nốt ruồi dưới bàn chân

Trong gia đình, tui là đứa thể trạng ốm yếu nhất. Cũng không phải là chứng bệnh gì quá nặng, chỉ là tui hay ốm vặt vặt, đau bụng nhức đầu. Nỗi ám ảnh kinh khủng nhất của tui là chứng say tàu xe. Tui say từ xe máy đến xe hơi, từ máy bay đến tàu hỏa, thậm chí chỉ cần nghĩ tới ngày mai sẽ bước lên xe đi đâu đó là tui đã mệt không ngủ được. Nhà có tui và chị Hai. Tui yếu ớt bao nhiêu thì chị Hai mạnh mẽ và dễ thích nghi bấy nhiêu. Tui 16 tuổi mà chưa đi đâu xa nhà quá 60 cây số, còn chị Hai 19 tuổi đã đi phượt từ Nam ra Bắc. Má tui nói tại chị Hai có cái nốt ruồi dưới lòng bàn chân. Ai có nốt ruồi ấy thì thường đi rất nhiều.

Khi tui lên lớp 11, trường tui đăng ký nguyện vọng từ rất sớm. Tui muốn đăng ký thi học ngành báo chí ở Sài Gòn, nhưng còn lăn tăn nhiều thứ. Thành phố cách nhà tui 100 cây số, không quá xa nhưng cũng không phải gần. Ba má tui bàn nhau để tui học ở tỉnh ngành gì nhẹ nhàng thôi rồi ra kiếm công việc gì gần nhà làm cũng được, chứ ốm yếu đi đâu xa xôi. Tui nghe thấy cũng có lý, gật đầu đồng ý luôn. Thế nhưng chị Hai tui đi học Sài Gòn về, nghe ba má nói vậy liền gạt phắt:

- Không được, con Út phải học trường mà nó muốn, không thể cứ ở nhà mãi.

Má tui thở dài:

- Ai hổng muốn nó học ngành nó thích, đi đến những nơi nó muốn đến. Thế nhưng nó ốm yếu vầy, lại say xe vầy, đi xa có chịu nổi hông?

Tui suy nghĩ trằn trọc mấy đêm như vậy. Tui muốn đi học xa, vào ngôi trường mơ ước, nhưng lòng tui đầy sợ hãi. Tui khác chị Hai tui nhiều. Ngày ngày đi học trên thành phố phải lên hai lượt xe buýt, nghe vậy tui đã thấy hoa cả mắt, chưa kể ngành Báo chí mỗi năm lại đi thực tế xa cả tháng trời, đi vùng sâu vùng xa ngồi xe ngất ngư. Tui bất an dễ sợ. Tui trằn trọc bên này rồi ngồi dậy bật đèn, thấy chị Hai tui đang dán miếng Salonpas vào rún, tay còn cầm một trái chanh khư khư.

- Đau bụng hả Hai? - Tui lo lắng.

- Đâu có. Mai đi xe lên lại Sài Gòn đã thấy say rồi, nên lo xa đó mà!

- Ủa, Hai mà cũng say xe nữa sao?

- Chứ sao! - Chị Hai tui cười - Mua miếng dán tai rồi, có luôn thuốc uống mà vẫn chưa an tâm. Người ta nói dán miếng Salonpas vô rún với cầm vật tròn tròn trong tay thì đỡ say hơn. Cái chính là ngày nào cũng phải tập. Đi miết rồi cũng quen Út à. Mặc dù say xe, Hai vẫn muốn đi khắp nước luôn. Mai mốt Hai đi hết thế giới luôn.

- Tại Hai có nốt ruồi dưới bàn chân nên Hai phải đi vì nó bắt vậy!

Bà chị của tui cười khì khì:

- Nốt ruồi nào bắt? Nốt ruồi này do Hai tự làm mà.

Hóa ra hồi đó chị Hai tui cũng như tui, say xe quá, muốn đi khám phá thiệt nhiều nơi. Chị nghe má nói ai có nốt ruồi dưới lòng bàn chân là có số đi nhiều nên đã tự chấm nốt ruồi bằng bút mực kim để lên tinh thần cho chính mình. Khi tui còn chưa hết bàng hoàng, chị Hai kể về những chuyến đi xa. Đợt rồi chị Hai đã lên Tây Bắc, thấy hoa mận trắng muốt mắt, thấy mấy đứa con nít má đỏ au mà thương. Hai cũng từng đi tới mũi Cà Mau, đã ra miền Trung đứng giữa đồi cát lồng lộng gió. Những cảnh những người, bất cứ điều gì mình muốn thấy muốn gặp cũng phải đánh đổi bằng chuyến đi mệt nhọc, những cơn say xe lử lừ lư. Nhưng đổi cảm giác mệt đó để biết được ngày lạnh se se của Đà Lạt, cơn sóng biển mạnh ùa lên mới thú vị đến chừng nào. Chị Hai nháy mắt:

- Đổi tuổi trẻ để học hỏi và thực hiện những niềm đam mê không bao giờ là điều hối tiếc. Cuộc sống của mình mà, tự mình quyết định chứ Út. Ru rú ở nhà chỉ vì sợ say xe thì uổng quá!

Những ngày chị Hai lên thành phố học, tui thường thức khuya, nghĩ thao thức. Tui nghĩ mãi về trận ốm vặt vãnh, cơn say xe, những chuyến đi trải nghiệm, nghĩ về sự bảo bọc của ba má, và cả cái nốt ruồi tự chế. Cho tới khi díu mắt ngủ, tui đã biết mình phải cần làm nhiều điều hơn là ngồi yên và sợ hãi. Tui sẽ đi học ngành Báo chí, sống một mình ở nơi xa lạ và tự lo cho mình. Có thể vẫn có trận ốm vặt vãnh, những cơn say xe, nhưng có hề gì bởi tui biết không có gì là không làm được, bắt đầu từ việc tạo ra một cái nốt ruồi dưới bàn chân của chị Hai tui.

MINH NHỰT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top