Một số phong cách viết truyện ngôn tình nổi bật thường gặp.
Một số phong cách viết truyện ngôn tình nổi bật thường gặp. (Thật ra mình định gọi là thể loại cơ, nhưng mà thấy không đúng lắm, >.<)
“Tốn khăn giấy”: Toàn bộ câu truyện phủ một sắc u buồn. Nam chính mặc bộ đồ màu xám, đứng xa xăm nhìn nữ chính trong bộ đồ màu xám nốt. Cô che chiếc dù màu xám, đứng trong trời mưa xám xịt lất phất, phong nền cũng xám. Giãy giụa không lời. Vô vọng. Độc giả có thể khóc trong lúc đọc, khóc sau khi đọc, đọc xong cả một tháng, nghĩ lại vẫn khóc. Thậm chí những thời khắc hạnh phúc của họ chỉ khiến người đọc thêm thương tâm. Hình ảnh tuyệt vọng của nam chính và nữ chính sẽ ám ảnh độc giả từ ngày này qua ngày khác, từ người này qua người khác, nhức nhối và nhớ mãi không thôi.
“Vật vã”: là thể loại “ngược” quá quen thuộc. Cái này không thuộc sở trường đọc của mình. Nhưng mình biết đại khái câu chuyện sẽ như thế này: A yêu B, A hận B, rồi A hành hạ B. A hận B, A hành hạ B, rồi A yêu B…. bla bla bla trong khi đó B vẫn tha thiết yêu A, chấp nhận bị hành hạ hoặc là quay lại hành hạ A dù vẫn yêu A …blu blu blu… Túm lại muốn chết không được muốn sống không xong. Đặc điểm khác với truyện bên trên là “Tốn khăn giấy” khiến người đọc đau lòng đứt ruột, “vật vã” khiến người đọc tức nghẹn ruột.
“Mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”: Câu chuyện tình ấm áp, nhẹ nhàng, lãng mạn. Có một chút sóng gió, một chút giận hờn, một chút ghen tuông cho tình thêm đẹp. Kết thúc là câu thoại quen thuộc “and they live happily ever after.”
“Cuộc đời màu hồng”: Hầu như câu chuyện không có bất kỳ tình tiết nào quá éo le, cao trào. Chỉ là nam chính gặp nữ chính, yêu nhau, sủng nhau, yêu nhau, rồi lại sủng nhau, cứ thế cho đến khi họ có con thì lại yêu con, sủng con, yêu nhau, sủng nhau cứ thế cho đến hết truyện. Họa hoằn lắm thì hai người hiểu lầm chút xíu rồi lại tiếp tục ngụp lặn trong điệp khúc yêu-sủng. Ngày xưa mình cứ nghĩ, truyện nó phải có nút thắt nào đó để gỡ, nhưng thật ra đọc lại truyện “suôn đuột” này lại rất dễ chịu.
“Hư hại các thiết bị điện tử”: Cái tên hơi dài, nhưng mang tính đại diện cao. Đây là kiểu truyện có cái tình huống và câu thoại nằm ngoài sức tưởng tượng của đại đa số nhân loại. Nam, nữ chính (và cả phụ nữa) sẽ có hành động và lời nói khiến bạn chao đảo, nghiên ngả, phun phọt. Loại này có sức lan tỏa và chia sẻ rất cao. Các câu thoại “độc” sẽ được trưng dụng làm status một cách triệt để với mục đích màn-hình-mình-bị-phun, thì chí ít bàn-phím-bạn-cũng-nên-bị-ướt. Đấy, cái kiểu mà các bạn hay gán cho mác “BT” và “3 trấm” í. Cá nhân mình rất thích loại này, và cảm thấy rất phục tác giả có thể nghĩ được như thế. ^^ [Hình như đây là đặc sản của ngôn tình TQ luôn á ]
“Mèo vờn chuột”: Nam chính với nữ chính đấu đá lẫn nhau, có thể đấu võ, có thể đấu trí, túm lại là “chơi” nhau hết lần này đến lần khác, bất tri bất giác yêu nhau. Rồi họ nhận ra: kẻ thù xứng tầm là một nửa tuyệt vời, nhưng vẫn tiếp tục đấu đá. Và, một câu truyện sắc sảo sẽ khiến cho bạn không thể phân biệt được ai là chuột, ai là mèo.
“Hành động”: Cái tên nói lên tất cả: có mùi thuốc súng hăn hắc, có màn đốt lốp khét nghẹt, có những pha đánh đấm đầy huyết tinh, có các băng đản với các thủ đoạn tàn ác…. Và những mối tình nảy sinh trong mưa bom bão đạn. Thông thường hành văn của truyện sẽ mang màu sắc điện ảnh. Mình cực kỳ thích thể loại này. [Nhưng mà tới giờ chỉ biết có Bồng Vũ và Hắc Khiết Minh là viết thôi (, ai biết còn tác giả nào nữa thì chỉ cho mình với]
“Tốn máu”: là những truyện lấy hình ảnh cấm trẻ dưới 18 làm nội dung chủ đạo. Theo kiểu ngày xưa mình từng viết là: Bla bla H H H H bla H H H bla H H H. Nói chung là … tốn máu. T_T
“Đuối”: một dạng chuyển từ phim truyền hình Đài Loan thê thảm hoặc Venezuela dài dòng sang truyện. Tất cả các trắc trở trên cõi đời bổ nhào vào hai nhân vật chính: sau khi giải quyết xong vụ mẹ nam chính ngăn cản kịch liệt, thì người yêu cũ của nữ chính xuất hiện cùng với cô nào đó đã hứa hôn với nam chính, sau vụ đó anh nam chính bất ngờ bị tai nạn, tới lúc anh chữa xong thì nữ chính mất trí nhớ …. Thay vì chia ra viết 10 truyện thì tác giả “tặng” hết cho hai người này, còn độc giả cứ phải mải miết lướt hoài mà không thấy truyện có chiều hướng kết thúc. [Mình thề là thể loại truyện này có thiệt, mình vừa vô tình vớ phải 1 bộ cách đâu không lâu.]
Tạm thời là mình chỉ mới gom góp được nhiêu đó thôi. ^^ Chừng nào nghĩ ra tiếp, viết tiếp. ^^
Cách viết một Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hiện Đại [P1]
[Viết mấy thứ mang hơi hướm tổng kết này có vẻ hợp với ta ]
Đúc rút từ kinh nghiệm đọc vài chục bộ ngôn tình của mình, ta mạn phép quăng ra cái gọi là “công thức” cho một Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hiện Đại bình thường. [Hiển nhiên cái gì khác thường - quái đản - đào đâu ra công thức ]
Chỉ cần muốn viết một Tiểu Thuyết Ngôn Tình [nhắc đi nhắc lại 4 chữ chỉ là để cho bé Gu đọc thôi =))], bạn cứ theo các bước sau, cộng thêm khả năng biết chữ, bảo đảm sẽ cho ra đời 1 tác phẩm không kém cạnh ai =)) =))
Ok, Are you ready?
Get Set Go!!!
Nguyên liệu chính : 1 nữ * 1 nam [Nhắc lại, đây là Ngôn tình bình thường, dạng 1 * N, ta thua ]
Lady first ^^
Nữ:
Ngoại hình: Bới tung từ điển hoặc tham khảo các ngôn tình khác để tìm từ mà tả cho nàng vai chính vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ nước” đến mức nàng Helen, người gây ra trận chiến thành Troy oan nghiệt, chỉ dám đứng một bên ganh tỵ.
=> Nếu siêng năng thì ngồi tả tỉ mỉ từng đường nét tuyệt thế kiều mị trên người nàng. Đa phần sẽ là dáng người nhỏ nhắn mềm mại nè, da trắng trẻo mịn màng nè, tóc đen dài bóng mượt nè, ngũ quang thanh tú diễm lệ nè [tả toàn bộ, càng chi tiết càng tốt], vòng 1-2-3 cân xứng nè [chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ], cánh tay ngọc nga nè, đôi chân thon thả nè, hương thơm cơ thể nhẹ nhàng, dịu mát nè. [Đã mớm cho một mớ chữ rồi nhé =)) =))]
=> Nếu siêng năng hơn thì tả kỹ hơn nữa: đầu lưỡi bé nhỏ đầy mê hoặc, hàm răng trắng đều, ngón tay búp măng thuôn dài … [Tả quá nàng Helen đập đầu dzô mâm tàu hủ =)) =))]
[Tác giả Ngôn tình cũng như độc giả hiếm khi chịu mạo hiểm cho nhân vật của mình xấu, heiza, nếu không phải quốc sắc thiên hương thì cũng là dạng xinh xắn đáng yêu, nếu chẳng may xấu thì chỉ là do ngụy trang hoặc rồi cũng đẹp, nếu chẳng may mập ù thì cũng sẽ giảm cân. ^^. Túm lại: đẹp là điều kiện tiên quyết cho nữ nhân trong ngôn tình. Muốn kiếm người không đẹp, xin mời đi ra đường =)) =)), ở đây không có cửa.
Bởi thế, định đột phá thì nên hủy nhan sắc nữ nhân, hủy [không hồi phục] cũng phải nhẹ tay, bằng không, hậu quả là truyện ế thì đừng trách =)) =)) ]
Tính cách & Gia cảnh [Thường thì phải đi chung rồi, thời thế tạo anh hùng mà lị]: Độc giả đa phần là nữ, mà bi giờ nam nữ bình quyền, thành thử ra, bạn nữ chính, kiểu gì cũng phải có một chút “khí chất”, trò là “bình bông” đã lỗi thời hơn cả Iphone 1 [Spam: Tớ không có cái Iphone nào cả nhé =))] . Có thể chọn một hoặc nhiều trong các kiểu sau:
Mạnh mẽ: Vì lí do gia đình [tham khảo hoàn cảnh gia đình] mà từ nhỏ [hoặc gần lớn] đã phải “bước ra đời”. Thiên kim tiểu thư thì sớm quen ứng phó với xã hội thượng lưu “mục nát”, con gái nhà nghèo thì sớm quen dãi nắng dầm sương, làm trăm công ngàn việc. [Ok, thích đau đớn xíu thì tả khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng thê thảm quá, nhân vật hết đẹp =)) =)). ] Túm lại: Đặt sinh tồn lên hàng đầu! Có bản lãnh sống sót, hầu như không có gì làm khó được [trừ bạn nam chính =))] !
Kiên Cường: Khác cái ở trên một chút vì cái này thiên về tâm lý hơn là thể chất. . Không khuất phục cường hào ác bá, í da, hình như cũng không đúng lắm, là bằng mặt mà không bằng lòng, luôn tìm cách phản kháng, kiểu bán xác chứ không bán hồn. Nhân vật kiểu này luôn có âm mưu bỏ trốn, lật ngược thế cờ, nhẫn nhục phụ trọng. Nữ chính hoặc là kiên cường bẩm sinh, hoặc là qua biến cố mà phải trở nên kiên cường . [Kiên Cường & Mạnh mẽ thường là một cặp. ]
Xảo quyệt: Chẳng những Mạnh mẽ + Kiên cường mà còn thêm một chút Gian trá nữa. Đại khái có thể lợi dụng nam chính mần cái gì đó cho mình[???], dụ dỗ, bức ép, xem nam chính như món đồ để chơi. [Hehe, loại này đúng là cực phẩm, cũng hiếm khi gặp được, đơn cử chắc có bạn Kinh Vô Song.] Viết kiểu nhân vật này phải chịu khó ăn thêm chút muối [iot], đầu tư chút chất xám. But, Cool!!!!!!!! [Ta thích nhất là dạng này]
Ngờ nghệch + hậu đậu: Kiểu này thì quá dễ phăn, cứ cho nhân vật nữ đụng đâu bể đó, chuyện gì cũng không hiểu, thậm chí nam chính thét lên 3 chữ kia rồi mà vẫn đơ mặt ra hỏi “Đang nói chiện với tui hả?” Ok, cái này là bẩm sinh rồi =)) [Heiz, dị ứng mấy em không có não lắm (]
Ngây thơ + Hiền lành: Khác cái trên ở chỗ nào? Xin thưa, tức là nói 10 cũng hiểu được 6,7 phần. Dạng nhân vật này bảo đảm mắt lúc nào cũng long lanh, dịu dàng. [Ứng cử viên sáng giá để kết hôn] Nên sẽ được, hoặc là bạn nam sủng hơn trứng mỏng, hoặc là bị 1 vố đau nên từ gà thành cáo. \:D/ [Kịch bản 2 ta chưa từng đọc qua )]
Nhược: [Ý là thân thể hay bịnh í, chứ không phải là dạng sáng khóc ướt cái gối, chiều khóc đầy cái thau mô. ] Nếu chọn kiểu ẻo lả, ốm yếu này chắc phải tham khảo từ điển y học quá ) Chọn đại cái bịnh nào đó, cóp phần triệu chứng ra. Nói thiệt, loại này Ngôn tình chưa đọc, chỉ có Đam Mỹ là nhiều. Nhìn chung chắc sẽ được nam chính sủng, nuôi cho mập đặng làm ấm giường, rồi gọi đại phu. [Rồi đại phu lại phán không được "Tham Hoan" =)) =))]
Háo Sắc: Heiz, đây là bản chất bất thành văn của các bạn nữ chính rồi. Hiếm khi tác giả viết thẳng ra là bạn nữ chính phải lấy khăn lau nước, hay máu xịt tứ tung [hình như độc giả thì luôn thế =)) =))] nhưng bạn í phải rất mẫn cảm với cái đẹp của nam chính nhé! Thể nào cũng phải “nghẹt thở”, “tim đập loạn”, “bối rối”, “đỏ mặt” khi trông thấy soái ca dù có hận tên này cỡ nào. =)) =)) [Sắc nữ, sắc nữ!] 100% ngôn tình đã đọc thì các nàng đều đổ rầm rầm trước nhan sắc các chàng. [Muốn đột phá? Hãy để cho bạn nữ bị lãnh cảm với cái đẹp, hoặc chỉ mê mệt cái xấu. Chà! Khó viết à nha!!! ]
Viết lảm nhảm thiệt khó hiểu =)) =)), vậy đi cho dễ hiểu:
Nữ chính ngôn tình và 1 con chuột
Mạnh Mẽ: Lập tức tháo chiếc giày cao gót, hoặc dép lên quẳng ngay vào con chuột, “Đi chỗ khác chơi! Bằng không lão nương làm món chuột nướng.”
Kiên Cường: Ngồi hàng giờ nhìn con chuột để xem mày lỳ hay tao lỳ hơn, chừng nào mày đói bụng cũng đi chỗ khác thôi.
Xảo quyệt: “Lại đây nào, lại đây nào chuột cưng…” Mèo nhà chị đói cả tháng rồi.
Ngờ nghệch + Hậu đậu: “Con chuột kia, đứng lại!” vừa hét lên vừa trượt chuột chạy khắp nhà, báo hại “đồ dễ bể” đều trở thành “đồ đã bể”.
Ngây thơ + Hiền Lành: “Á! Soái ca, cứu em, chuột kìa!” rồi liền núp sau lưng anh, hông dám nhìn con chuột.
Nhược: vừa nhìn thấy đuôi con chuột đã lên cơn suyển cấp tính, tay chân mất sức, hạ huyết áp, tim đập nhanh, rồi té xỉu.
[You Got It?]
[Mình thấy chuột thường làm gì ta? Hahaha!!! Bơ con chuột, kệ mày chứ, chuột có phải trai đẹp đâu mà quan tâm =)) =))]
[Định viết nhảm thôi, rốt cuộc là dài quá trời, nhảm ớn! =)) =))]
Cách viết một Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hiện Đại [P3]
[Bạn đọc đúng rồi , P3, không phải P2 , xem comment for more info - À, nếu bạn thật sự không thấy được cái điều đặc biệt này thì thôi khỏi =)) =))]
Ten tèn…
Có người đọc nên khoái, viết tiếp
Đến lượt bạn nam chính bị đưa lên sàn! ^^
Ready?
Nam:
[Hic, Ân, hình cổ trang, vì kiếm không ra cái hiện đại nào đẹp cả, mà bé này: hảo soái a ]
Ngoại hình: Chỉ một chữ “Đẹp” [Hai chữ? "Phải đẹp"]
Nhưng nam với nữ sẽ hơi khác nhau một xíu. Cái mặt bé nam có thể không cần đẹp tới mức khiến các fan nữ gào rú la hét, nhưng cái dáng thì phải chuẩn tượng Davis, dư sức lên ảnh bìa tạp chí. Da ngăm đen, lưng vai rộng, thân hình cao to, cường tráng… và quan trọng, có “một thứ” phải thuộc loại “ngoại cỡ” [T_T] bởi vì nhất định sẽ có màn bé nữ kinh ngạc, hốt hoảng, ngất ngây khi tiếp xúc với bé Tiểu ABC đó! [Mượn cái Tiểu Trang của Trang ca =)) =))] [Thông cảm, ta vốn chăm chỉ tìm truyện H để đọc nên buộc phải nhấn mạnh vấn đề này. ]
Quay lại cái mặt: không tuấn mỹ vô trù cũng được, nhưng phải có một điểm nhấn bất di bất dịch: đôi mắt. Chính đôi mắt này sẽ tăng thêm vài trăm chữ cho truyện của bạn [đề phòng bạn không biết viết cái gì, thì cứ chăm chú tả đôi mắt - nhưng, thật sự làm được vậy thì so cool!!!!, bạn không còn ở khu vực ngôn tình thông thường nữa nha!] :D Đôi mắt lạnh lùng, đôi mắt lãnh khốc, đôi mắt ngập trong thù hận, đôi mắt tóe lửa, đôi mắt chợt lóe lên tia ôn nhu, đôi mắt hoang dại, đôi mắt tràn đầy dục vọng … [Dám cá là truyện nào cũng có vài cái ta vừa kể =)) =))] [Siêu Spam: Ta muốn đọc một đôi mắt khác! ( mắt có ghèn hoặc mắt lé ( (]
Bé nam nhất định phải có thân nhiệt nam tính nóng hừng hực nữa. Cái loại mà vừa chạm vào lớp áo thôi đã muốn phỏng. [Cái này ta cũng rất thích á! :* :*] Cộng thêm mùi hương nam tính mê người, mùi tự nhiên nhé, miễn Hugo, Gucci] [Chém hơi quá hà!] Dù trong bóng đêm, dù không thấy mặt, bé nữ vẫn thừa sức nhận ra!
Thêm: Nếu viết truyện kịch tính có thể chém vài nhát sẹo trên người nam chính, vừa tăng thêm độ mạnh mẽ, vừa tiện tay cho nữ chính vuốt ve rồi hỏi : “Sẹo đâu ra?” Thế là anh lại kể “ngày xửa…” [có chú bé trèo cây me...] [Thêm được 1 mớ chữ] [Sẹo cũng phải đẹp nha! ]
Tình trạng tài chánh: Bạn có thể chọn giữa: rất rất giàu, rất giàu, giàu hoặc tệ nhất là cơm áo cả đời vô lo [nghĩa là "ta trên thành phố, có nhà, có xe, có bảo hiểm, công việc ổn định, tiền lương cao"] Rất hợp logic, vì sao? Chả có anh nào cơm ăn chưa no mà lo đi cua gái cả. \:D/Với các em, các anh sẵn sàng mời đến đại tiệc siêu sang trọng, đi ăn nhà hàng cao cấp, mua hàng tá quần áo hàng hiệu, quẳng cho em mấy cái thẻ thanh toán thoải mái như phát danh thiếp. “Em muốn gì? Cứ mua!” ^^ Bé nam làm nghề gì, có thể bạn không cần quan tâm, chỉ biết rằng, với bé nam tiền là vô tư. ^^
Muốn đột phá: Hãy xây dựng một anh nghèo rớt mùng tơi, tiền bạc chi li từng đồng [chà, ý tưởng không tồi , nhớ truyện tranh Công tử nhà nghèo và Ninja loạn thị quớ!]
[Tám một chút về cái tâm lý phụ nữ: mặc dù quá nhàm với dạng "tiền, cần là có" nhưng phải công nhận đó là yêu cầu đầu tiên của mọi phụ nữ. Em thà vì kẻ thù của anh mà bôn ba, lẩn trốn, em thà bị truy sát, bị thương vài ba chỗ nho nhỏ, em thà anh là sát thủ tàn khốc, em thà bị anh đày ải làm việc này viêc kia còn hơn là cứ suốt ngày phải ca bài "tiền đâu" "tiền đâu". ^^ Phụ nữ cần sự ổn định ... về tài chánh. Nên, nhân vật của bạn, có tiền đi nhé! Đây là ngôn tình làn nhàn mà, hổng phải Những kẻ khốn khổ hay Chùm nho uất hận ^^ mô]
Nghề nghiệp: Tùy vào phong cách truyện của bạn.
Nếu nhàn nhã thì: Đổng sự trưởng [Chủ tịch HĐQT], Tổng tài [TGĐ], Giám đốc bộ phận nào đóa, bết nữa thì Trưởng phòng. ^^ [Chưa thấy có cái phó phó nào ]
Nếu kịch tính thì: Cảnh sát hoặc Anti-cảnh sát [Sát thủ, xã hội đen, tập đoàn thần bí ...] Và chức vụ phải cao nhé, không phải binh bét binh nhì gì mô! Đội trưởng, lão đại, trùm… [Đặc biệt, có chống đối cảnh sát cũng không bao giờ bị hốt \:D/]
Nếu thực tế hơn xíu thì: bác sỹ, kỹ sư, luật sư… túm lại là nghề nào có nhiều tiền.
[Thông thường thì quanh đi quẩn lại có vài nghề nghiệp thôi, vì viết nghề nào mới lạ phải tìm hiểu, nghiên cứu nữa! Bạn muốn đột phá? Rất hoan nghênh, bạn để link truyện lại cho ta nhé! ] [Spam: À, Nhân vật của Điển Tâm có tính đa dạng nghề nghiệp khá cao, ta thích ]
Tài năng: phải có tài, rất rất có tài. [không có tài sao có tiền \:D/] Dù làm việc gì thì nam chính vẫn nằm trong top ten. Sát thủ? Đệ nhất! Cảnh sát? Huy chương gắn đầy nhà! Là “tinh anh trong tinh anh” Chỉ cần khai khẩu phun ra danh tánh thì toàn dân hoảng hốt, chó mèo bỏ chạy, nổi tiếng hơn cả siêu sao. [Thêm: nếu nữ chính ngố thì ẻm là người duy nhất không biết tên anh có cái gì lạ?] À, , dù anh có giỏi cách mấy thì sẽ có một thứ vĩnh viễn anh không lý giải được =)) =)) Là tại sao trên đời gái nhiều như thế mà ảnh chỉ yêu mê mệt mỗi nữ chính thôi. =)) =)) [Khổ thân thằng nhỏ!]
Thể lực: Cực tốt!!! Cái này là bắt buộc, trừ khi bạn muốn phá tan nát để xây dựng một nhận vật nam [không phải thụ] mà có thể lực kém [T_T]
Nếu dạng hành động, nhân vật nam nên biết oánh võ, hoặc oánh lộn. Bạn siêng? Hãy tham khảo các đòn thế không thủ đạo, nhu đạo, thái cực quyền… Bạn lười? Tip nè, tip nè: khi xảy ra “va chạm” hãy tả nỗi sợ của nữ chính, để bạn ấy nhắm mắt lại, tíc tắc tíc tắc, bạn ấy mở mắt ra, kẻ thù đã nằm bẹp dzí, kêu khóc rên rỉ hoặc hết kêu nổi luôn. Xong, bạn nam chính đã làm gì? Có trời mới biết! =)) =))
Việc thể lực tốt này còn rất quan trọng với vài tình tiết trong truyện:
Kéo nữ chính vào lòng khi sắp bỏ đi hoặc lọt hố.
Bồng nữ chính đi cả dặm đường. [Spam: ta muốn đọc 1 anh đi được vài bước, thả chị xuống, nói "Thôi, em có chân, tự đi đi, anh không phải con lừa" =)) =))]
Dùng thân che chở cho nữ chính.
Làm việc lặt vặt khiêng hàng, bưng bê khi bị nữ chính đày ải =)) =))
bla bla bla…
Quan trọng: trong những lúc “dầu sôi lửa bỏng” thì phải đủ áp chế nữ chính nằm yên trên giường =)) =)) [Thiệt ngại quá, ta đọc H nhiều]
Tinh lực: dồi dào [Hãy ngừng đọc ở đây nếu bạn không có hứng thú đặt rating truyện cao ^^] [Rating đoạn này 16+ luôn =)) =))]
Dù rating truyện của bạn là G thì ta biết bạn cũng đọc tiếp hà =)) =)). Vụ này thật ra từ lúc mới đọc Ngôn Tình ta cũng hơi khớp với sự sung mãn của các anh, nhưng bây giờ là bắt buộc, nếu anh nào không đúng vậy, ta sẽ đặt dấu chấm hỏi to đùng.
Đòi hỏi của các anh phải là vô tận [ta tin là thực tế không được vậy đâu =)) =))] Nếu hoàn cảnh thuận tiện thì : sáng, trưa, chiều, tối. Nếu hoàn cảnh hơi không thuận lợi thì : liên tục từ đêm tới sáng. Nữ chính cứ ngủ li bì đi nhé, chân tay rã rời đi nhé, nam chính vẫn cứ ung dung thư thái đi làm hoặc tràn trề tinh thần chiến tiếp. [T_T] [Đã nói thể lực cao là bắt buộc mà]
Độ mẫn cảm cực kỳ cao: vài cái cử chỉ nho nhỏ thôi cũng trở thành cuồng phong nổi lửa. Bất kể thời gian [thậm chí là đang thi hành nhiệm vụ], bất kể địa điểm [trước mặt đông người] cái gì cần lớn sẽ lớn.
Kinh nghiệm phong phú: Không cần biết học ở đâu, luyện bao nhiêu năm, kỹ năng giường chiếu thuộc hàng thượng thừa, cái gì có thể dốt chứ cái này anh nhất định phải rành. Đã chạm vào em thì em chỉ có phải thở dốc thôi. Từ nhân vật thiếu niên đến mấy anh trưởng thành đều là hàng lão luyện. Thậm chí nếu anh còn nguyên tem thì nhất định có thiên phú dị bẩm. Đã thượng giường, đánh là phải thắng =)) =))
[Siêu spam: muốn đọc một anh như cái anh chồng trong Futari Ecchi Cái này là ecchi 18+ nhé, bạn nào không đủ tuổi thì đừng google =)) ]
[còn nữa, mà chưa viết xong \:D/, bạn đợi đọc P4 nhé ]
Cách viết một Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hiện Đại [P4]
Tính cách:
Bá đạo: đã là nam chính ngôn tình thì phải bá đạo. Cái loại khiến cho Hitler phải đứng xa chắp tay gọi vài tiếng “đại ca”. 99/100 truyện là bé nam cho dù là công tử hay bá tánh bình dân đều được gắn mác “làm mưa làm gió, muốn gì được đó” dưới gầm trời này, không gì có thể cản được ta [T_T]. Ơn trời là các bé chỉ mê gái, không ham thiên hạ, không chuộng quyền thế! [Spam: Thế giới trong trí tưởng tượng của phụ nữ thật đẹp! ♥ chỉ có những nụ hôn, ... rồi ...giường, ...thở dốc, và bủn rủn tay chân... -]
Ghen và tinh thần sở hữu cực cao: bé nữ lớ ngớ với anh là nào chít dzí bé nam, anh kia cũng khốn luôn. Đừng nói là đụng tay, đụng chân, nói chuyện vài câu, thậm chí liếc mắt nhìn cũng khiến nam chính lồng lộn, và hét xối xả tên nữ chính [* gãy gãy móng tay* chiêu PR thôi :-"]. Hậu quả là sau ngày hôm đó, bé nữ liệt giường, có thể nhập viện, anh nam ngơ ngác kia thì trở thành gấu trúc được bảo tồn hoặc vội vàng thu dọn hành trang, bỏ đi biệt xứ [thi thoảng có thể viết thư dzìa cho bé nam ghen tiếp =)) =))] [Spam: thực tế mà nói, với tình hình ghen tuông căng thẳng thế này, các bé nam sẽ có thể bị trụy tim, vỡ mạch máu, sống không quá vài con trăng.]
Ôn nhu với nữ chính: cực kỳ cực kỳ quan trọng, nhất định phải có. [Miễn bàn phần ngược, ta không đọc ] Thậm chí có thể khắt nghiệt với ba má, anh chị em, chó mèo các dạng hay cả thiên hạ, thì đối với nữ chính vẫn “cưng như trứng mỏng”. Bạn phải viết rõ ra ôn nhu như thế nào, dịu dàng ra sao, đọc giả khát khao đọc những dòng đó [ta thề!]. Tip: thông thường các bé nam sẽ chơi trò tự hành hạ rồi tự ôn nhu luôn [Thật là tự sướng! ] đại khái thế này: nắm cho tay em hằn dấu, em thét lên giãy giụa thì buông ra, vén tóc em, xoa đầu em, vuốt ve lằn đỏ trên tay em, rồi hỏi “Đau không?” Cắn cho môi em chảy máu, rồi dùng tay nhu nhu, dùng lưỡi liếm liếm, rồi “Đau không?” Cắn, cào cấu gì gì đó để lại “hôn ngân” đầy người em rồi lại lấy thuốc mỡ xức xức, rồi lại “Đau không?” [[Man!!! I wanna say bad words!!!!!! $^@&*#*^] Em thì lúc này phê rồi, hoặc là “không đau” hoặc e thẹn “một chút”. [Ghiền bị ngược đãi mà!] [Siêu spam: ta thề truyện mà ta viết sẽ có chi tiết mở cửa hàng bán thuốc mỡ. Copyright!!!]
Tâm chưa từng động: hầu hết bé nam đều đem thần Cupic nhốt vào chuồng gà, dù đã hơn ba mươi vẫn chưa từng thật lòng với ai. Nữ nhân chỉ để phát tiết, hoặc vui vẻ qua đêm. Yêu ư? Xa xỉ. Thế mà từ khi gặp nữ chính thì lại bị Cupic bắn trả thù cho nát mông, cả ngày chả thấy làm gì ngoài việc quấn lấy em, hành hạ em, đem em nuốt vào bụng. [Spam: muốn đọc một truyện nam chính thất tình]
Mê mệt nữ chính một cách khó hiểu: Bạn hãy chuẩn bị tinh thần viết nhan nhản mấy câu như thế này. “Hắn không hiểu tại sao hắn chỉ nghĩ đến nàng, nàng mắt, nàng môi, nàng đầy đặn bla bla bla…” “Hắn không hiểu tại sao thấy nàng khóc hắn lại đau lòng…” “Hắn không hiểu tại sao hắn mãi mãi không quên được nàng…” “Hắn không hiểu tại sao hắn không bao giờ muốn đủ nàng…” “Hắn không hiểu…” “…không hiểu…” “…không hiểu…”[Anh nên tên là "Bất Hiểu" đi ] [Ta cũng không hiểu luôn, chỉ biết là đọc giả khoái đọc, bạn cứ viết đại đi nhé ]
Chung tình đến mức vô lý: Dù 10, 20 năm xa cách, tình cảm bé nam vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, “kịch liệt” như ngày đầu. Không ngần ngại thủ tiết chờ bé nữ, thậm chí là “khả năng” của bé nam gần như standby trong thời gian này. [T_T]
Ngoài những phần khá cơ bản bên trên, bé nam chính thường sẽ thuộc các dạng sau:
Lãnh khốc: tàn nhẫn. Dạng này dùng cho thể loại truyện kịch tính, đầy huyết tinh. Bé nam chính chắc chắn vì tuổi thơ dữ dội nên đâm ra hận toàn nhân loại. Thậm chí sẵn sàng hạ sát vài người [nếu đụng tới cọng lông bé nữ]. Nhưng bên trong chỉ là một con người cô đơn, thống khổ, chờ đợi một bàn tay dịu dàng, vuốt ve để quên thâm thù đại hận. [Về mặt nhân văn, đánh giá cao phần này! Chỉ có tình yêu [và ... :-"] mới xóa tan thù hận. Make Love not war!]
Cao ngạo: Thông thường là quá tài giỏi, [bị gái bám nhiều nữa] mà không coi ai ra gì [Cực hợp với dạng Tổng tài. =)) =))] . Nên khi gặp một em “không biết điều” thì nổi máu chinh phục. [Suốt ngày bắt ẻm giặt quần áo và lựa cà rốt. ]
Lạnh lùng, cô đơn: Sống khép kín, nghỉ chơi với toàn thế giới. Bé nam này trong nhà sẽ có ít đồ đạc, nhiều tháng không về nhà, và không biết hàng xóm tên gì. Dạng anh hùng cô độc.
Hai mặt: Ngoài mặt thì tỏ vẻ nhân nghĩa, đàng hoàng, nhưng trong bụng thì đen như mực. Chỉ khi đối mặt với bé nữ, bé nam mới lột [hiểu nghĩa nào cũng được] lớp da cừu ra, thành một con sói biến thái. Hoặc từ từ dụ bé kia mơ mơ màng màng sa vào bẫy.
Thô lỗ: Dạng này rất hiếm, vì mọi người thích thư sinh nho nhã hơn là phường chợ búa. Viết dạng này bạn phải cho nam chính “phun” một vài từ có thể bị kiểm duyệt. Sống thực tế, động phòng là ôm vợ leo ngay lên giường, chả cần tán tỉnh dỗ ngọt gì cho mất thì giờ. Thông thường lại gặp trúng một bé nữ ngoan ngoãn, lịch sự. [Ak]
Nhẹ nhàng, chân tình: dạng này là cực phẩm. Nằm sách đỏ, nên được bảo vệ. Bé nam chính luôn ôn nhu, nhã nhặn với bé nữ, không áp bức, không chèn ép, chỉ âm thầm lo lắng, bất cứ lúc nào bé nữ cần, bé nam cũng xuất hiện, che chở bảo vệ mà không cần hồi đáp, hy vọng một ngày nào đó bé nữ sẽ nhận ra tình cảm này. [Ta thực sự thích dạng này lắm, thấy xây dựng nhân vật thật cao cả. Spam: Anh Thạch Hải Đông trong bộ Chước chước khách [cổ đại] làm ta khóc hu hu mà! T_T]
Và… con chuột đây =))
Lãnh khốc: Với sát khí của anh chung quanh bốn trăm dặm không có một bóng chuột.
Cao ngạo: “Dám đối nghịch với ta, ta sẽ đem mi về, hành hạ mi tơi tả, mi là của ta, của ta, hahaha…”
Lạnh lùng, cô đơn: “Chuột à, ta cũng chẳng khác gì mày…”
Hai mặt: [Ngoài miệng]: “Em đừng sợ, lại đây, con chuột anh bắt cho…” [trong lòng] : “mai anh lại thả nó ra, hắc hắc….”
Thô lỗ: “$#(*$(@&%(*@^%*(#%^@. Cái con chuột chết toi chết bầm kia!!!! …” [Chuột ngộ độc văn hóa, chỏng 4 vó lên trời]
Nhẹ nhàng, chân tình: “Đừng sợ, em đi đâu cứ đi đi, anh sẽ ở lại, bắt được chuột anh mới về…”
Biến Thái [Loại này không cóa ở trên =)) =))] “Chuột? Chuột à? Hahaha… Ta chính là một con đại chuột đây… Hahaha”
Gợi ý của ta [Chẳng qua là ta muốn đọc mà không ai viết thôi :-"]: Để nhân vật nam khác biệt, bạn có thể tham khảo các dạng sau:
Gay: Bẻ cong thành thẳng. Thật sự ta thấy khó lắm. Thậm chí là Ức Cẩm viết Hai ta kết hôn sao? cũng không thể hiện rõ việc bé nữ bẻ thẳng được bé nam nữa. Nếu bạn chọn cái này, bạn chuẩn bị phát hành sách đi! Ta sẽ mua! [Spam: Q: nếu có một cái truyện Gay x Hủ Nữ thì sao hả trời? A: thì sẽ đọc Đam Mỹ và Ngôn Tình trong cùng một truyện =)) =)). Ai liều mạng viết đei!!!] [Spam: P2 ta có viết về Hủ Nữ, hú hú \:D/]
Phong Lưu: Một bé nam cặp bồ tá lả, miệng lưỡi, nhiều mánh khóe, nhưng không phải dạng đại ca gì đâu nhá! Một Don Juan chính hiệu! ^^ Ta thiệt tình chưa đọc qua dạng này. Mà cái này mới là đàn ông thực tế nè!
Phong trần, dày dạn sương gió: Lai Tây văn một chút, một bé nam gợi nhớ về những anh chàng cao bồi đứng lừng lững dưới trời nắng chói chang giữa xa mạc Texas khô cằn. Một người đàn ông đích thực, một người sẽ không lúng ta lúng túng như một con gà mắc tóc vì một đứa con gái! [Hay một thằng con trai khác T_T]
Ma cà rồng: Nghe cái tên đã thấy ngứa cổ. Cá nhân ta cho rằng nhân vật này mang độ quyến rũ cực kỳ cao, sau cái hồi Twilight thì nhân vật này chả xa lạ gì nữa, nhưng đọc ngôn tình thì chưa thấy. Fanfic thì nhiều à! Nếu Tàu hóa chắc sẽ thành cương thi! Cũng đặc sắc đó chứ! Truyện chắc mang hơi hướm kinh dị qué!
[Vì lý do lười và không muốn viết mãi một thứ nên cứ cho là cái series này đã dừng ở đây! Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ]
Bàn về cảnh H trong Ngôn Tình
Thấy hay nên copy lại để đọc he he, chú ý không nên ăn uống khi đọc nhé, mà ta thấy bạn ý viết quá chuẩn luôn, đúng ý ta he he
Disclaimer:
1. Thật ra lúc đầu định đặt tên là “Cách viết đoạn H trong tiểu thuyết ngôn tình” [ăn theo] nhưng phát hiện ra mình tài hèn sức mọn, viết H sặc sụa không nổi, viết H long lanh không xong, viết H làn nhàn lại không có hứng nên sửa tên. ^^ [Viết có ra ôn ra hồn gì đâu mà bày đặt chỉ ai =)) =))]
2. Tại sao lại viết về cái vấn đề nhạy cảm này?
Câu khách chăng?
Nói phải thì không đúng, nói không phải lại sai.
Nguyên nhân chủ yếu là thích thì viết thôi. ^^ Nhưng, phải thanh minh, ta không phải là dạng đầu óc tăm tối, rẻ tiền mới ham hố cái phạm trù này. Mà là vì ta thấy nó đầy tính thử thách. ^^ Viết cảnh H rất rất rất khó. Viết cảnh H là một nghệ thuật, người viết cảnh H là nghệ sĩ, người đọc cảnh H là độc giả [=)) =))], người bàn tán cảnh H là rảnh rỗi [ta =)) =))]. Nhưng ta hứa sẽ lạm bàn trên tinh thần nghiêm túc.
3. Rating chỉ mang tính chất trang trí, ^^ muốn đọc đố trời cản nổi
—-
H là gì?
Suốt ngày mở miệng ra là H, đọc cũng H, gõ bàn phím cũng là H, nhưng nếu cho là đã thấu đáo bí ẩn nhồi nhét trong cái ký tự xinh xắn này thì ta không dám nhận, thậm chí cũng chỉ biết lờ mà lờ mờ. Thế nên, bắt đầu thảo luận một chút về vấn đề cơ bản này vậy. [Chắc ai cũng biết rồi, nhưng mà ta thì mới biết, nên viết ra xem như ghi nhận]
Bản thân từ H có nhiều nghi án xuất xứ nhưng theo thông tin mà ta chắt mót được từ bé Gu, khả năng cao nhất là H chính là từ viết tắt của Hentai. [Và từ ecchi mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn hay bắt gặp chính là cách phát âm trại ra từ H [/etch/ trong tiếng Anh] của người Nhật]. Quay lại Hentai, bé Wiki nói: ”The word “hentai” has a negative connotation to the Japanese and is commonly used to mean “sexually perverted” [tạm dịch: lệch lạc tình dục]” . Ở chỗ này, ta phát hiện một điều thú vị: về bản chất, từ hentai (変態) chỉ có nghĩa là thay đổi (hen) trạng thái (tai), dịch một cách hoàn hảo sang tiếng Trung và tiếng Việt đều là “Biến Thái” [BT có dây mơ rễ má với cái gọi là tình dục lệch lạc nhé ^^] Nhưng, cũng theo bé Gu, H có thể được xem là đẳng cấp nhẹ của Hentai, cũng như màu xám so với màu đen í mà. [Spam: Tạm dịch: lệch lạc tình dục chút chút chăng? hơi hơi ll td? xém ll td =)) =)), chưa ll td lắm =))]
Tính đi tính lại, mấy từ trên rõ ràng là du nhập từ Nhật, mà cái chúng ta đang bàn là ngôn tình [khi ta dùng từ này, mọi người vui lòng nhớ ta đang nói tới tiểu thuyết diễm tình TQ]. Nên, ta không chắc liệu mí bạn Tàu có gọi mấy cảnh nóng là H hay không? [Ai biết tiếng Bông cho ta thỉnh giáo] Theo ngu í của ta, mí bạn í chắc sẽ dùng là cảnh Sắc [Sắc giống trong Sắc, Giới í]
Thật vô tình, trong tiếng Việt mình, phát âm từ H và Sắc cũng thiệt giống nhau. ^^ Dùng nhiều quen tay, ta dùng luôn là H vậy nhé. [SEO cái =)) =))]
—-
Vai trò của cảnh H trong Ngôn Tình
Đoạn này viết rồi đọc lại thấy mình nghiêm túc quá =)) =)) giống làm luận văn quá =)) =))
Tâm sự một chút, thành thật mà nói ta thích đọc ngôn tình TQ chủ yếu vì nó có cảnh H. [% lý do để đọc vì nó ngọt ngào hay dễ thương hơi thấp =)) =))]
Xét trên quan điểm của ta, cảnh H là cần thiết và không nên thiếu. [Đọc truyện không H thấy hẫn hẫn sao á nha! ]
Nói tới ngôn tình ai cũng biết đó là những tác phẩm văn chương viết về tình yêu. Mà ai cũng hiểu cái gọi là “giây phút tình yêu thăng hoa” ám chỉ cái gì. Hay “kết tinh của tình yêu” là do hoạt động nào sinh ra. Cái gọi là TY không TD thật ra theo ta là một loại TY “còn thiếu chút xíu”, vì trong bất kỳ trường hợp TY không TD nào mà có thể có TD thì người ta lập tức sẽ thực hiện điều đó ngay. Một hoạt động thiêng liêng và thần thánh [không phải ta nói à nha, ai đọc Thiên Thần và Ác Quỷ rồi thì hiểu] That’s why it calledMake LOVE.
Thật vô lý khi tác giả hăm hở viết những đoạn gian nan dài dằng dặc mà đôi tình nhân trải qua để đến với nhau nhưng lại đi quay lưng với cái giai đoạn đẹp đẽ hạnh phúc sau khi họ là của nhau. Bởi vì, nó thật tầm thường sao [?]. Tào lao, quá tào lao. Túm lại, ta thích đọc ngôn tình là vì ta thích đọc về cái hoạt động thiêng liêng và thần thánh đó. [Tác giả tả ra cái kiểu gì thì do hên xui của độc giả =)) =))] Và, ta cũng thích cái cách mà người ta dám viết về nó nữa.
[Spam: A, ta phát hiện ra trong ngôn tình hiện đại mà ta đã đọc luôn phát sinh cảnh H sau khi nhân vật đã thành niên. Ta thích điều này. ^^]
—-
Mấy phần có vẻ nghiêm túc đến đây là chấm dứt, bi giờ chuyển qua mấy phần có vẻ thực tế [và tào lao bởi vì đây chỉ là cái post H trong Ngôn tình, không phải Tình Dục trong Văn chương ]
Hoàn cảnh H thường gặp trong Ngôn Tình
Tới giờ chắc cũng đọc được tầm 150 bộ ngôn tình rồi, truyện mà có đề cập đến H [cả bâng quơ lẫn ngập ngụa] chiếm đâu cũng gần 95%. => Trong truyện thể nào cũng có màn H. Vấn đề là màn H nằm đâu trong nội dung truyện mà thôi. Thông thường sẽ theo cái dạng sau:
Khổ tận cam lai: Bé nam và bé nữ sau đủ các thể loại phong ba sóng gió, nào là bị gia đình chia cắt, tình cũ – tình mới, hận thù gia tộc, hiểu lầm vớ vẩn… cuối cùng ở được ở cạnh bên nhau, thông thường là sau một cái đám cưới. Và ten tèn, happy in bed ever after. [Đọc truyện loại này thiệt là mòn mỏi. T_T] Viết kiểu này thể nào H cũng là chuồn chuồn điểm nước =)) =))
Cường bạo: Kiểu này là đầy tinh thần kích động đây. Có vẻ mấy đoạn cường bạo này sẽ được tả kỹ. T_T Diễn biến tâm lý thường là vì sợ mất nên phải chiếm đoạt. [Hay một lý do vớ vẩn kinh điển là "không hiểu tại sao dục vọng bùng nổ dù bình thường mình kềm chế rất tốt" ] Cũng may là ngôn tình thường nhân đạo, nên cường bạo-er cũng yêu cường bạo-ee lên bờ xuống ruộng.
Rất nhiều lửa gần rất nhiều rơm: hiển nhiên là phải cháy hừng hực thôi. Một dạng khá phổ biến. Dễ thương và cũng dễ chịu. Trai đơn gái chiếc, thiên thời địa lợi, nhân không hòa thì thật … vớ vẩn.
Lầm lạc may mắn: Điển hình là dạng one night stand. Bất kể là mượn rượu giải sầu [100% là vì bạn trai/bạn gái cũ có người khác =)) =))] hay bị hạ xuân dược, bé nữ và bé nam thể nào cũng kiếm ngay được một người vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa không có vợ-bồ, vừa tràn trề kinh nghiệm [đối với nam] hoặc một người vừa xinh đẹp, vừa có thân hình hấp dẫn, vừa còn nguyên tem [đối với nữ] để “ôn tồn” tới sáng. Thiên a, ngôn tình thật là vi diệu a. [Đời thiệt mà cũng dzậy là ngày nào ta cũng đi nhậu. \:D/] Ta thích đọc nhất là kiểu này vì cảnh nóng xuất hiện rất sớm, có khi ngay tiết tử rồi, khỏi hóng =)) =)) Hơn nữa xem hai người làm sao yêu được nhau cũng thú vị. ^^
Không nghĩ ra còn trường hợp nào nữa? Hé hé.
Túm lại là dzầy:
Bla bla bla bla bla bla blo blu bli ble bla blo blu bli ble bla blo blu bli ble…………….. h. [T_T]
Bla H H H bla H H H bla …
Bla bla H bla bla H bla bla H…
H bla bla bla bla bla H…
[=)) =)) =))]
Diễn biến thông thường của một đoạn H
Áp dụng chủ yếu cho thể loại “lửa gần rơm” phổ biến, mấy loại kia thì hên xui. ^^ CẢNH BÁO!!!! SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. ^^ [Nói chung là toàn nhai đi nhai lại rồi á mà]
Tiền chiến:
Đêm thanh gió mát [hoặc đêm mưa gió bão bùng]
Cô nam quả nữ chung một nơi [do cả nhà đột nhiên đi vắng, do một người mò vào phòng người kia, do một người là người hầu của người kia, do khách sạn đột nhiên chỉ còn một phòng =)) =)) ... do một nguyên nhân vớ vẩn nào đó mà tác giả buộc phải nghĩ ra]
Không khí ám muội đến nghẹt thở.
Hai người vô tình nhìn đối phương và nhìn vào một số chỗ … không nên nhìn nhưng không nhìn không được. [Đặc biệt là có người vừa mới tắm ra thì thể nào cũng có người phải nhìn thấy những giọt nước còn đọng lại rồi chảy xuống ... =)) =))]
Nhìn vào môi nhau. [thi thoảng là lưỡi nhau ]
Mặt đỏ ửng.
Miệng khô ran.
Người nóng bừng bừng.
Đột nhiên, môi ập vào môi.
“Ngô..”
“Hắn… hắn cư nhiên hôn nàng…”
Kế đến là màn ”công thành đoạt đất” ”dây dưa lưỡi đinh hương”. Ai đó chân vô lực, xụi lơ, đứng không vững, phải dựa lòng vào ai đó khác. Trong khi ai đó khác thì sít sao ôm chặt ai đó vào lòng, không một khoảng hở ở giữa.
Kết thúc giai đoạn này, ai đó còn ngây ngất trong màn sương mù thì phát hiện mình đang bị ai đó khác đè trên giường, còn quần áo đã đi đâu mất sạch. [Mấy anh này công phu lột đồ thiệt lợi hại ]
Trung chiến: Vì phần này nhạy cảm nên ta sẽ thay bằng Một số câu thoại phổ biến trong giai đoạn trung chiến vậy. ^^ Đọc bảo đảm thấy quen từ đầu đến cuối =)) =)) [Đã cắt bỏ đoạn "Một số từ ngữ phổ biến" vì xét thấy không nên viết T_T]
…
“…Đừng nhìn”
“…lấy tay ra, ta muốn nhìn…”
“…Đừng…”
“…người thật đẹp…”
“….Ngô…”
“…Cho… ta…”
“….Không … cần! Không … cần….”
“….Bảo bối….”
“…Van cầu ngươi…”
“… của ta….”
“….Ân… ân…”
“Nói! muốn ta”
“Muốn ta…”
“Đau không?”
“Ưm… ưm…”
“Gọi tên ta…”
“….Liệt … Liệt ….”
…
[Tới đây ngưng được rồi. =)) Ta cũng có khiếu viết H ghê chứ, mà mấy bạn chắc cũng có khiếu tưởng tượng nữa =)) =))]
Trong trướng phù dung, xuân sắc vô biên … [Như các bạn đã biết: chiến sự kiểu này thường diễn ra trường kỳ, dai dẳng, không phải một lần mà rất nhiều lần. Heiz]
Hậu chiến:
Hậu quả quen thuộc của một đêm “tham hoan quá độ”:
Ai đó lờ mờ tỉnh dậy, thấy toàn thân đau nhức, tay chân rã rời. Rồi mới sực nhớ ra đêm qua xảy ra cái gì.
Nếu ai đó khác đã thức thì say sưa ngắm ai đó.
Nếu ai đó khác chưa mở mắt thì ai đó sẽ rón rén bò dậy, nhưng thông thường thì chưa kịp nhích người đã bị ai đó khác dùng cánh tay ôm ngã xuống rồi hỏi, “Định đi đâu?”
Kế tiếp thì chiến tranh lại xảy ra. Heiz…. Dân chúng lầm than mà…
Hoặc một kịch bản khác ai đó khác vác ai đó vào phòng tắm và tiết mục kế tiếp là uyên ương cộng dục. T_T
Sau một loạt vận động sáng mệ mỏi, thì trời đã về trưa, hay hoàng hôn luôn rồi. Ai đó sẽ được ai đó khác xin nghỉ phép ở nhà. Ai đó khác cũng tự cho mình nghỉ phép luôn. Yêu đương quan trọng hơn, công việc xếp ra đằng sau đi nhá! ^^
[Nhưng cứ hễ hoàn cảnh tình một đêm thì ai đó sẽ dễ bỏ trốn hơn, khiến ai đó khác sau khi thức dậy, giận sôi người, đập bàn đập ghế thề sẽ tìm cho ra "nữ nhân" đó ... Mấy anh tình một đêm sao lại sơ ý thế nhỉ? Thậm chí thường xuyên không bảo hộ nữa? Chậc ... chậc...]
Túm lại một câu: Phàm là bạn đã đọc vài bộ ngôn tình có cảnh H thì bạn không thể không tán thành với cái ta đã viết =)) =))
Không phải ta tự tin mà ta thề là mấy cảnh H viết đi viết lại cũng y chang như ta đã vừa kể. Vậy, vấn đề là tại sao lòng vòng có bi nhiêu đó thôi mà bà con thấy cảnh nóng vẫn cứ đâm đầu nhào dzô xịt máu.
Heiz, Độc giả khó quá ải sắc tình… *Dạo bước bâng quơ, cầm quạt phe phẩy…*
[Hết rồi, chả biết viết gì nữa =)) =))]
BÀN VỀ NGÔN TÌNH HIỆN ĐẠI
Hiện nay, mình thấy ngôn tình Trung Quốc tràn lan trên mạng, trên các trang diễn đàn và blog, có thể nói việc đọc tiểu thuyết ngôn tình đã trở thành trào lưu. Người đọc, đa số là các bạn nữ trong tuổi mơ mộng, thậm chí có những em gái còn chưa học hết cấp 2. Đương nhiên, cái gì cũng có mặt tốt và xấu của nó. Mình không dám bàn đến những vấn đề vĩ mô như chuyện ngôn tình TQ ảnh hưởng lệch lạc đến cách nhìn nhận của các bạn trẻ, hoặc là, sự xâm lấn ồ ạt của ngôn tình khiến cho văn học VN bị lép vế. Mình chỉ nói đến những gì mà mình đã đọc và cảm nhận được về thể dòng văn học này.
Nhớ lại ngày trước mình đọc những tác phẩm như Kiêu hãnh và định kiến (Jane Austen), Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell), Mật mã Da Vinci (Dance Brown), Những người khốn khổ (Victor Hugo) … mình tốn khá nhiều thời gian, đọc một lần không thể hiểu hết, mình phải đọc đến lần thứ hai lần thứ ba mới thấy ngấm. Có lẽ do văn hóa, bối cảnh lịch sử và ngôn từ phương Tây khác với nước ta, có thể bởi mạch truyện diễn ra nhanh, tâm lý nhân vật khá phức tạp khiến mình trong một lần đọc không thể nắm bắt được hết. Có lẽ vì đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc kĩ từng câu từng chữ mới có thể hiểu được nên mình đã ghi nhớ được, cho dù truyện ấy mình đã đọc cách đây 3 4 năm.
Nhưng ngôn tình TQ rất dễ đọc, dễ hiểu và dễ cảm nhận (vì đại loại chỉ có một mô típ). Cốt truyện đơn giản, ngọt ngào và lãng mạn. Thậm chí mình chỉ cần đọc lướt qua, nhưng chỉ đọc một lần rồi thôi, trừ những truyện mà mình cảm thấy thích thật sự. Nội dung đa phần là nhân vật tuyệt vời, kết thúc có hậu, gia đình hai bên tuyệt đối tán thành.
Truyện ngôn tình dễ đánh vào tâm lý của của những cô gái trẻ bằng cách xây dựng hình tượng nhân vật nam hoàn hảo đến từng chi tiết.Bao gồm 4 yếu tố:
Thứ nhất là đẹp trai, anh nào anh nấy đều cao to, có làn da rám nắng, ánh mắt sắc lẹm, khuôn ngực rắn chắc (khuôn ngực nhé, không phải thân hình, vì thân hình hiển nhiên cân đối), mặc đồ gì cũng trên cả đẹp. Mình chả biết tác giả có cho mấy anh chàng này đi luyện tập thể thao không mà cứ như thể đẹp sẵn từ trong trứng vậy.
Thứ hai là tính cách lạnh lùng. Trong tất cả những truyện mình đọc, trừ Doãn Tắc (Này, chớ làm loạn) luôn vui vẻ, năng động, nói nhiều ra thì nam chính lúc nào cũng chỉ có một bộ mặt lạnh như tiền vậy.
Thứ ba là gia đình có điều kiện. Mà kể cả không có điều kiện thì anh ta lại có một bộ óc linh hoạt hơn người thường. Không tổng tài thì cũng tự mở công ty đứng đầu thành phố X Y Z nào đó.
Và cuối cùng là, anh nào anh nấy sau khi có tình cảm với nữ chính thì tuyệt đối thủy chung, dù ngày trước có lăng nhăng đến đâu đi chăng nữa.
Đấy, 4 cái yếu tố đấy, bảo làm sao mà gái nó chả chết mê chết mệt.
Mình tự hỏi rằng tại sao người ta không lấy nữ chính cũng hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy: xinh gái, lạnh lùng, làm sếp và cũng chung thủy? Nữ chính trong ngôn tình thường là những cô gái:
Đầu tiên là xinh đẹp, cô nào cô đấy đều có da trắng như tuyết, lại mịn như ngọc, mái tóc thì mềm mại óng ả, người lúc nào cũng có một mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng. Thân hình thì bốc lửa, ngực thì căng tròn đầy đặn, vòng eo thì thanh mảnh, mông thì có tính công kích. Trên giường thì cô nào cô nấy cũng e ấp, luống cuống, ngại ngùng thẹn thùng đỏ mặt làm cho nam chính càng …
Thứ hai là tâm dễ lay động. Chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ của nam chính cũng làm cô ấy cảm động, tự mình đa tình. Nhưng sau đó lại cho rằng mình ngộ nhận. Tâm không tĩnh nên cả ngày chả có việc gì ngoài việc đoán già đoán non xem nam chính có tình cảm gì với mình hay không. Bản thân thì chung tình tuyệt đối với nam chính, dù có gặp bao nhiêu nam phụ hoàn hảo không kém cũng nhất định không lay động.
Thứ ba là, nữ chính thường xuyên, bằng một cách nào đó, đều trở thành cấp dưới của của nam chính. Trừ một số nhân vật như Triệu Mặc Sênh (Bên nhau trọn đời), Tô Nhạc (Vợ ơi chào em), Trịnh Vi (Anh có thích nước Mĩ không) … được làm đúng ngành đúng nghề mà họ muốn.
Thứ tư, nữ chính thường có một bà mẹ cơ hội vô đối. Bằng cách này hay cách khác, nữ chính thường bị mẹ bắt đi xem mắt, hoặc hai nhà có hôn ước, hoặc bán gái để trả nợ… Thậm chí có truyện còn hạ thấp nữ chính thảm hại, đã thế còn ế chỏng ế chơ.
Phải chăng độc giả là nam quá ít ỏi nên hình tượng nữ chính hoàn hảo là không cần thiết ???
Tiếp theo, như một trào lưu, các cảnh nóng được các tác giả sử dụng triệt để. Đành rằng chi tiết này gây hứng thú cho người đọc, nhưng việc sử dụng quá nhiều và cách miêu tả quá trắng trợn và lộ liễu, khiến mình cảm thấy như mình đang đọc truyện 18+, 21 tuổi đầu rồi mà còn nóng mặt khi đọc đến những đoạn đấy =.=!
Nhìn chung lại thì, theo ý kiến cá nhân mình thôi, đọc ngôn tình là để thư giãn, đọc có chọn lọc thì càng tốt. Đồng thời nên đọc kết hợp với những cuốn sách khác để mở rộng kiến thức và tầm nhìn. Tránh đắm chìm và mơ mộng ảo tưởng vào truyện ngôn tình, để rồi dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc trong cuộc sống thực.
Ngoài lề một chút
Những lý do mình dễ dàng bỏ dở một truyện ngôn tình:
- Kết thúc không có hậu.
- Không phải là ngôn tình hiện đại. Tức là ngoài ngôn tình hiện đại, mình không đọc loại nào khác =))
- Ngôn từ khó hiểu. Ví dụ như cuối mỗi câu thoại đại loại kiểu “hôm nay đi làm mệt a” hay là “mệt thêm một chút cũng được a”. Chính cái chữ “a” cuối câu khiến mình cảm thấy nó lố bịch và biến thái làm sao. Mình nghĩ cái này là ý của tác giả chứ không phải của người dịch.
- Xưng hô giữa các nhân vật. Mình thề là mình đọc truyện nào mà nhân vật xưng hô “ta ta – ngươi ngươi” mình bỏ luôn T_T
- Tình tiết quá lắt léo. Cái này là do sở thích của mình, mình thích những truyện gần gũi thực tế, văn phong nhẹ nhàng hơn. (Trừ truyện Đạo Tình – bá đạo không đỡ được)
- Có quá nhiều cảnh nóng, và cảnh nóng được mô tả quá chi tiết.
Rảnh rỗi thì thấy cái bài này bên Trung, thấy hay hay lại ngắn nên edit lại làm chuyện giải trí cho mọi người, còn 4 5 bài nữa cơ mà bài nào cũng dài, chọn cái ngắn nhất đăng lên trước, mấy cái sau có rảnh thì làm ^^ Mọi người thưởng thức đi nhá, nhận xét của dân đọc ngôn tình người Trung đó. (hồi trước thấy blog bạn Hoài Phạm cũng có mấy cái tương tự, thấy rất hài, cái này không trùng với bài bạn ý thấy đâu)
Chú thích: *cẩu huyết (máu chó): những tình tiết có thể nói là kinh điển của kinh điển, quen thuộc đến nỗi nhàm chán, đôi khi rất sến
** nam trư, nữ trư: đúng ra là nam chính, nữ chính nhưng các bạn bên Trung dùng từ này để nói về những nam, nữ trong những truyện “cẩu huyết” trên vì tính cách và cách ứng xử của họ đôi khi rất “trư” (trư là heo ý ^^).
Những tình tiết cẩu huyết thường xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình (ai muốn viết tiểu thuyết nên xem trước một chút thì tốt)
Aiiiii……. Hiện giờ tiểu thuyết ngôn tình với phim thần tượng chịu ảnh hưởng của dì Quỳnh Dao nhiều quá, hơi một chút là:
1. Tai nạn giao thông
2. Mất trí nhớ
3. Ung thư máu (vì sao không thể là bệnh đao nhỉ? – -)
4. Nữ phụ chuyên môn đi chia rẽ nam nữ chính
5. Nam trư rất đẹp trai, nữ trư vừa thấy lập tức lên cơn háo sắc, sau đó nam trư chỉnh nữ trư, nữ trư bắt đầu ghét nam trư, hai người cứ thế chỉnh lẫn nhau cuối cùng chỉnh đến yêu nhau luôn (nói trước là truyện của Mễ Mễ Lạp thường xuyên như thế, làm tôi thật muốn chửi mẹ kiếp)
6. Nữ trư cảm thấy rất bất mãn với hành động của nam trư, sau đó thế mà lại phát hiện thực ra nam trư rất đẹp trai, vì thế lại bắt đầu háo sắc nổi lên, nam trư nhục mạ nữ trư, nữ trư bắt đầu nghĩ thầm: anh cho rằng anh đẹp trai thì giỏi lắm sao hả…. linh tinh, thế này thế kia, nam trư cảm thấy nữ trư rất đặc biệt thế là bắt đầu yêu nữ trư (ặc ặc…… mỗi lần gặp phải tình tiết này tôi lại rất đau đầu)
7. Gửi nhầm thư tình (tình tiết cũ rích kiểu này mà cũng vẫn còn có người viết cơ à?)
8. Nữ chính vào học ở một học viện quý tộc nào đó, gặp một đống mỹ nam, kết quả là đám mỹ nam đó đều yêu cô ta (thế giới này cũng thật nhiều học viện quý tộc ha…….)
9. Nam trư và nữ trư vốn đang rất yêu nhau, sau đó nam trư tai nạn giao thông mất trí nhớ, yêu liền nữ phụ, nữ trư rất là đau khổ vô cùng đau khổ, tiếp đến nữ trư dựa vào một số chi tiết nho nhỏ gợi lại trí nhớ cho nam trư, thế là hai người lại yêu nhau (囧)
10. Nữ chính bị nam chính ngoài hành tinh bắt làm thí nghiệm (đại đại nữ chính, cô đúng là không thể bi thảm hơn được nữa phải không?)
11. Nữ chính xuyên không đến thế giới khác, nguyên nhân là nàng ta đã được lựa chọn để XXX (con bà nó, đem số mệnh quý báu ra đùa à)
12. Nữ chính được chọn làm Vương phi, nhưng nàng ta không muốn gả cho nam chính, nghĩ thầm: ngươi gương mặt đẹp thì có ích gì? Ta cứ nhìn ngươi không vừa mắt đấy. Nam chính cũng không muốn thành thân với nữ chính, còn nói cái gì mà: ta tuyệt đối không cưới nàng ta! Kết quả vẫn cưới nữ chính (Nam nữ chính, sao các ngươi không quái đản thêm tý nữa đi? Nam chính à, không phải anh nói không cưới cô ta sao? Sao lại cưới rồi? Không nghe qua câu nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy à?)
13. Nữ chính rất yêu nam chính, nam chính trả thù nữ chính, nữ chính rời bỏ nam chính, nam chính hối hận không thôi, đi tìm nữ chính…… (phải rồi phải rổi phải rồi, các người cứ xoắn xuýt đến chết đi >”<)
14. Cuối cùng xin tặng kèm một tình tiết đích thị Quỳnh Dao đến mọi người:
Nữ chính (loạng choạng nắm bả vai nam chính): “Anh nói đi! Anh nói cho em biết rốt cuộc là có chuyện gì! Anh nói đi!”.
Nam chính (vô cùng đau khổ vô cùng đau khổ): “Không! Anh không thể nói!”.
Anh không thể nói ra, anh sợ một khi nói ra, cô ấy sẽ bỏ anh mà đi….. (bỏ bớt một đoạn tình tiết làm cho người ta kích động đến hộc máu)
Nữ chính: “Anh…… (bỏ bớt n chữ trình bày mọi chuyện của nữ chính)……. Anh lừa tôi! Anh vẫn luôn lừa tôi! Có đúng không?”.
Nam chính (vẫn đau khổ quá đau khổ quá như trước): “Em hãy nghe anh nói…….”.
Nữ chính (bịt tai): “Tôi không nghe! Tôi không muốn nghe!”.
(Ay gia, thánh mẫu Maria à, đây là tình tiết mà một trăm năm trước người ta còn không thèm dùng nữa, thế mà hôm nay còn có thể gặp được, thật là hiếm đó nha, ngay từ đầu bảo nam chính nói, sau đó người ta nói thì không nghe, bạn đại đại nữ chính à, cô không thể xoắn xuýt thêm cho chết luôn được sao, còn đồng chí nam chính ơi, anh uất ức thế làm gì? Sợ cô ta bỏ anh đi? Vậy ngay từ đầu cũng đừng có làm ha…….)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top