trái tim sắt đá
Nhà chỉ có mình tui là trai, lại là con út nên đi đâu, chị Hai và chị Ba thường dắt tui theo, từ những buổi chiếu phim cho đến chương trình ca nhạc, đặc biệt là các vở kịch. Đó là một bộ môn nghệ thuật tui vô cùng ngưỡng mộ. Một vở diễn tui xem vài lần không biết chán. Biểu diễn đã hết, đèn trong nhà hát sáng rồi, tui còn chưa chịu đứng lên. Một lần nọ, chị Ba cúi xuống, giật bắn, rờ trán tui: "Út có sao không? Bị bệnh sao không kêu đưa qua bác sĩ?". Cặp mắt sưng húp, đầu nóng bừng bừng, tui chỉ còn biết giả bộ nói hơi mệt nhưng không sao đâu rồi đòi về nhà. Thiệt ra đâu có đau bịnh gì. Chẳng qua xem kịch xúc động quá, tui đã khóc từ cảnh đầu cho tới cảnh cuối mới thành ra như vậy đó.
Có lẽ đó là lần rõ rệt nhứt tui để lộ tính dễ mủi lòng và mau nước mắt. Bình thường ở nhà tui giấu kĩ không để ai biết. Nghe người lớn nhắc lại chuyện hồi xưa thiếu thốn cực khổ, các chị tỉnh bơ chứ tui vẫn lén quay đi quẹt nước mắt. Nghe nhạc buồn là nước mắt tui tự nhiên chảy ra. Cũng may là khi tui lên lớp 10, ba má cho tui một phòng riêng, có TV riêng. Nhờ vậy tui xem phim, xem kịch một mình khóc cũng không ai thấy. Mà cũng lạ, biết rằng là con trai dễ khóc sẽ làm xung quanh thấy kỳ cục, nhưng tui vẫn khoái những gì buồn buồn. Có lần coi bộ phim truyền hình Hàn Quốc, chưa hết một tuần mà tôi xài hết sạch bách hai hộp khăn giấy. Mấy bữa sau, vừa coi phải vừa cầm sẵn khăn mặt để chấm nước mắt.
Trái ngược với tính tui trầm lặng, chị Ba lúc nào cũng ào ào. Gặp chuyện vui buồn gì cũng xông vô tham gia rẹt rẹt. Sợ nhứt khi thấy ai đó tỏ ra yếu mềm, như khi má tui lo buồn lúc chị Hai sắp lấy chồng qua tận bên Mỹ, chị Ba không an ủi thì thôi, lại cự nự: "Có gì đâu mà má làm bi lụy, chị Hai gặp người tốt, được đi xa mở mang đầu óc. Cả nhà phải mừng mới đúng chớ!" "Ừa hén!" má tui bật cười dù mắt chưa khô. "Đừng bao giờ để cho chị Ba bắt gặp mình khóc. Bả mà thấy là la rầy mệt mỏi luôn!" Tui thường tự nhắc mình như vậy.
Nhưng giấu giếm cỡ nào thì cây kim cũng có ngày chích vô chủ nhân. Chẳng biết bằng cách nào đó, mấy nhỏ bạn ở lớp phát hiện ra niềm đam mê sân khấu của tui. Đợt rồi hội diễn toàn trường, lớp tui diễn kịch. Câu chuyện kể về người cha bị đứa con đối xử tệ. Tới khi ông mất rồi đứa con hư mới tỉnh ngộ, chịu khó tu chí học hành. Người con và các vai phụ được phân ra xong xuôi từ lâu rồi. Chứ người cha thì tên nào trong lớp cũng lắc đầu nguầy nguậy, không chỉ vì hoá trang và diễn sao cho ra người già mà còn phải khóc thiệt tới ba đoạn trong vở diễn. Nhỏ Tiên lớp phó kiêm đạo diễn chạy đến tui. Trong suốt những ngày tập luyện, tui thuộc kịch bản rất mau, diễn rất nhập tâm, làm nhỏ Tiên hết sức hài lòng.
Ngày hội diễn đã tới. Tui mặc sẵn phục trang, nhỏ đạo diễn dùng bút mực vẽ mắt, tô các nếp nhăn trên mặt tui cho giống người già. Ra sân khấu, dưới ánh đèn rực sáng, bên dưới sân trường cả ngàn cặp mắt, tui như được tiếp thêm năng lượng, diễn hết mình, nhập tâm vô ông bố tội nghiệp. Lúc tập luyện tui chỉ rơm rớm, giờ trên sân khấu, tui khóc thiệt luôn. Nhiều đoạn tui nói không nên lời, nghẹn ngào lắp bắp. Mấy đứa bạn diễn chung vô cùng kinh hãi. Tới cảnh cuối bi thương nhất thì nước mắt chảy giàn giụa không kiểm soát được nữa. Nhưng ở bên dưới khán giả lại cười rần rần. Thằng bạn đóng vai "con" cũng nhe răng cười. Tui run run đưa tay quẹt nước mắt rồi tắt thở. Chưa bao giờ khán giả cười dữ dội như vậy. Vở bi kịch kết thúc vui còn hơn hài kịch. Đó chính là nhờ tui. Vì khóc dữ quá, mực hoá trang chảy ra, nên mặc tui lem luốc như mặt hề. Nhỏ Tiên lắt đầu, không biết nói sao luôn. Tuy nhiên kinh dị nhứt là có mấy bạn quay lại toàn bộ buổi diễn đó, tung lên Facebook. Mọi người cười rôm rả, tập trung vô tui cười lăn lóc. Cuối cùng chị Ba cũng coi được cái clip đó.
Vô phòng nói chuyện với riêng tui, chị Ba nhấn mạnh tui phải cứng rắn lên. Đàn ông con trai mau nước mắt coi không có được. Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải tập luyện. Chị Ba bắt tui ra ngoài chơi thể thao, không có ở trong phòng đeo tai nghe và ôm cái TV như trước. Còn phải tập suy nghĩ nữa, để biết cái gì là nên thương xót thiệt, bởi trong cuộc sống có nhiều điều không giống như mình thấy bề ngoài. Cuối tuần chị Ba lại mua vé rủ tui đi xem phim, xem kịch. Tới những cảnh mủi lòng, nước mắt của tui dâng lên, chị Ba "hừm" khẽ, thế là tui hít một hơi, kềm được nước mắt liền.
Sáng chủ nhật tuần trước đám cưới chị Hai. Cả nhà tui chọn rộn, buồn vui lẫn lộn. Lúc nhà trai tới làm lễ rước dâu, má bắt đầu sụt sịt. Nghĩ đến chuyện chị Hai sắp theo anh rể bay qua xứ người, tui cũng muốn khóc quá. Tuy nhiên sợ chị Ba nhìn thấy sẽ la rầy nên tui cười thiệt tươi. Cả nhà chỉ có ba và tui được lên xe đưa chị Hai qua bên nhà trai. Ba tui mạnh mẽ khỏi nói rồi, còn tui thì cũng cố gắng nhanh nhẹn hơn hẳn mọi khi. Lúc ba và tui sắp lên xe để chuẩn bị chiều ra nhà hàng đãi tiệc, chị Hai ôm tui, thì thầm: "Thấy em cười vui vậy là đám cưới của chị hên lắm đó!". Tui cũng ôm chị Hai, tuyên bố ngon lành: "Chị Hai lúc nào cũng phải cười nhiều nghe!".
Ba và tui về tới nhà, chị Ba ra mở cửa. Mặc dù chị quay đi lẹ, tui vẫn thấy mắt chị đỏ hoe, rõ ràng mới khóc xong. Tui chạy theo tò mò: "Bộ chị Ba khóc hả?" Chị ký nhẹ lên đầu tui một cái: "Ừ, khóc đó, thì sao?". Tui chưng hửng: "Sao kỳ vậy?" "Thì nhớ chị Hai, thì nhà mình giờ vắng đi một người, nên khóc. Nhưng chỉ khóc chút xíu thôi nha, không để mọi người thấy đâu. Mạnh mẽ vui vẻ vẫn tốt hơn nước mắt mà, đúng không Út?". Tui gật đầu, đồng ý liền. Hoá ra chị Ba cũng tình cảm lắm chớ bộ. Vậy mà lâu nay tui cứ hiểu lầm chị có trái tim sắt đá.
MINH THẢO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top