Chỉ dành cho em ( FaminOrter)

   Đoạn đầu là tình tiết tui nghĩ ra , không có trong truyện gốc . Thân phận của Orter cũng có một chút thay đổi do chi tiết tui tham khảo nó vậy . Chúc mọi người đọc vui vẻ .

   Orter : Cậu ( con trai của một nhà báo có tiếng )

   Famin : Anh ( người của một rạp xiếc , làm việc tại đây trước khi papa Inno nhận ra và đón về )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Anh đang ở nơi nào chứ ? Cớ sao ngày ấy không từ mà biệt ? Để lại cho ta đớn đau , nhung nhớ , bồi hồi ? Người bỏ đi không một lời nói , chỉ để lại cho ta những kỉ niệm về ngày tháng tươi đẹp năm ấy . Lẽ nào tình yêu em dành cho anh không đủ để níu kéo người ? Rốt cuộc lời nói yêu năm ấy người dành cho ta có phải thật ? Ta là gì trong mắt người ? Vị Cát thánh cao cao tại thượng chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân , trong đầu không khỏi nhớ đến những ngày tháng năm ấy . 

   Lần đầu cậu gặp anh là năm cậu 8 tuổi , một độ tuổi hồn nhiên , ngây thơ đến kinh ngạc . Đó cũng là lần đầu tiên cha dẫn cậu đi xem xiếc . Một màn xiếc của một rạp nhỏ . Nó chẳng có gì đặc sắc cho đến khi cậu nhìn thấy anh . Mái tóc tím dài bồng bềnh bay lượn trong gió , gương mặt điển trai lướt qua cậu . Anh như một bức tranh tuyệt vời mà tạo hóa vẽ nên . Thời gian cậu nhìn thấy anh chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 phút - thời gian của tiết mục mà anh biểu diễn . Sau đó vài ngày thì gánh xiếc rời đi , để lại trong lòng cậu một chút tiếc nuối .

   1 năm sau , gánh xiếc đó quay lại lần nữa . Theo lời cha cậu thì có vẻ là mỗi năm gánh xiếc này sẽ tới đây 1 lần . Đó cũng là cơ hội cho cậu được gặp anh . Rạp xiếc nhỏ ấy không thu hút được nhiều khách tới xem cho lắm . Họ thật tội nghiệp , họ kiếm ăn một cách lương thiện , để mua vui cho người khác , mà họ thì phải khó nhọc đến thế nào , có Chúa mới biết rõ . Suốt ngày , họ chạy từ rạp xiếc đến các xe , trời rét thế mà mình chỉ phong phanh có manh áo sợi đan hồng  . Họ ăn vội vàng , đứng mà ăn một miếng bốc bằng tay giữa hai buổi diễn . Không bao giờ những người bất hạnh ấy được ai dọn bàn ăn cho mà ngồi vào đàng hoàng . Đôi khi rạp đã đông nghịt người xem rồi , trời lại nổi gió , xé rách trần màn , tắt hết đèn đóm , vậy là đi đời buổi diễn . Cha cậu mời một người bạn là họa sĩ đến nhà chơi , hai người cùng nhau bàn cách giúp đỡ họ . Thế là một bài báo và bức chân dung vẽ anh ra đời . Hôm ấy , rạp xiếc đó đông nghịt người . Họ đến để được nhìn thấy anh  , thấy tài năng của anh . Kết của màn biểu diễn , anh chìa mũ ra lướt một vòng quanh rạp , họ ném tiền vào chiếc mũ ấy . Thế nhưng , khi đến chỗ cậu , anh nhận ra điều gì đó rồi rụt mũ lại . Việc đó làm cậu cảm thấy tủi thân . Hết buổi diễn , khi ông chủ rạp tạm biệt và mọi người ra về , cậu đi lẫn vào đám đông ra ngoài . Đến cổng , ai đó kéo lấy tay cậu , giữ lại . Cậu quay lại , nhìn thấy anh , khuôn mặt hiền lành và một nụ cười nhẹ nhàng , hai tay nắm đầy kẹo . Giờ cậu mới hiểu ra .

   - Cậu có thể nhận cho thằng bé làm xiếc này mấy chiếc kẹo chứ ?

   Cậu bằng lòng và nhận lấy ba , bốn chiếc .

   - Vậy ... nhận thêm cho tôi chiếc hôn này nữa có được không ?

   Câu hỏi của anh có chút ngại ngùng . Gương mặt cậu hơi ửng đỏ . Cảm giác thế nào khi được người mình để ý hôn ? Có thằng ngu mới từ chối .

   - Được ạ ...

   Cậu hơi ngại khi trả lời anh . Anh vòng tay , ôm lấy cổ cậu và hôn cậu hai cái trên má .

   - Một cái gửi về cho bố cậu nhé ! 

   Anh mỉm cười nhìn cậu .

   - Ơ...

   Cậu hơi tiếc vì cả hai nụ hôn đó đều không thuộc về cậu . Cậu tham lam quá mà ! Nhận ra hàm ý trong cậu nói của cậu , anh ôm cậu lọt hẳn vào trong lòng mình .

   - Cậu tham lam quá nhỉ ? Tối nay gặp tôi được không ? Cứ đợi trong phòng ngủ là được .

   Anh khẽ nói vào tai cậu , trên môi nụ cười ấy vẫn chưa tắt . Cậu khẽ gật đầu . Nhận được sự đồng ý của cậu , anh thả cậu ra , quay người bước đi .

   - Hẹn gặp cậu vào tối nay nhé !

  Anh vẫy tay chào cậu . Cậu đứng đờ người , chẳng thể nào quên mùi hương của anh . Tối đó , cậu ngồi đợi anh trên chiếc sofa đặt trong phòng ngủ , trong lòng không khỏi bồn chồn , hồi hộp . Cộc cộc ! Cậu nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ . Hình bóng anh hiện lên trước mắt cậu . Nhan sắc của anh như được ánh trăng tô thêm vẻ kiều diễm , làm người nhìn ngắm không khỏi ngợi khen . Chết ! Đây không phải lúc nhìn ngắm . Cậu vội vã mở cửa sổ .

   - Anh làm gì vậy ? Đây là tầng 5 đó . Ngã xuống chết được đấy !

   Anh bật cười , cười trước sự ngây thơ của cậu . Nụ cười tràn ngập niềm vui của tuổi trẻ thơ .

   - Không sao ! Tôi là người diễn xiếc mà . Thứ này không thể làm gì tôi đâu . 

   Anh nhảy vào trong phòng , bế cậu lên .

   - Cậu đã bao giờ ra ngoài vào đêm chưa ?

   Cậu khẽ lắc đầu . Bố cậu chẳng bào giờ cho phép điều đó cả . Ông cho rằng điều đó nguy hiểm và không cần thiết đối với trẻ con .

   - Vậy thế này giống như tôi giúp nàng công chúa xinh đẹp bỏ trốn nhỉ !

   Dứt lời , anh lao ra ngoài cửa sổ , làm cho cậu một phen thất kinh . Lúc anh bỏ cậu xuống , nhìn cảnh quang trước mắt làm cậu không khỏi ngỡ ngàng . Nó huy hoàng , tuyệt đẹp . Ánh sáng từ đèn đường chiếu sáng cả thành phố . Ánh trăng soi sáng làm cậu nhì rõ gương mặt anh hơn . Nó diễm lệ , tuyệt đẹp . Tối ấy cậu mới biết , anh lớn hơn cậu một tuổi .

   Cứ thế thời gian trôi đi , năm nào anh cũng đến thành phố này , cũng gặp cậu . Chẳng biết từ lúc nào , bạn bè đã không còn là từ để miêu tả mối quan hệ giữa họ . Một bông hoa trên cành cây tình yêu đã chớm nở . Nở từ những năm cậu 15 tuổi và chẳng héo tàn suốt 5 năm . 

.

.

.

.

.

.

   Năm 20 tuổi , cậu vẫn đợi anh ở đó . Nhưng dù có đợi cả đời này anh cũng chẳng tới . Anh đã đi rồi , đi xa thật rồi . Cậu không tin , cậu vẫn đứng đó . Đứng đợi cả khi trời đã đổ mưa , một cơn mưa lạnh lẽo , đau buồn và bi thương . Cuộc tình của cậu và anh 

                                                         như hoa trong gương , như trăng dưới nước

cứ ảo tưởng , cứ hi vọng , cứ mong chờ . Tin tưởng vào thứ tình yêu ấy . Cứ ngỡ rằng nó đã hoàn hảo , nhưng chẳng ngờ lại chỉ là ảo tưởng của bản thân . Cậu muốn níu kéo , nhưng cho dù có làm thế nào cũng chẳng thể làm được . Cậu muốn trở về những ngày tháng ấy , nhưng quá khứ đâu phải là thứ mà con người có thể quay lại . Cho dù có muốn thay đổi nó như thế nào , cậu cũng chỉ còn nước cam chịu . Chịu đựng thứ cảm giác đau thương này dày vò . Trước khi trở thành sa mạc , nó cũng từng là một rừng cây . Tâm hồn cậu cứ thứ khô cạn dần theo năm tháng xa anh . Vỏn vẹn 7 năm trời từ ngày anh đi , em vẫn đợi , đợi dưới tán cây nơi đôi ta trao nhau câu nói yêu , nhưng liệu anh có nhớ ?

    Famin : Hắn

   Orter : Cậu

   - Famin ! Trận đấu sắp bắt đầu rồi , đừng suy nghĩ viển vông nữa !

   - Đừng có ra lệnh cho ta ! Ai bảo ngươi là ta suy nghĩ viển vông hả ?

   Hắn không muốn bất cứ ai gọi những suy nghĩ về cậu là viển vông cả . Cậu là ánh sáng của đời hắn , là thứ mà hắn nguyện sẽ bao bọc , yêu thương suốt cuộc đời này . Ngày phải bỏ cậu mà đi , trái tim hắn đớn đau biết bao . Nhưng , chỉ khi đi theo cha , người mới trao cho hắn sức mạnh . Có sức mạnh rồi hấn mới có thể bảo vệ được người mà hắn yêu . Hắn giả khùng giả điên trước mặt gia đình vì không muốn dành tình yêu của minh cho bất cứ ai ngoại trừ cậu . Cậu được hạnh phúc là ước nguyện của hắn một đời này . Hắn chẳng trông mong hạnh phúc đến với mình . Chỉ cần thấy nụ cười của cậu , hắn mãn nguyện một đời . Hạnh phúc của cậu là của hắn , niềm vui của cậu là của hắn . Đi vào con đường này , hắn chẳng mông cầu gì hơn là hạnh phúc của cậu .

   Cánh cửa căn phòng nơi hắn canh giữ bật mở , hình bóng đứng đó làm hắn sững sờ . Cậu , vẫn xinh đẹp như ngày nào . Chỉ có hắn là khác , hắn giờ đây điên loạn , hắn giờ đây đắm chìm trong máu tanh , trong đạn lạc . Một kẻ bị váy bẩn như hắn không xứng đáng ở bên cậu , hắn biết . Nên hắn nguyện lùi lại phía sau một bước để cậu tiến về phía trước , tiến về phía có ánh sáng . Khi một vài lá bài cắt qua người cậu , tim hắn quặn lại , đau , rất đau . Đến lúc trận chiến ngã ngũ , hắn chìm dần xuống hố cát mà cậu tạo ra . Hắn buông xuôi , không có ý định chống cự . Cuộc đời của hắn , dừng lại ở đây được rồi . Một kẻ khốn nạn chẳng ai cần như hắn tồn tại hay không sao cũng được . Hạnh phúc của cậu , hắn nhìn thôi cũng mãn nguyện rồi . Nếu cứ đi tiếp , chắc chắn cậu sẽ gặp anh trai hắn . Doom là kẻ mạnh , cũng là một kẻ ngẫu hứng . Anh ta muốn sống thì sống , muốn chết thì chết . Hi vọng cậu sẽ bình yên qua được đợt sóng ấy . 

   - Orter , ta yêu em nhiều lắm !

   Câu nói của hắn làm cậu đứng hình . Hắn vẫn nhớ , vẫn nhớ tình yêu năm đó cậu và hắn trao nhau , vẫn nhớ nụ hôn đầu của hai người dưới buổi hoàng hôn , vẫn nhớ những kỉ niệm xưa , những kỉ niệm êm đềm , đẹp đẽ . Hắn mỉm cười , một nụ cười nhẹ nhàng , chẳng mang chút điên loạn . Chưa kẻ nào từng nhìn thấy nụ cười này trên môi nhị thiếu gia nhà Innocent , kể cả cha hắn . Chỉ mình cậu mà thôi . Nụ cười này của hắn , trái tim của hắn , tình yêu của hắn , tất cả mọi thứ của hắn đều dành cho cậu . Hắn chìm dần , cậu đứng đó , chẳng biết nói gì . Nhưng cậu biết , cậu yêu hắn . Tiếc thay cho tình yêu tươi đẹp này . Em trao cho anh tình yêu của em , anh trao lại cho em tình yêu của mình . Thế nhưng kết cục của chúng ta là gì ? Sống trăm năm hạnh phúc bên nhau như bao câu chuyện tình yêu khác ? Tiếc rằng cuộc đời này chẳng bao giờ như những câu chuyện viển vông đó cả . Kết cục của đôi ta chỉ có bi thương , kết thúc của câu chuyện này chỉ có hư vô . Bông hoa kia đã héo tàn rồi phai màu , chẳng để lại chi ngoài những kí ức về tinh yêu năm ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top