Rung Động
Anh là người tài giỏi có học thức cao và địa vị trong xã hội.Cậu là người khéo léo,xinh trai đẹp nết.Akutagawa Ryunosuke là tên của anh,đokngf nghĩa với tên cậu là Nakajima Atsushi.Anh và cậu là người yêu của nhau.Hiện tại cả hai đang học cấp ba, phải họ là học sinh năm cuối của trường cấp ba hay gọi lớn nhất là tiền bối.
Akutagawa và Atsushi luôn kề kề bên nhau mọi hoàn cảnh.Trong lớp hễ ra chơi là cùng nhau xuống căn tin,trong giờ học thì lại xếp ngồi cạnh nhau.Thật là một sự trùng hợp khó đoán.
Anh và cậu đã yêu nhau được hai năm kể từ năm hai mười sáu tuổi đến giờ.Khoảng thời gian quá khứ năm ấy cậu vẫn nhớ.Đặc biệt hơn là cậu nhớ nhất hôm Akutagawa tỏ tình cậu.
Ngày hôm đó,trên tay anh cầm một quyển sách trắng.Cứ ném ra bàn Atsu rồi lại bị cậu trả về.Cậu nghĩ rằng đó là quyền riêng tư của anh nên không mở ra xem.Ném năm lần bảy lượt,Atsu mới bắt đầu cọc cằn với Akutagawa:
-Này, Akutagawa !? Sao sách của cậu cứ năm lần bảy lượt bay ra chỗ tôi vậy hả ? Cậu có ý gì ?
-Ngốc,nói bé thôi !!!
-Mắc gì hả ? Cậu đừng có đánh trống lảng,mau giải thích đi !!!
-Mở trang giữa ra.
-Trang giữa ?!
-Làm đi đừng có hỏi.
Những dòng trang giữa là những lời tỏ tình của anh dành cho cậu,anh nhấn mạnh từng câu chủ đích bản thân yêu cậu để cho cậu hiểu rõ.Ngốc thì đâu đến mức ngốc vậy đâu chứ ?
Sau khi đọc xong,xen lẫn sự bối rối và xấu hổ,Atsu nhanh quay về chỗ ngồi cúi mặt xuống bàn để tránh ánh mắt của Akutagawa.
-Này,câu trả lời là gì ?
Đã không muốn nói rồi, Akutagawa lại hỏi ngay câu khiến Atsu muốn chui vào chỗ nào đó để tránh mặt.Lấy giấy viết đáp án bản thân,Atsu ngượng nghịu đang bị cái tên nào đó ngồi chọc ghẹo.
-Này,Jinko ? Làm gì đấy,ngẩng mặt lên.
-Kệ tôi,cậu định làm gì Akutagawa?
-Quan tâm người yêu là việc làm của tôi mà ?
-Gì chứ, người yêu cái gì ?
-Không đúng à ?
-Thì...Đúng được chưa ?
Năm cặp đôi hai sáu,trên lễ đường,một chàng trai mặc áo vét đen thêm cà vạt đỏ đang đứng đợi cô dâu ở lễ đường.Cô dâu ấy rất xinh,mái tóc trắng bạch,đôi mắt màu tím như hoa violet.Cha cô ấy đang hộ tống cô đi,giao cho người đàn ông đang đợi ấy.
Lễ đường kết thúc,đến giờ MC nói đến việc của hồi môn gia đình và bạn bè thân thiết.
-Mời bà Akutagawa cùng ông Akutagawa có chút quà tặng cho cô dâu và chú rể ạ.
Cha mẹ của Akutagawa,nhẹ nhàng quý tộc bước lên và trao cho họ một vài tờ giấy đỏ và hồng.
-Vâng,đó là một món quà rất ý nghĩa ạ.Và sau đây,xin mời cậu trai Nakajima Atsushi bạn thân nhất của chú rể lên có đôi lời dặn dò.
Nhiệt liệt vỗ tay chào đón Atsushi,cậu tự tin cầm theo một cái hộp màu đỏ và mở ra đưa cho Akutagawa.
-Đây là đôi nhẫn Dior mà người đàn ông chỉ mua được một lần trên đời.Chú rể Akutagawa xin hãy đeo nó cho cô dâu để thể hiện lòng thành trung thủy của bản thân.
Rồi thì chiếc nhẫn thứ hai cũng được đeo vào.Akutagawa nhẹ nhàng nói với Atsu :
-Cảm ơn cậu.
-Phải hạnh phúc đấy.
-Chắc chắn rồi.
-Chiếc nhẫn đó tôi tặng hai người.Bởi còn rất lâu về sau tôi mới quay lại nơi đây.Vậy nên hãy sống thật tốt nhé ?
-Về sớm nhé Jinko.
"Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này đâu" Thêm câu trả lời của bản thân,Atsu âm thầm bổ sung nó trong niềm vui vẻ.
-Thật sự xin lỗi,Jinko.Tôi không thể tiễn cậu được.
-Không sao đâu mà.Vậy xin phép đi trước nhé,tôi phải thu dọn đồ đạc để mai đi kịp chuyến.
-Ừm,tạm biệt.
Cười rồi vẫy tay rời đi,Atsu không còn nghĩ ngợi gì cả.Cậu về nhà,dọn đồ đạc rồi cho vào vali mà chuẩn bị rời đi.Ngày mau cậu sẽ đi.Sẽ đi ra nơi đây,xa mối tình đầu của cậu.Ngồi trên chuyến bay của ngày mai,cậu lật từng trang sách vở cũ,vô tình đọc được dòng chữ "Tôi thích cậu, Nakajima Atsushi.Người gửi Akutagawa Ryunosuke"
Chạm nhẹ bàn tay lên nó,cậu không kìm được nước mắt mà trào ra.
Ngày đầu tiên cậu biết yêu,biết rung động là vào năm cậu mười sáu tuổi rồi kết thúc vào năm hai sáu.Tạm biệt người tôi yêu.Phải thật hạnh phúc đấy !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top