Một kiếp yêu người (WahlbergInno)

   Ta hận ngươi Wahlberg . Ta muốn mạng sống của ngươi phải thuộc về ta . Muốn tự tay mình giết chết ngươi . Muốn ngươi phải chìm trong ân hận , tội lỗi . Ta muốn ngươi phải hối hận vì đã chọn thế gian này thay vì ta . Ngươi vì thứ gọi là chính nghĩa mà bội bạc với ta . Ngươi bỏ lại ta dưới cơn mưa vốn chẳng lạnh lẽo nhưng chỉ vì ngươi mà mọi thứ đóng băng . Lạnh , lạnh thấu xương ! Nếu đó là thứ mà ngươi muốn bảo vệ thì ta sẽ phá hủy nó . Ta sẽ nhấn chìm nó trong sự tuyệt vọng , trong cảm giác mà ngày hôm đó ta phải chịu đựng . Trong thù hận , trong oán     trách . Liệu ngươi đã sắn sàng để nhìn thấy thứ mà mình yêu thương bị ta , Innocent Zero phá hủy chưa ?

   - Tại sao phải đi đến bước đường này vậy , Cyril ?

   Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn với một chút bối rối cắt đứt dòng suy nghĩ của y . Y ngước nhìn người đứng trước mặt mình , trong lòng có chút khinh thường .

   - Ngươi vừa lấy lại được tuổi trẻ của mình vậy mà vẫn chỉ quan tâm đến thứ đó sao ? Wahlberg ?

   Y khẽ thở dài , kết cục lúc nào cũng chẳng thể thay đổi sao ? Y cứ tưởng sau 100 năm , người ấy sẽ nghĩ lại , sẽ một lần nữa lựa chọn giữa y và thế giới này . Nhưng đó chỉ là một ước mơ hão huyền , một hy vọng tưởng chừng như đã nắm bắt được thật ra chỉ là hư vô . 

   - Cyril ...

   - Đừng có gọi tên ta !

   Y giận dữ hét lên với ngài . Y không muốn , không muốn ngài gọi tên y .

   - Rốt cuộc là tại sao vậy ? Trả lời tôi đi !

   Ngài một lần nữa cất tiếng hỏi y . Ngài không hy vọng sẽ có câu trả lời . Vì kẻ phụ y 100 năm trước là ngài , kẻ khiến y ra nông nỗi này cũng là ngài . Ngài không có gì oán trách , chỉ mong sẽ có một tia sáng nhỏ nhoi khiến y có thể trở về như xưa . Một Cyril Marcus dịu dàng , một người đã luôn ở bên ngài suốt những năm tháng xưa kia .

   - Ngươi hỏi ta tại sao ư ? Ta ... cũng muốn biết lắm đấy . Muốn biết tại sao vị hiểu trưởng đứng đầu học viện Easton lại bội bạc một kẻ thật lòng tin tưởng ngươi . Muốn biết tại sao ngươ lại bỏ mặc ta dưới cơn mưa đó trong khi chính ngươi là kẻ mong muốn được gặp ta , trong khi chính ngươi là kẻ đã hẹn ta ra đó . Cái gì mà một lòng một dạ , cái gì mà cả đời này sẽ yêu thương trân trọng . Giả dối . Ngươi từ đầu đến cuối chẳng nói được câu nào thật lòng . Ngươi vì cái thế gian đầy bất công này mà lừa dối ta . Ngươi nói ngươi sẽ cho ta hạnh phúc . Vậy thứ ngươi cho ta là gì? Hạnh phúc ? Hay chỉ là sự chờ đợi vô nghĩa ? Hay chỉ là hận thù ? Ngươi thì hay rồi ! Vị hiệu trưởng tài ba , kẻ được cả thế giới này công nhận . Ta thì được gì ? Bị cả thế giới này căm thù , bị cả thế giới này ruồng bỏ .

   Từng câu từng từ của y chất chứa cả hận thù , cả bi thương . Wahlberg không biết nói gì . Ngài chỉ lặng người , đứng nhìn người mình yêu sa đọa . Ngài yêu y , yêu đậm say . Ngài cũng vì cứu y mà hy sinh cả tình yêu ấy . Ngài không dám nói yêu y , vì sợ y sẽ bỏ mạng .

   - Con liệu có bằng lòng đánh đổi tình yêu mà con dành cho người ấy để đổi lấy sinh mệnh sắp héo tàn đó không ?

   Đó là câu hỏi mà thánh nữ đưa ra lúc ngài cầu xin người cứu lấy y . Câu trả lời là bằng lòng . Nếu ngài đáp lại tình yêu ấy , y sẽ lập tức bỏ mạng . 

   - Nếu ngươi đã muốn diễn vai chính thì ta bằng lòng trở thành phản diện lót đường cho ngươi . Ngươi xem như vậy đã vừa lòng ngươi chưa ?

   Câu hỏi y làm trái tim ngài khẽ quặn đau . Ngài không bao giờ vừa lòng cả , cái kết mà ngài mong đến với y không phải như vậy . Nhìn y bây giờ làm ngài đớn đau từ tận đáy lòng . Ngài nghĩ liệu việc bỏ y lại lúc ấy có đúng ? Nhưng đó là cách tốt nhất để tình yêu y dành cho  ngài phai nhòa . Ngài chưa bao giờ hối hận vì mình đã cứu  y cả .

   - Cậu thành như thế này là lỗi của tôi . Tôi không mong đợi việc mình sẽ được cậu tha thứ . Nhưng tôi đã lựa chọn bảo vệ thế gian này thì tôi sẽ làm đến cùng .

   - Đến cuối cùng ngươi vẫn chọn thế gian này thôi !

   Câu nói y vừa chứa hận thù , vừa chứa bi thương . Ngài tiến lại gần y , tự đâm mình vào thanh kiếm trên tay y .

   - Ngươi !

   Y bàng hoàng , không ngờ ngài sẽ lựa chọn con đường này .

   - Hận thù ta đã gây ra , tự ta sẽ trả . Chỉ mong cậu tha thứ cho thế gian này . Không mong cầu việc cậu sẽ cho ta một cơ hội mới . Chỉ cần cậu biết ta ... chưa từng căm ghét cậu , chưa từng mong muốn phản bội cậu .

   Nói rồi nhịp tim của ngài tắt lịm . Cơ thể ngài lạnh đần trong vòng tay y . Y đứng đó , chẳng biết nói gì .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Cứ thế 10 năm đi qua kể từ ngày Innocent Zero thống trị thế giới này . Y giờ đây đã có tất cả những gì mà y muốn , thế nhưng chẳng hiểu sao y vẫn thấy trống rỗng . Mong muốn của y là cái chết của ngài . Giờ ngài chết rồi , thế gian này cũng rơi vào tay y như y mong muốn . Đáng lẽ y phải hạnh phúc hơn bao giờ hết . Ấy vậy mà thứ cảm xúc này từ đâu mà tới ?  Cái thứ cảm xúc chán nản , vô định này rốt cuộc là sao ?  Y không hề nhận ra bản thân mình đã tả tơi như thế nào từ ngày ấy . Nếu hôm đó không có Doom - con trai cả của y đến đó xem xét tình hình , có lẽ y vẫn cứ ngồi ở đó , trong tay ôm xác của ngài . Thứ kết giới mà y bao bọc xung quanh bản thân phải có bốn đứa con trai của y gộp sức trong 7 ngày mới phá được . Có vẻ y đã dùng một nửa số ma lực của mình để dựng nên nó trong vô thức . Y có mọi thứ , nhưng y chẳng hề nhận ra bản thân mình đã phá hủy thứ quan trọng nhất . Y muốn hủy hoại thứ mà ngài đang bảo vệ , nhưng khi thực hiện được nó rồi y mới nhận ra . Vì ngài mà y mới đi đến bước đường này , vì ngài mà y mới mong muốn thế giới này bị hủy hoại . Nhưng hóa ra y chỉ mong một cuộc đối đầu với ngài , chỉ mong có thể đấu tranh với ngài cho đến khi cuộc đời này héo tàn . Giờ thì sao đây ?

   - Cha à , người không khỏe sao ?

   Giọng nói của đứa con trai cả kéo y ra khỏi thứ suy nghĩ viển vông kia .

   - Ta ổn ... Con đến đây có việc gì sao ?

   - Delisaster và Famin báo cáo lên cha là hiện tại chúng đang có con . Liệu có thể giữ lại được không ạ ?

   - Được thôi . Miễn chúng không vô dụng .

   - Vâng ! Vậy con xin lui ạ !

   Nhận được cái gật đầu từ y , hắn rời khỏi căn phòng . Để lại mình y với những suy nghĩ viển vông . Y đứng dậy , rời khỏi chiếc ngai đang ngồi , đi ra khu vườn sau . Nơi đây là nơi mà y đã từng xây dựng nên vì ngài . Hiện thân thể của ngài vẫn đang ở đây . Chỉ vì một câu nói thích hoa của ngài mà y đã dựng nên nơi này . Nhìn ngắm thi thể xinh đẹp đang ngủ say , y thầm trách tại sao ngài lại sử dụng phép lên bản thân làm y không sao hồi sinh được . Y chỉ đành ngậm ngùi làm cho thân xác ngài không bao giờ thối rữa chứ không thể làm gì hơn . Ngài từ đầu đến cuối yêu y , thế nhưng ngài lại chẳng hề nói cho y biết . Đến cuối đời ngài vẫn nợ y một câu nói yêu , nợ y một đời thủy chung . Vị hiệu trưởng đứng trên vạn người đến cuối đời vẫn chẳng thể ở bên người mình yêu . Còn y , kẻ giờ đây đã có tất cả , nhưng vẫn chưa có được lời hồi đáp từ người mình yêu. Tình yêu ấy chẳng biết từ khi nào đã bị thay thế bởi hận thù . Y hận ngài , nhưng

.

.

.

.

.

   Y cũng yêu ngài . Hai kẻ yêu nhau chẳng thể đến được với nhau . Tình yêu ấy cứ thế mà héo tàn cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài nuối tiếc . Người kia chết rồi , kẻ ở lại liệu có hạnh phúc ? Y cũng muốn biết . Nhưng trả lời y chỉ có một chữ không . Điều ngài hối tiếc nhất khi mất đi chỉ là không thể kéo y ra khỏi vũng bùn lầy . Đóa hoa nhài trắng khi xưa ngài từng yêu giờ đã bị nhuộm màu sắc đỏ . Sắc đỏ của máu , của sự bi thương .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người nghỉ tết vui vẻ nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top