Bên Cạnh Cậu, Chỉ Mình Anh
Ryu Min-seok, một chàng trai nhỏ nhắn và xinh đẹp như một chú cún trắng, luôn thu hút ánh nhìn của mọi người mỗi khi bước vào trường. Cậu có mái tóc đen mượt và đôi mắt to tròn, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Tuy vậy, vẻ ngoài đáng yêu của cậu cũng chính là lý do khiến danh tiếng của cậu chưa thể bay xa. Cậu vẫn là một người mẫu trẻ chưa có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, bởi thế, cậu thường chỉ được chú ý qua những buổi chụp ảnh ở các tạp chí học sinh, nơi mà sự nổi bật của cậu vẫn chưa đủ để làm nên tên tuổi.
Mặc dù vậy, một người luôn ở bên cậu, không rời một bước, là Lee Min-hyung — người bạn thân từ thuở nhỏ. Min-hyung là một chàng trai cao lớn như một con gấu, nhưng nếu ai đó nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt ấm áp, dịu dàng, và nhất là sự lo lắng không bao giờ rời khỏi cậu bạn nhỏ của mình. Cả hai đã đồng hành cùng nhau từ lớp 1 cho đến tận bây giờ, cùng chia sẻ những buồn vui, những nỗi lo âu của tuổi học trò.
Min-hyung yêu Min-seok, nhưng suốt bao năm trời, anh không dám nói ra. Anh sợ, sợ rằng nếu thổ lộ, tình bạn lâu dài này sẽ bị phá vỡ. Anh sợ cậu sẽ không cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà anh dành cho, và từ đó, mọi thứ giữa họ sẽ trở nên xa cách.
Một ngày mùa thu, khi những chiếc lá vàng rơi đầy sân trường, Min-seok ngồi dưới gốc cây cổ thụ, tay ôm chú cún trắng nhỏ của mình, ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Cậu mỉm cười, khuôn mặt như ánh sáng, khiến mọi người đi ngang qua không khỏi ngẩn ngơ.
Min-hyung bước đến gần, nhìn cậu với ánh mắt có chút ngập ngừng. "Min-seok, hôm nay sao lại ngồi một mình thế này?" anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng pha lẫn chút lo lắng.
Min-seok quay lại, nở nụ cười dễ thương. "Chỉ là muốn một chút không gian yên tĩnh thôi. Tại sao lại đến đây, cậu không có tiết sao?"
Min-hyung gãi đầu, hơi ngập ngừng. "À, thì... thấy cậu một mình nên tôi nghĩ sẽ vào đây. Nếu cậu cần gì, tớ sẽ ở đây."
Min-seok nhìn anh, ánh mắt trong veo như những tia sáng chiếu qua kẽ lá. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi môi mím nhẹ. "Min-hyung, sao anh lúc nào cũng lo lắng cho mình thế? Mình có vẻ yếu đuối đến vậy sao?"
Min-hyung hơi sững lại, trái tim anh bỗng đập nhanh. Anh nhìn cậu, không thể kìm lòng: "Không phải là cậu yếu đuối. Chỉ là... tớ-tớ luôn muốn bảo vệ cậu. Cậu quan trọng với mình."
Min-seok ngạc nhiên, và một cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa trong lòng. Cậu nhìn anh, cảm thấy trong những lời nói đó có một thứ tình cảm gì đó không thể diễn tả bằng lời. Cậu cười nhẹ: "cậuluôn làm tôi cảm thấy như vậy. Nhưng... tại sao cậu lại phải bảo vệ tôi chứ?"
Min-hyung không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cậu, nơi đôi mắt ấy phản chiếu một câu hỏi mà anh không thể trả lời ngay lập tức. Câu trả lời nằm trong trái tim anh, nhưng anh không đủ dũng khí để thốt ra.
Min-seok im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Một lúc sau, cậu đặt chú cún xuống và đứng lên, bước lại gần Min-hyung. "Min-hyung," cậu thì thầm, "Có phải cậu yêu tớ không?"
Câu hỏi của Min-seok làm anh chấn động. Anh nuốt khan, tim đập thình thịch. "Cậu... cậu nói gì cơ?"
Min-seok mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và hiểu biết. "Mình biết... lâu rồi, tớ biết cậu đã yêu tớ. Bạn không cần phải giấu diếm nữa."
Min-hyung đứng sững, như không thể tin vào những gì vừa nghe. Anh cảm thấy như toàn bộ thế giới xung quanh bỗng dừng lại, chỉ còn lại hơi thở của Min-seok vây quanh.
"Min-seok..." anh cất giọng khàn đặc, "Mình yêu cậu từ lâu lắm rồi... nhưng tôi sợ rằng tình cảm của mình sẽ làm cậu khó xử."
Min-seok mỉm cười, bước lại gần hơn. "Tớ không khó xử. Em cũng yêu anh, Min-hyung."
Và trong khoảnh khắc đó, dưới tán cây cổ thụ, giữa một không gian tĩnh lặng, họ không cần lời nói nào nữa. Chỉ cần ánh mắt, chỉ cần hơi ấm từ hai bàn tay siết chặt vào nhau, là đủ.
Câu chuyện của Min-seok và Min-hyung không phải là một câu chuyện có cái kết đẹp ngay lập tức, nhưng họ biết rằng từ giờ, bên cạnh nhau, họ sẽ cùng vượt qua tất cả. Bởi vì tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ trở nên thật đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top