trên đường đua

Khi cửa thang máy mở ra, tôi thấy Tú xách một túi đồ đứng trước mặt tôi. Bạn ấy trông thấy tôi thì chẳng tỏ vẻ gì là quen biết. Thang máy chung cư rộng, chúng tôi đứng mỗi người một bên. Tú định bấm tầng tám, nhưng thấy nút đã bấm rồi nên thôi. Bạn ấy ở cùng tầng với tôi. Tôi cười và nói:

- Tụi mình ở chung đội điền kinh, mình cũng tên Tú. Mình mới chuyển đến khu này.

Tú không trả lời, bạn ấy đeo tai nghe. Thế là tôi nói lại lần nữa.

- Mình là Tú, ở cùng đội điền kinh với bạn...

- Tôi nghe thấy rồi. Cậu đâu có thích tôi, lần sau gặp không cần chào.

Bàn tay tôi đang giơ ra hẫng giữa khoảng không. Tú vẫn không thèm nhìn đến tôi, cứ thế xách túi đồ bước ra khỏi thang máy. Khi bạn ấy lấy điện thoại ra, tôi nhát thấy tựa bài hát Tú đang nghe là Mad world, Gary June hát. Thật trùng hợp, tôi ghét bài đó. Vậy là đã rõ ràng, tôi ghét tất cả những gì thuộc về Tú.

Chuyện tôi ghét Tú không phải ai cũng biết, nói trắng ra thì chẳng ai biết. Tôi thuộc loại người quản giao và hòa đồng. Tôi sẽ luôn là người đứng giữa hoà giải và giải quyết các mâu thuẫn, không bao giờ gây xích mích với ai và luôn làm người khác yêu mến. Nhưng đó là vì tôi sớm ý thức được, các mối quan hệ tốt sẽ đem đến cho mình những gì. Ngay cả những kẻ đáng ghét đôi khi cũng có ích cho mình, nên tôi không bao giờ tỏ ra căm ghét ai đó. Ngay cả Tú. Nhưng cô bạn đã biết, chứng tỏ bạn ấy thật sự là một thiên tài, như mọi người đã nói.

Hễ nhắc đến trường tôi, mọi người đều nhắc đến Tú. Tú là một "tượng đài sống" trong trường. Bạn ấy học giỏi, xinh đẹp, chạy điền kinh nhanh hơn bất cứ người nào trong đội điền kinh. Ngoài ra lúc nào bạn ấy cũng đạt số điểm cao nhất trường, không ai qua nổi bạn ấy. Thầy dạy Thể dục của chúng tôi nói, dù cho chúng tôi có tập luyện sớm hai hay ba năm nữa cũng không ai vượt qua được Tú. Điều làm tôi ghét Tú hơn tất cả, đó chính là chúng tôi trùng tên. Cảm giác khi người ta gọi tên bạn, và người mà họ thật sự muốn gọi không phải là bạn. Tôi không ghét tên tôi, nhưng tôi ghét việc người giỏi nhất trường trùng tên với tôi, điều đó làm tôi cảm thấy mình chỉ là đồ vứt đi.

Điền kinh là thứ duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời tôi, và ngay từ những bước đầu tiên, tôi đã bị Tú cản đường. Không biết bao nhiêu lần tôi bấm đồng hồ số thời gian chạy của mình và chưa bao giờ tôi đến được gần cô ấy. Thầy cô, bạn bè nói rằng Tú và tôi là hai người chạy giỏi nhất của tổ điền kinh. Nhưng tôi hiểu ý nghĩa thật sự của câu đó: Tú là số một, tôi là số hai. Và chúng tôi cùng tên Tú, tôi thậm chí còn là con trai. Bây giờ thì chúng tôi sống cùng tầng với nhau. Cuộc đời thật ngộ nghĩnh, hay là chết tiệt, tùy vào số lần chúng tôi gặp nhau.

Không phải chỉ có tôi ghét Tú, rất nhiều người ghét bạn ấy. không kể những cô gái không đẹp, không giỏi và không tài năng bằng bạn ấy, thì những người ghét bạn ấy chủ yếu là vì thái độ không hoà đồng của Tú. Ngoài giờ học, Tú không đi đâu chơi với bạn bè. Hỏi bài thì bạn ấy cũng không giảng lại, rủ đi chơi cũng không đi. Câu chuyện kinh điển nhất là có lần Tú từ chối giảng bài cho một bạn cùng lớp khi được bạn ấy nhờ và người bạn ấy đã nói với Tú rằng:

- Cậu tưởng mình xinh đẹp, học giỏi tài năng nên có quyền lên mặt hả?

- Ừ. - Tú nói.

Một tiếng "Ừ" của bạn ấy chấm dứt luôn mọi ý định tranh cãi tiếp. Chẳng ai muốn hơn thua với một đứa con gái kiêu ngạo cả.

***

- Mày sống cùng chung cư với Tú đúng không? - Tên bạn cùng lớp bắt chuyện với tôi trong giờ giải lao sau tiết Toán.

- Ừ.

- Mày có thấy nó luyện tập gì không?

- Tao không biết! - Tôi cố lảng tránh cuộc đối thoại.

- Hôm trước tao thấy nó đi học trễ. Tường cao 2m3, thế mà nó nhún một cái, nhảy qua ngon ơ luôn. Con nhỏ đó không phải người trần mày ơi.

- Ừ. - Tôi quay mặt đi, thực sự muốn chấm dứt cuộc nói chuyện.

Hễ có ai hỏi đến Tú, tôi đều trả lời những câu rất ngắn gọn. Tôi cũng chưa bao giờ thấy Tú tập luyện gì, hoặc là bởi vì tôi luôn cố gắng tránh mặt cô bạn. Tôi chỉ thường luyện tập vào buổi tối, khi mọi người bắt đầu đi ngủ. Khi ấy, tôi sẽ khoác chiếc áo hoodie che kín đầu và bắt đầu chạy bộ. Kỷ lục của Tú là 13,27s/100m. Cho dù mọi người nói rằng thể lực, cân nặng cũng làm nên sự khác biệt giữa người nhanh và kẻ chậm, nhưng đối với tôi, kết quả là thước đo năng lực chính xác nhất. Tôi muốn vượt qua Tú nên thường chạy đến khi chân mềm nhũn ra để điều chỉnh thể lực và sức bền. Khi đôi chân không còn cảm giác nữa là lúc tôi dừng lại.

Tối hôm đó, tôi lại chăm chỉ tập luyện trên đường đua của riêng mình. Khi tôi đang bắt đầu giảm tốc độ thì đột ngột, một ai đó từ trong hẻm chạy ra cắt ngang đường chạy của tôi. Đó là Tú, chỉ cần nhìn nghiêng tôi cũng biết. Mặc dù đã thấm mệt, tôi vẫn làm một việc rất trẻ con, đó là cuồng chân đuổi theo cô bạn. Nhưng chỉ cần qua vài căn nhà, Tú đã bỏ xa tôi một đoạn. Dẫu biết là do mình đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào đoạn đường trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy ê chề như bị đánh bại công khai. Khi tôi trở về chung cư thì thấy Tú ngồi thu chân trên gờ tường thấp phía đối diện, nhìn về phía tôi như thể đang đợi tôi về. Quả nhiên, vừa nhìn thấy tôi đi tới, Tú lên tiếng.

- Cậu chạy nhanh đấy.

Tôi không trả lời mà đi thẳng vào thang máy, vì Tú đã từng nói tôi không cần chào hỏi mỗi khi gặp nên tôi cũng chẳng thiết tha gì. Tú nhảy phốc xuống và thoăn thoắt đuổi theo tôi.

- Sao ở trên trường cậu không chạy như thế?

- Cậu mà cũng quan sát tôi chạy à?

- Không quan sát cậu, làm sao tớ biết cậu ghét tớ.

Tôi vừa lấy tay áo lau mồ hôi vừa ngoảnh mặt sang chỗ khác. Vậy là Tú chạy buổi tối, từ giờ tôi sẽ chuyển sang tập sáng để khỏi đụng mặt cô bạn. Tôi không hiểu vì lý do gì Tú bắt chuyện với tôi sau khi "ngửa bài" với tôi sáng hôm ấy, nhưng tôi không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện. Thế nhưng sáng hôm sau tôi lại bắt gặp Tú, bị cô bạn đuổi kịp khi đang chạy ngang qua công viên.

- Này, hôm qua cậu lơ tớ!

Tôi phớt lờ Tú và cuồng chân chạy nhanh hơn nữa. Nhưng lần nào cũng bị Tú bắt kịp. Được năm lần tăng tốc thì tôi đuối sức và phải dừng lại. Tú cũng dừng lại cùng tôi. Cô bạn nói:

- Cứ thế này cậu không chạy nhanh hơn tớ được đâu.

- Rốt cuộc cậu muốn gì?

- Tớ muốn giúp cậu chạy nhanh hơn.

Tôi bật cười. Thật khôi hài, Tú chính là người đã từ chối sự thân thiện của tôi ngay từ đầu và giờ cậu ấy muốn giúp đỡ tôi à? Tôi nhìn thẳng vào mắt Tú và quay lưng bỏ đi.

Những ngày sau đó, Tú cứ bám riết lấy tôi. Bất kể sáng, chiều, tối, thậm chí là giữa trưa tôi cũng thấy Tú kiên trì chạy cùng tôi. Và tôi thì không thể nào thoát khỏi đôi chân nhanh nhẹn của bạn ấy. Tú không nói nhiều, cậu ấy chỉ nói những gì cần thiết: "Đừng cua quá rộng!", "Mua giày mới đi!", "Nhớ massage chân!". Đến ngày thứ năm thì cậu ấy mang sang nhà tôi một phần gà nướng và bảo:

- Tớ làm đấy. Ăn nhiều vào, hình như cậu hơi thiếu cơ bắp.

Tôi sập cửa ngay lập tức nhưng Tú đã nhanh chân lẻn vào nhà. Đúng là về tốc độ thì không ai bì nổi cậu ấy. Tú chào mẹ tôi, đổ gà ra đĩa, thu dọn mớ giấy và lấy hai đôi đũa đưa cho mẹ tôi và tôi:

- Con mời bác ạ.

- Cháu là...? - Mẹ tôi ngơ ngác.

- Con là Tú. Bạn cùng tổ điền kinh của Tú ạ.

- À, Tú chạy nhanh nhất trường đúng không? Con trai bác nó ghen tị với con lắm đấy.

- Mẹ! - Tôi gào lên.

Mẹ tôi giả vờ không nghe và chú tâm gắp gà. Mẹ tôi là một người khá dễ tính, và theo quan sát thì có lẽ mẹ rất thích "Tú chạy nhanh nhất trường". Tôi cứ tưởng Tú sẽ phì cười khi nghe mẹ "tố cáo" tôi, nhưng bạn ấy nghiêm nghị nói:

- Tú sẽ chạy nhanh hơn con ạ.

Rồi bạn ấy cũng vùi đầu ăn gà, còn gắp gà cho tôi ăn nữa.

Còn tôi thì cứ nghĩ mãi về câu nói của Tú, nhưng dường như bạn ấy không muốn giải thích. Tôi vẫn chưa tin là Tú muốn giúp tôi thật sự. Tôi cũng không biết cảm xúc thật sự của Tú là gì ngay cả khi cố gắng nhìn thẳng vào mắt bạn ấy. Tú chưa bao giờ thể hiện một biểu cảm nào thái quá trên gương mặt của bạn ấy, nên người ta không thể nào biết được bạn ấy đang vui hay đang buồn. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến điền kinh, tôi thấy hai mắt Tú hấp háy và cong lại như một vầng trăng.

Những ngày tiếp theo, cứ đến giờ tập là Tú lại chạy sang khu nhà tôi. Thầy Thể dục bảo bạn ấy phải tập với đội điền kinh nữ, thế là Tú sải chân chạy nhanh như một cơn gió để xong sớm và đến đội điền kinh nam xem tôi tập. Sau khi tôi tập xong, Tú sẽ đưa cho tôi xem clip cậu ấy đã quay lại lúc tôi tập chạy. Cứ mỗi ngày, Tú lại gửi cho tôi một clip để xem và tự rút kinh nghiệm. Tôi không thể hiểu nổi vì sao cô bạn kỳ lạ này lại có hứng thú với mình đến như vậy, nhưng tôi không thể thoát khỏi sự đeo bám của bạn ấy. Chưa kể những gì bạn ấy bắt tôi luyện tập rất có ích cho tôi. Mỗi buổi tối, tôi và Tú sẽ cùng chạy, thường thì lúc nào Tú cũng chạy nhanh hơn tôi, và mặc cho tôi thở hồng hộc đuổi theo, bạn ấy vẫn phóng đi như một tia chớp. Chỉ đến khi tôi mệt mỏi lê xác về đến khu chung cư, mới thấy Tú ngồi chờ sẵn ở đấy, và nhận xét một vài câu gọn lỏn:

- Hơi thở của cậu còn yếu lắm.

Tú không phải là một người hòa đồng, nhưng bạn ấy yêu điền kinh hơn bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy nếu có thể chạy trong cả giấc mơ thì bạn ấy sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại. Mẹ tôi thích Tú, mẹ tôi nói bạn ấy trông điềm tĩnh và chính chắn. Tôi nghĩ chỉ tại Tú lười nói. Thứ duy nhất có thể làm cậu ấy nói cả ngày là điền kinh.

Một buổi tối, sau đoạn đường dài hai đứa vừa chạy, Tú ngồi phịch xuống vệ cỏ ven đường. Không đợi tôi mở lời trước, Tú bắt đầu chia sẻ về niềm đam mê của mình:

- Tớ tập điền kinh từ năm lớp 4, trong khi mọi người đang ngủ thì tớ đã dậy tập chạy rồi. Tớ ít dùng Facebook, không đi chơi, không tụ tập. Thời gian rảnh, tớ tìm những bài tập chạy và clip chạy của những vận động viên nổi tiếng để tập theo. Toàn bộ thời gian còn lại tớ học bài. Mỗi lần bị chuột rút, bong gân cứ cảm thấy như là bị ném từ tầng 20 xuống đất vậy. Ê ẩm cả người. Nhưng tớ thích điền kinh. Khi tớ chạy thì tớ mới có cảm giác là mình đang sống.

- Tớ hiểu cảm giác đó. Chỉ có điều, tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại muốn giúp tớ? Tại sao?

Tú im lặng. Bọn tôi cùng im lặng một lúc thật lâu rồi cả hai đứng dậy trở về nhà. Sau hôm đó, tôi cũng không còn muốn biết tại sao Tú muốn tập chạy cùng tôi. Hẳn là bạn ấy có lý do riêng của mình. Và tôi sẽ được biết vào một thời điểm thích hợp.

***

Sau 5 tháng, các bài tập của Tú đặt ra cho tôi đã phát huy tác dụng. Lúc trước thay vì chạy sút hẳn một đoạn, giờ đây tôi đã có thể chạy giữ một khoảng cách đủ thấy bóng lưng của Tú đằng trước. Lúc chúng tôi cùng đi sắm giày, Tú cúi xuống cột dây giày cho tôi và bảo tôi đi lại xem có thấy thoải mái không. Khi nhìn từ trên cao xuống, tôi thấy Tú gầy hơn tôi tưởng nhiều, bạn ấy cũng xanh xao, chỉ có tâm thái là mạnh mẽ. Thành tích của tôi tiến bộ thấy rõ, nhưng vẫn kém xa Tú. Bạn ấy không chạy cùng tôi nữa mà chỉ đợi tôi ở cổng chung cư để bấm thời gian cho tôi. Chỉ cần thành tích của tôi nhích lên một giây thôi, bạn ấy cũng hào hứng thấy rõ. Tôi không hiểu vì sao Tú lại mong tôi đánh bại bạn ấy, tôi chỉ có thể hiểu là bạn ấy mong muốn một đối thủ mạnh, nhưng lo lắng cho đối thủ thế này thì có hơi thái quá không? Mặc kệ những thắc mắc chồng chất trong đầu tôi, Tú có vẻ rất vui khi thấy tôi tiến bộ.

Kỳ thi điền kinh giải toàn quốc sắp đến gần, Tú được kỳ vọng sẽ mang về cho trường giải nhất, như mọi năm. Tôi tăng cường độ luyện tập, đây sẽ là thử thách của chính tôi trước một đối thủ mạnh gần như đã ngán đường tôi suốt hai năm liền. Tú chẳng tỏ vẻ lo lắng gì, chỉ chăm chú luyện tập cùng tôi, thậm chí còn không xuất hiện trong những buổi luyện tập ở trường. Điều này làm tôi bực bội, vì như thế giống như Tú quá coi thường tôi. Trước khi kỳ thi diễn ra, tôi đã định nói với Tú rằng đừng coi tôi như học trò của bạn ấy nữa, nhưng Tú đã mở lời trước:

- Cậu có muốn chạy đua với tớ không? Tớ đã mượn được sân chạy ở sân vận động gần nhà mình.

- Cậu nói thật chứ?

- Tối mai nhé! - Tú nháy mắt.

Tôi thấy vui đến nghẹt thở. Chạy đua với Tú gần như là một cơ hội cực kỳ quý giá với tôi. Đến giờ phút này, tôi mới nhận ra mình đã không còn ghét Tú nữa, tôi chỉ khát khao được thắng bạn ấy. Thậm chí chiến thắng giải điền kinh toàn quốc cũng không còn quan trọng bằng việc thắng được Tú trên bất kỳ đường đua nào. Tối hôm ấy chúng tôi gặp nhau tại sân vận động. Đường chạy dài hút mắt, chúng tôi nhờ một chú huấn luyện viên ở sân tập bấm giờ dùm. Trời lộng gió, tôi thấy Tú lấy đà cạnh tôi, nét mặt bạn ấy cũng như tôi: Sẵn sàng cho một trận đấu nghiêm túc, giữa hai đối thủ xứng tầm. Khi tín hiệu bắt đầu vang lên, tôi lấy đà và lao vút về phía trước. Gió sượt qua mắt tôi cay xè, lồng ngực tôi phập phồng vì thấy phấn khởi điên cuồng, và tôi chỉ biết nhìn thẳng về phía trước. Khi kết thúc đường đua, tôi không thấy Tú cạnh tôi, tôi quay lại nhìn đường đua và thấy Tú nằm trên mặt đất, ở đoạn giữa đường đua. Tôi chạy lại gần, Tú đang ôm mặt bằng hai tay, và khi bạn ấy thả tay ra, tôi thấy mắt bạn ấy đỏ hoe, đẫm nước. Tú nói:

- Đã bảo là cậu sẽ nhanh hơn tớ mà!

- Chuyện gì vậy Tú?

- Tớ bị bệnh tim. Từ 3 tháng trước rồi. Đây là lần cuối cùng tớ chạy.

Nói xong, Tú nằm cong người lại, giấu mặt trong hai bàn tay và đôi vai run lên từng hồi. Tôi gần như đứng sững ở đó, không nói được lời nào. Cuối cùng khi gió ngừng thổi, tôi nằm xuống cạnh Tú, nắm lấy bàn tay lạnh như đá của bạn ấy. Sàn chạy phía dưới chúng tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Tôi giơ cho Tú xem cái đồng hồ bấm thời gian tôi chạm mốc: 13,27s/100m. Tú đặt tay lên cổ tôi, nơi nhịp đập của tôi đang vang lên những tiếng thình thịch, bạn ấy nói:

- Hứa với tớ, hãy chạy luôn cả phần của tớ nhé?

- Tớ hứa.

- Đừng để ai đuổi kịp nhé!

- Cậu là người cuối cùng.

Tôi choàng tay ôm lấy bờ vai gầy đang run lên từng hồi của Tú. Cô gái của tôi đã mất đi lý do lớn nhất để tồn tại. Nhưng tôi sẽ trở thành niềm tin và đôi chân của cô ấy, tôi sẽ thực hiện ước mơ của Tú, tôi sẽ là niềm hi vọng lớn nhất mà Tú để lại trên đường đua. Có lẽ sau này tôi sẽ vượt qua nhiều đối thủ khác, nhưng người mà tôi yêu thương và ngưỡng mộ nhất sẽ mãi là cô gái kiên cường và nhỏ bé đến mức đáng ngạc nhiên này.

Và đường đua mà tôi nhớ nhất, sẽ luôn là đường đua nơi hai chúng tôi hiểu rằng mình yêu quý người kia, từ tận cùng con tim như thế nào. Và nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn nói với Tú rằng, tôi yêu cậu ấy.

BẢO CHÂU

Chia sẻ của tác giả:

"Hồi nhỏ, mình từng đăng ký tham gia một lớp Taekwondo, và mình còn nhớ như in lời thầy của mình nói:

- Con là con gái, dù con có giỏi cỡ nào thì thể lực cũng thua thiệt tụi con trai.

Lúc đó, mình ức lắm, vì nghĩ nam nữ bình quyền, tại sao mình chăm chỉ như thế vẫn chịu thua mấy tên con trai cùng lớp? Sau này mình mới hiểu, không phải chuyện gì cũng có thể đưa lên bàn cân, xem bên nào nặng, bên nào nhẹ. Như cô bạn tên Tú trong truyện, dù là hạt giống xuất sắc trong đội tuyển điền kinh của trường nhưng cuối cùng vẫn bất lực vì sức khỏe không cho phép. Thay vì cho ước mơ của bạn ấy kết thúc tại đó, mình đã gửi gắm nó vào cậu bạn cùng đội tuyển. Cái cảm giác ước mơ của mình vẫn sống trong hành trình của người khác là món quà mà mình nghĩ ai cũng muốn có được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top