Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Lee Sang-hyeok là một phù thủy hệ hỏa, nổi tiếng với tài năng vượt trội và tính cách lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh có thể điều khiển ngọn lửa với một cái chớp mắt, nhưng ít ai biết rằng bên trong trái tim anh là một sự cô đơn sâu thẳm. Tuy anh giỏi giang và tài năng, nhưng anh không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác.

Hôm đó, trong một buổi chiều mùa thu yên tĩnh, Sang-hyeok ghé thăm thư viện của trường, nơi anh thích tới để tìm kiếm những cuốn sách quý về phép thuật cổ xưa. Trong khi đang tìm một cuốn sách mình cần, ánh mắt anh vô tình rơi vào một cậu bạn trẻ đang đứng gần giá sách, vươn tay lên nhưng không thể với tới cuốn sách trên cao.

Cậu ấy là Han Wangho, một phù thủy hệ gió nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và tính cách dễ gần, luôn có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi trò chuyện. Wangho có một đặc điểm đặc biệt—cậu rất tài lanh và luôn biết cách tận dụng những cơ hội xung quanh mình. Cậu cười khẽ khi nhìn thấy mình không thể với tới quyển sách và định dùng phép thuật nhỏ để kéo cuốn sách xuống, nhưng ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước lại gần.

"Để tôi giúp cậu," giọng nói trầm ấm của Sang-hyeok vang lên, anh hơi cúi người và lấy cuốn sách một cách dễ dàng. Vì chiều cao vượt trội, anh chỉ cần một chút động tác là đã với được chiếc sách trên kệ.

Wangho nhìn lên và bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Sang-hyeok, cảm thấy một chút lạ lẫm trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. "Cảm ơn anh," cậu nói, nụ cười dễ thương nở trên môi. "Anh cao thật đó, em không nghĩ mình sẽ với được nó."

Sang-hyeok khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác lạ lẫm mà chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Một điều gì đó trong ánh mắt của Wangho khiến anh cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên trong lòng mình, mặc dù anh vốn là người kiểm soát cảm xúc rất tốt.

"Em là Han Wangho," cậu tiếp tục, không để sự im lặng kéo dài. "Còn anh?"

"Lee Sang-hyeok," anh trả lời, ngắn gọn nhưng vẫn đủ để làm Wangho cảm thấy sự nghiêm túc trong lời nói.

"Lee Sang-hyeok à," Wangho lặp lại, và một nụ cười chợt nở trên môi. "Anh chắc là một người rất giỏi. Mà... anh học phép thuật hệ hỏa, phải không?"

"Đúng," Sang-hyeok đáp, "Còn cậu thì học phép thuật hệ gió."

"Ừ, tôi thích hệ gió, cảm giác tự do và bay bổng thật thú vị," Wangho nói, ánh mắt lấp lánh. "Mà anh thì sao? Tôi nghe nói anh là một trong những phù thủy hệ hỏa mạnh nhất trong trường."

Sang-hyeok không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhìn Wangho, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cậu, rồi cuối cùng anh lên tiếng: "Mỗi hệ có sức mạnh riêng. Tôi không nghĩ mình mạnh hơn bất kỳ ai."

Wangho không để ý tới sự khiêm tốn của Sang-hyeok. Cậu cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, một sự cuốn hút không thể giải thích được từ người con trai này. Cậu đã gặp rất nhiều người, nhưng hiếm có ai mà cậu lại cảm thấy muốn làm quen ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy.

"Vậy, nếu có thời gian, chúng ta có thể cùng học một vài phép thuật mới không?" Wangho hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, như thể muốn thử thách phản ứng của Sang-hyeok.

Sang-hyeok nhìn cậu, một tia sáng lóe lên trong mắt anh. "Chắc chắn. Em là người không ngừng học hỏi, phải không?"

Wangho chỉ cười khẽ. "Em chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ những người giỏi hơn mình."

Ngày hôm đó, mặc dù không ai nói ra điều gì rõ ràng, nhưng cả hai người họ đều cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong lòng. Cảm giác đó không phải là tình bạn thông thường, mà là một cái gì đó sâu sắc hơn, một mối liên kết mà cả hai chưa thể định hình rõ ràng. Và từ đó, Sang-hyeok bắt đầu âm thầm chú ý đến Wangho, những cuộc gặp gỡ tiếp theo luôn mang theo một phần lửa nóng trong lòng anh mà không dễ dàng để ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top