cười, kéo anh vào lòng. "Tôi yêu cậu, Minseokie. Đó là sự thật mà không gì có thể thay đổi."
Lần đầu tiên, Min-seok không né tránh nữa. Anh tựa đầu vào vai hắn, khẽ nhắm mắt.
"Dù anh là quỷ... tôi cũng không ghét anh."
Trong bóng tối, Min-hyung mỉm cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top