tản mạn khi dừng trước cổng trường

Tháng Tư. Hoa loa kèn đã vào thành phố. Thành phố trải qua những ngày chuyển mùa, đang nóng nực thường đổ mưa rào bất chợt. Đoạn đường chật hẹp trước cổng trường nhốn nháo bố mẹ gọi con. Chiều nối chiều, sau trọn ngày mệt phờ vì công việc là một việc còn mệt phờ không kém với các phụ huynh: Đến trường đón con.

Đôi lần đi chậm lại trước những cổng trường nhốn nháo giờ tan học, nhìn những gương mặt căng thẳng của cả bố mẹ lẫn con cái, tôi tự hỏi tại sao không thể tổ chức nổi mấy chục phút trật tự, hàng lối cho việc đón đưa? Luôn là nhốn nháo, tràn ra lòng đường, cản trở giao thông, lấn lên vỉa hè, gây hấn với những chủ hàng quán khó chịu. Rồi chợt nghĩ về hành trình đi tới tương lai của những thế hệ. Nhốn nháo, dắt díu, í ới, dọc ngang xiên quẹo có thể cũng sẽ đi tới tương lai. Lưu thông hỗn loạn có thể cũng sẽ tới tương lai. Nhưng là đi tới với những gương mặt căng thẳng và thân xác mệt phờ vì kiệt sức. Đi tới với những thói quen tập nhiễm biến mình thành "thổ dân" trong thế giới văn minh tiến bộ.

Không tổ chức tốt không gian sống nên đôi khi con lớn tướng rồi nhưng bố mẹ vẫn phải đưa đón hằng ngày mà vẫn chưa hết hồi hộp bất an. Cuộc sống hỗn loạn khi tất cả cùng nhao lên, cổng trường cũng không ngoại lệ. Đôi lần có cậu học trò đứng trên cầu thang tầng ba chưa kịp xuống, chợt nhận ra bố mình đang phi xe máy lên vỉa hè, tạt đầu xe mẹ của một bạn nữ khối dưới, vừa giận lại vừa thương. Mất trật tự đôi khi chỉ là vì mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh đôi khi là do đã không tổ chức được một không gian sống trật tự. Để từng người có thể tuần tự đạt được kết quả mình mong muốn trong khoan hòa.

Cách đây chục năm, một số người trẻ Trung Quốc đã nhận ra điều gì đó bất thường trong cung cách sống "tất cả cùng nhao lên phía trước". Không dành thời gian tìm hiểu, không có sự dẫn dắt của trí khôn và kỹ năng, các thế hệ dễ cùng lao lên hỗn loạn, làm đau lẫn nhau, làm đau chính mình. Đã có một cuộc vận động "Tay trong tay", ở đó khuyến khích ông bà cha mẹ nắm tay con cháu, chỉ dẫn cho lớp trẻ những điều "mình khôn". Con cháu, đến lượt, lại nắm tay ông bà cha mẹ, chỉ dẫn cho thế hệ trước những thứ "mình rành". Trật tự của việc học hỏi trong cuộc sống hiện đại không thể nào chỉ là một chiều "già dạy trẻ" được nữa, khi mà xung quanh đã có thêm quá nhiều thứ mới mẻ, đến và thay đổi rất nhanh: Internet, smartphone, mạng xã hội...Tổ chức cuộc sống đi tới một cách có trật tự là cách khôn ngoan duy nhất để mang tất cả cùng bước lên con tàu tới tương lai.

Bố mẹ nắm tay con băng qua những đèo dốc tâm lý khó đi. Đến lượt mình, con cháu nắm tay ông bà cha mẹ vượt qua những khúc quanh đầy khó hiểu của xa lộ thông tin, của máy vi tính, của điện thoại thông minh, của mạng Internet toàn cầu. Đi tới trong trật tự. Biết mình đang nắm tay ai. Biết ai đang nắm tay mình. Sự nối tiếp thế hệ mới liền mạch, mới không đứt gãy, mới không dẫn đến những đổ vỡ đau đớn trong nhịp điệu quá nhanh của cuộc sống này.

Và trước hết, hãy cùng nhau tổ chức một không gian đón và đưa thật trật tự, khoan hòa, vui vẻ trước cổng mỗi ngôi trường.

HÀ NHÂN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top