Chúc Mừng Em, Cô Dâu Của Người Ta

"Hôm nay là một ngày đặc biệt giữa em và tôi.Đúng ! Nó chính là lễ cưới.Tôi khoác cho mình bộ vest màu đen lịch lãm,huyền bí.Ngăn nắp,gọn gàng,ăn sáng cùng với một bó hoa."

"Ngày hôm nay đẹp thật,anh à ? Liệu anh có biết ? Rằng em sắp làm vợ người ta rồi.Anh có đến để chúc phúc cho chúng em chứ ? Nếu không hãy đến và cướp em đi chưa xin anh đừng lẳng lặng."Nay em mặc bộ vest trắng,tinh khiết như tình yêu ta nhưng dính lẫn sọc kẻ đen xen giữa cuộc tình.Đầu em đội vòng hoa,tay cầm bó hồng.Khuôn mặt chỉ có son và kim tuyến.Gắng nở nụ cười khi nhìn anh.Cố nhìn anh lần cuối của cuộc tình.

Tôi bước vào lễ đường,phong bì tôi đã nhét vào hòm thư với trị giá rất cao.Tôi muốn em sống trong nhung lụa,giàu sang chứ không phải khổ sở.Lễ đường thật đẹp,bàn ghế sang trọng,lễ đường trải thảm đỏ.Giáo đường thật đẹp.Tôi ngồi vào hàng ghế đầu tiên.Muốn ngắm em rõ hơn,muốn nhìn em lần cuối trước tuổi 26.

Em bước ra với bộ đồ trắng,em đẹp lắm ! Tựa như thiên thần giáng thế,một thiên thần lạc ở trần gian.Đôi mắt ấy vẫn vậy-một màu tím vàng như trăng buổi đêm.Bờ môi chút son đỏ,mỏng manh,ngọt lịm.Bàn tay bó hoa,mái tóc cài hoa.Liệu có thứ gì đẹp hơn em chăng ? Tôi ngẩn ngơ nhìn em,không thể tin vào hiện tại hay mắt mình cả.Bước lên lễ đường,nơi em đang đứng.Tôi trao em cái ôm và dặn dò :

-Về nhà chồng đừng có lười biếng hay than phiền đấy.Đừng có kiểu cằn nhằn mãi thế.Chúc em sống hạnh phúc,chúc hai vợ chồng sống đầu bạc răng long.

Cứ thế tôi quay người đi,để lại em bật khóc.Tôi thật tệ bạc khi chỉ nhìn em khóc mà không dỗ được,đã vậy tệ hơn khi chính tôi làm em khóc nữa.Nhưng xin lỗi,chỉ có vậy mới khiến em quên đi tôi.Xin lỗi Nakajima Atsushi !!! Hạnh phúc nhé, tôi yêu em.

//Kít//Đoàng//

-Cấp cứu !! cấp cứu !!! Bênh nhân số 013 đang có nguy cơ cấp cứu.Mau nhanh,vào phòng đi.Gọi cả đội cứu hộ qua đây !!!

Akutagawa đang nằm trên chiếc xe đẩy,tiếng kêu in ỏi vang khắp bệnh viện. Anh từ từ mở mắt:

-Thật ồn ào..Mình không thể ngủ được... Nhưng cơ thể mình,nó mệt quá...

Aku nhắm mắt lại,khoé mi chảy ra nước mắt,hàng nước đau đớn nhưng hạnh phúc.Anh đã rời nơi này và về bên kia của trái đất.Nakajima cũng chỉ biết khóc,chồng cậu cũng sót vì đây là HÔN NHÂN BẮT BUỘC. Vốn dĩ anh cũng cũng chẳng có tình cảm bao nhiêu,nhưng nó là bắt buộc.

Không kịp rồi !!

-Nhịp tim bệnh nhân đang chênh lệch quá,mau lên máy sốc điện !!!

-Không....không thể nào ? Bệnh nhân đã chết !! Mau đem ra ngoài....

-Xin chia buồn....
______________

Cậu càng khóc hơn khi trong phong bì có viết :

"Chúc em hạnh phúc,tôi mong số tiền ít ỏi này giúp em không quá cực khổ.Bây giờ làm vợ người ta nhớ giữ thể diện ,bớt ồn ào đi đấy.Tôi yêu em, Nakajima Atsushi,Jinko à.Tạm biệt em."

"Đồ ngốc Ryun !!Tại sao ? Tại sao anh lại nhẫn tâm để em lại ? Điều gì đac khiến anh nghĩ vậy? Anh có biết em cũng yêu nhiều lắm không hả ? Nếu biết hãy mau trả lời em đi,đừng có im im như vậy.Em khó chịu lắm " -Atsu ôm mặt khóc nức nở.

Aku cũng như hiện về,nhìn cậu anh sót lắm.Lỡ nào để một người đáng yêu vậy khóc chứ ? Anh ôm lấy cậu vào lòng,miệng nở nụ cười viễn mãng.Cậu cũng dần trở nên ổn định hơn.Một hồi dài,Aku cũng chẳng còn thêm thời gian nữa...Anh tan biến trong im lặng...Nhẹ nhàng rời đi.Anh để lại nụ hôn trên đầu cậu. "Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top