Trò Chơi Tối Tăm

Han Wangho là một thợ săn tiền thưởng nổi tiếng với trí thông minh sắc bén và vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong anh là một trái tim đầy nỗi cô đơn và uẩn khúc. Anh đã bắt không ít tội phạm, từ những kẻ gi_ết người đến những tên trộm tinh vi, nhưng tất cả đều không thể sánh với Lee Sang-hyeok – tên sát nhân hàng loạt đang làm chấn động cả thành phố.

Sang-hyeok là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và luôn thích đùa giỡn với nạn nhân của mình trước khi kết liễu họ. Những vụ gi_ết người của hắn không chỉ là tội ác mà còn là những màn kịch rùng rợn mà hắn sắp đặt, với những dấu vết mơ hồ và những câu đố chết người mà chỉ có người thông minh mới giải được.

Một ngày nọ, Wangho nhận được một bức thư không tên, bên trong là lời thách thức. Bức thư chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi:

*“Trò chơi bắt đầu. Anh có đủ can đảm để chơi tiếp không?”*

Không một chút do dự, Wangho biết rằng đây là cơ hội duy nhất để bắt được tên sát nhân mà bao lâu nay anh luôn tìm kiếm. Nhưng liệu hắn có đủ sức đối đầu với một kẻ nguy hiểm như Sang-hyeok? Hay, chính anh sẽ trở thành con mồi trong trò chơi mà Sang-hyeok đã giăng sẵn?

Wangho không dễ dàng bị lừa. Anh biết rằng, nếu muốn bắt được Lee Sang-hyeok, anh phải chơi theo luật của hắn. Một cuộc trò chuyện giữa hai kẻ săn mồi, nơi mà họ luôn phải giữ vững tỉnh táo và không để bị cuốn vào những trò chơi đầy nguy hiểm.

Vào một đêm mưa gió, Wangho theo dấu vết của Sang-hyeok đến một căn biệt thự hoang, nơi hắn được cho là ẩn náu. Căn biệt thự nằm tách biệt giữa khu rừng rậm, xung quanh là bóng tối dày đặc. Mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ, và Wangho cảm thấy trong không khí có một sự ngột ngạt, như thể có ai đó đang quan sát mình.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau:

“Anh đến rồi sao, thợ săn? Tôi đã đợi anh lâu lắm rồi.”

Wangho quay lại, nhìn thấy Lee Sang-hyeok đang đứng dựa vào cột cửa. Hắn mặc một bộ đồ đen, tóc đen dài buông lơi, đôi mắt sắc lạnh không hề lộ vẻ lo sợ hay hoảng hốt. Đó là một kẻ không bao giờ cảm thấy sợ hãi, thậm chí hắn còn thích thú với cái chết và sự sợ hãi mà mình gieo rắc.

“Anh muốn chơi trò chơi này chứ?” Sang-hyeok hỏi, nụ cười của hắn giống như một con thú săn mồi nhìn thấy con mồi của mình.

Wangho không trả lời ngay mà chỉ im lặng quan sát đối phương. Anh biết, đây không phải là lúc để lộ ra điểm yếu. Dù rất muốn lao vào tấn công ngay lập tức, nhưng anh không thể bỏ qua sự cảnh giác.

“Chơi thôi,” Wangho cuối cùng đáp lại, đôi mắt anh ánh lên vẻ quyết tâm.

Trò chơi giữa họ không phải là những cuộc rượt đuổi thông thường. Sang-hyeok thích thử thách sự thông minh và quyết tâm của Wangho, khi mỗi manh mối hắn để lại đều như một câu đố mà chỉ những người thông minh mới có thể giải được. Và điều này đã đẩy Wangho vào một thế trận mà càng đi sâu, anh càng cảm thấy mình như đang đối mặt với chính bản thân.

Mỗi căn phòng hắn dẫn Wangho vào đều có một cái x_ác, một dấu vết của một vụ án mạng đã xảy ra. Nhưng đây không phải là những cái xác bình thường – chúng là những con mồi trước đây của Sang-hyeok, những người đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn của hắn trong khi vẫn không biết mình đang bị trêu đùa. Hắn không chỉ giết họ, mà còn để lại dấu ấn của sự chế giễu, khiến mỗi cái xác như một tác phẩm nghệ thuật ch_ết chóc.

Càng theo đuổi dấu vết, Wangho càng cảm nhận được sự hiện diện của Sang-hyeok xung quanh mình. Hắn không chỉ là một kẻ gi_ết người, mà còn là một người khơi gợi những cảm xúc không tên trong Wangho. Một thứ gì đó lạ lẫm, khó tả, khiến anh không thể rời mắt khỏi tên sát nhân này.

“Anh có cảm thấy điều gì đó giống tôi không?” Một đêm, khi cả hai đối mặt với nhau trong bóng tối, Lee Sang-hyeok hỏi, giọng nói của hắn dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.

Wangho không trả lời ngay. Anh biết rằng không thể để bản thân bị lôi kéo vào trò chơi này quá sâu. Nhưng cảm giác đó – cái cảm giác mà anh không thể gọi tên – lại dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, cuộc đối đầu giữa hai kẻ săn mồi cũng đến lúc quyết định. Trong một căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ ảo của một ngọn đèn, Wangho và Sang-hyeok đứng đối diện. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của nhau trong không khí.

“Anh không giống những người khác,” Sang-hyeok nói, đôi mắt hắn lóe lên như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu Wangho. “Anh có cái gì đó thú vị, tôi không thể bỏ qua.”

“Vậy sao?” Wangho cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng. “Chúng ta kết thúc trò chơi này đi.”

Bất ngờ, Sang-hyeok bước về phía Wangho, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Dường như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. Không gian dày đặc sự căng thẳng, và chỉ có một điều chắc chắn: một trong hai người sẽ không rời khỏi đây.

“Anh nghĩ mình có thể thắng tôi sao?” Sang-hyeok hỏi, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi hắn.

Wangho chỉ nhìn hắn, không trả lời. Mắt anh lóe lên quyết tâm. Cả hai đều biết, cuộc chơi này sẽ kết thúc bằng máu và nước mắt – và chỉ một người duy nhất sẽ sống sót.

Khi ánh sáng cuối cùng lóe lên, một trong hai người đã ngã xuống. Và người chiến thắng sẽ mang theo những vết thương trong lòng, những câu hỏi không lời đáp về sự sống và cái ch_ết. Trò chơi giữa Wangho và Sang-hyeok không chỉ là một cuộc rượt đuổi về thể xác, mà còn là một cuộc đối đầu của những tâm hồn bị ám ảnh bởi những bóng tối không thể gột rửa.

Cuối cùng, ai mới là kẻ săn, ai là con mồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top