Hận Em

Tôi và em cuối cùng bao năm che giấu đã công khai chuyện tình cảm.Em hẹn mặt tôi và cả đám bạn trong sự lo lắng và ấp úng,chỉ sợ họ phản đối.

-Cái gì ? Cậu với Akutagawa đang hẹn hò ?

-À..ừm

-Tưởng chuyện như nào,chúng tôi đã sớm đoán ra được rồi.

-Hả ? Sao có thể ?

-Hai người tự nhìn xem,đi đâu cũng kề kề bên nhau.Hơn nữa,khi Akutagawa cậu ta hẹn cậu,mặt cậu cũng tươi tỉnh hơn còn gì ? Rõ ràng là hẹn hò rồi.

-Vậy sao ?

-Mà hai cậu hẹn hò được bao lâu rồi ?

-À,từ cuối năm cấp ba cho đến lúc đi làm...

-Cái gì ? Lâu vậy rồi sao ?

-Cũng không lâu lắm.

-Rồi hẹn hò lâu vậy hôn hít cái gì chưa ?

Đến câu hỏi này,cả hai người đều sặc sụa.Làm sao để nói ra một cách không quá mức chứ ?

-Gì ? Đừng nói chưa nhé ?

-Ơ ừm.

-Thật luôn ?

Vậy giao Nakajima cho cậu đấy Akutagawa.Cô bạn của Atsu nâng ly trà lên lườm nhẹ Akutagawa một cái.Anh cũng chỉ nhìn lại gật đầu.

-Vậy,giữ sức khoẻ và chúc hai người hạnh phúc nhé !!! Bọn này sẽ đến thăm thường xuyên.

_______________________________________

Yêu được thêm hai ba năm nữa,bỗng một ngày họ chia tay.Chỉ vì cậu thấy anh chả quan tâm cậu nữa.

-Chỉ vì vậy à ?

-Đúng.Chỉ có vậy thôi cũng đủ xem mình quan trọng như nào rồi.

_______________________________________

Thêm một năm mất tích, Akutagawa vẫn còn tình cảm với Atsu.Anh muốn tìm cậu để nói lời xin lỗi,cũng như hinh bóng cậu anh khoing thể quên.

Một ngày, Akutagawa khi đi trực trong bệnh viện do điều chỉ của cấp trên.Đi ngang qua hành lang,có một bóng người lạ.Nói là người lạ nhưng cảm giác rất quen thuộc.Anh vội nắm lấy tay người ấy.

-Cậu là Nakajima?

-Vâng,lâu không gặp Ryun.

Nhìn bàn tay và sắc mặt cậu,nó khác quá.Thô sơ,lạnh ngắt.

-Chúng ta nói chuyện nhé ?

-Tùy anh.

Họ ra ngoài vườn hoa của bệnh viện,nơi mà lúc này không có bóng ai.

-Tại sao em ở đây ?

-Không khoẻ.

-Anh xin lỗi,đừng lạnh nhạt như vậy với anh được chứ ? Anh không thể quên em.

Ôm chặt Nakajima vô lòng,anh cũng khóc vì đã giải toả được nỗi lo lắng của bản thân.Nó dã dày vò anh suốt một năm qua.Cậu cũng hiểu được,tình cảm của cậu vẫn ở đấy,câu nhẹ lòng mà tha thứ.

-Vâng.

Mới ngắt lời,một bác sĩ đi đến gặng hỏi :

-Xin lỗi,bệnh nhân số 87 đến giờ nghỉ ngơi rồi.

-Vâng,tôi vào ngay.

Nói rồi,Atsu đi vào phòng viện,để lại Akutagawa và bác sĩ nói chuyện.

-Còn cậu là người nhà của bệnh nhân ?

-Vâng.

-Cậu theo tôi,chúng ta có chuyện cần bàn.

_______________________________________

-Tình trạng cậu ấy ngày càng tệ,cậu ta có thể ngủ ngay lúc nào đó.

-Ý người là cậu ấy sẽ phải chết sao ?

-Đúng vậy.

-Không thể,rõ ràng em ấy năm trước còn rất khoẻ mà ?

-Lúc ý căn bệnh chưa phát hiện.Ngay lúc phát hiện đã được đến bệnh viện với toàn thân co rát rồi.

-Không thể.

-Tập chấp nhận sự thật đi cậu bạn à.

Rời khỏi phòng với niềm hi vọng trống rỗng.Akutagawa chả biết làm gì thêm.Anh đã xin các vị bác sĩ y té sẽ đưa Nakajima ra ngoài một thời gian.

Anh và cậu cùng đi đến rất nhiều nơi đẹp,tạo nhiều kỉ niệm vui.Cho tới ngày định mệnh ấy.Khi đang mua hoa tặng cậu.Điện thoại bắt đầu reo

-Alo ?

-Mau..đến đi,Ryun

Là giọng cậu nhưng tại sao hơi thở lại gấp vậy ? Akutagawa chạy một mạch đến bệnh viện,bàng hoàng lo lắng.Nỗi ám ảnh dần như đang trở lại.

Đến nơi thì thấy cậu đã nhắm mắt, nước mắt vẫn còn đó.Anh vẫn chưa thể tin vào sự thật ngay trước mắt.

-Tại sao?

Ở ngôi nhà lớn lạnh tanh,chỉ có bóng dáng người ngồi phòng khách đang nức nở kia.

-Tôi hận em, Nakajima Atsushi.Nhưng càng hận tôi càng yêu em là như nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top