những trang sách đời

Má nói rằng tôi là một "chàng béo bẩm sinh". Mới chào đời tôi đã nặng ký hơn bọn trẻ khác. Tôi dễ nuôi và mau lớn, luôn toét miệng cười với mọi người. Tất cả những điều đó là niềm tự hào vô bờ bến của ba má. Ba làm kế toán cho một văn phòng còn má mở tại nhà hiệu may nhỏ. Từ khi có tôi, hai người cùng làm việc chăm chỉ gấp đôi, dành dụm tiền mua sữa, mua tất cả những gì mà một thằng bé lớn nhanh như thổi cần phải có được. Quá hài lòng về đứa con trai dễ thương, sau tôi, ba má không sanh thêm đứa nữa. Trong album gia đình, có hàng trăm tấm hình tôi ở giữa, trông như một Mặt Trời tròn xoe, ba má hai bên nở nụ cười rạng rỡ.

Suốt những năm tiểu học, cuộc sống của tôi giống như lật mở các trang trong quyển truyện tranh. Tất cả tràn ngập tiếng cười, không bao giờ hết chi tiết thú vị. Cảm giác được yêu thương ở khắp nơi. Có thời gian rảnh là ba dắt tôi đi nhà sách, xem kịch, tập xe đạp cho tôi trong công viên, cho tôi học Anh ngữ. Má nấu những món ăn mà tôi rất thích như canh súp, cánh gà chiên. Còn quần áo của tôi thì luôn được thay mới, vì tôi mau lớn một phần, phần quan trọng hơn là má thích nhìn tôi trong những bộ trang phục ngộ nghĩnh do tự má thiết kế. Cuối tuần má mở rộng cửa đón bạn bè của tôi đến ngôi nhà nhỏ, chơi đùa và ăn những món má nấu thật thoả thích.

Nhưng rồi quyển sách tranh lần lượt khép lại khi tôi lên lớp 9. Sau mùa hè, ai cũng thay đổi, cao lên và giống người lớn. Chỉ có Quyên là vẫn đẹt ngắt, đứng thấp hơn xung quanh nửa cái đầu. Tôi nhào tới chụp tay nhỏ, hào hứng:

- Năm nay xin thầy cho tụi mình ngồi cùng bàn nữa nha!

Nhỏ dè dặt:

- Chắc thôi đi ha. Phúc ngồi một mình khỏe hơn đó.

Tôi sững sờ vì bị từ chối. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu ra vẻ ngoài tròn xe của mình không hề dễ thương trong mắt mọi người.

Tôi lên lớp 10 và học ở một trường điểm. Gương mặt thân quen duy nhất trong lớp mới chính là Quyên. Nhỏ vẫn ốm nhom, nhưng biết cách ăn mặc cho xinh đẹp. Giờ thì nhỏ càng trở nên xa cách. Đi học, nhỏ có anh chị đưa rước. Còn tôi tự đón xe buýt vì nhà ngay kế trạm xe. Ba má rất vui vì tôi vào trường tốt, nhưng tôi linh cảm sẽ xuất hiện khó khăn. Tôi đã không lầm. Trường mới, lớp mới, rất nhiều điều hụt hẫng. Chẳng hạn vì nặng cân nên tôi "được" ngồi một mình một bàn. Môn Thể dục, khi mọi người chia nhóm chạy tiếp sức hay nhảy xa, ai cũng e ngại một thành viên mập ú sẽ kéo thành tích đi xuống. Bằng cách nào đó nhỏ Quyên được miễn một số bài tập Thể dục. Tới môn này, nhỏ ngồi dưới gốc cây, nhìn tôi như sắp nói gì đó. Nhưng từ hồi năm ngoái, tôi đã không còn nói chuyện với nhỏ nữa.

Tôi bắt đầu để ý đến thái độ xung quanh. Giống như bị ám ảnh vậy. Nếu tôi xáp tới gần ai đó, hình như mọi người đều có vẻ gì đó giống như lảng tránh. Không sao, tôi tự nói như vậy. Giờ ra chơi tôi ngồi một mình coi sách và giải bài tập. Tôi tập dáng đi chững chạc khi lên bảng trả bài, tỏ ra nghiêm trang khi ai đó bắt chuyện. Vì tôi học cũng khá nên chẳng ai trêu chọc gì. Nhưng thiệt lòng tôi buồn lắm. Lật tạp chí hay coi tivi còn buồn hơn. Trong các tiêu chuẩn về cái đẹp được mọi người ưa thích, không có chỗ cho một anh chàng tròn xe nặng gần 80 kí lô. Mà thực lòng, trong suy nghĩ không bao giờ nói ra, tôi vẫn thấy mình là một anh chàng vui vẻ, thích ăn ngon và được ở giữa đám đông ồn ào. Có lần nằm mơ, tôi còn thấy mình nắm tay ba má đi chơi công viên, chạy nhảy tung tăng rồi nhẹ nhàng bay lên như một trái bóng bay nữa kia.

Tôi quyết định phải thay đổi. Các phương pháp giảm cân được áp dụng. Tuần đầu tiên là nhịn bữa sáng. Không sữa, không xôi chiên, không bánh ngọt. Tuần kế tiếp bỏ hẳn các món có tinh bột và đường. Tuy nhiên, trái với các hứa hẹn sẽ xuống cân mau, tôi chẳng gầy đi được chút nào. Không những thế tôi còn chóng mặt, thèm ăn dữ dội, người lúc nào cũng như bị sốt. Tới bữa ăn, nhìn thố cơm đầy nguyên và món chiên xào dư lại trên đĩa, má đoán ra, lẳng lặng chuyển qua nấu những món rau và cá. Không khí trong nhà nặng nề vì tính dễ cáu bẳn của tôi. Các bữa ăn vốn là lúc cả nhà quây quần kể chuyện, pha trò, thưởng thức tài nghệ đầu bếp của má giờ đây trở nên im lìm. Tuy nhiên, không thể hiểu nổi, dù cố gắng đến vậy, tôi vẫn mập ú và ngày càng xa cách với mọi người xung quanh.

Bữa đó là ngày thi Toán, môn thi cuối cùng học kì I. Đang làm ngon lành hơn nửa đề thi, tôi bỗng chóng mặt dữ dội. Tới bài cuối, không chịu nổi nữa, tôi gục đầu xuống bàn, mồ hôi toát ra như tắm. Từ phía sau một bàn tay khều nhẹ lưng tôi, đưa lên chai dầu xanh, gói khăn giấy và hộp sữa dâu. Nhỏ Quyên thì thào

- Xức dầu và uống sữa lẹ đi rồi làm bài tiếp!

Tôi làm theo như một cái máy. Chuông hết giờ vang lên, tôi cũng vừa xong bài thi. Nộp bài trước tôi, nhưng nhỏ Quyên còn đứng chờ ngoài cửa, khăng khăng sẽ cùng đón xe buýt đưa tôi về nhà. Khi tôi hỏi nhỏ vụ người nhà tới đón. Quyên mở cặp, cho tôi xem bình thuốc xịt của người bệnh suyễn:

- Tớ tự lo cho mình được rồi. Không còn phụ thuộc nữa đâu!

Nói chuyện thêm nữa, tôi mới hiểu ra suốt nhiều năm qua nhỏ rất yếu. Nhiều lúc đang học phải chạy vội ra ngoài, tìm góc khuất tự xịt thuốc để thở được. Hồi năm trước, sợ làm phiền tôi lên nhỏ mới từ chối ngồi cùng bàn. Nhỏ còn nói thêm rằng nhỏ rất thích được như tôi, lúc nào cũng khỏe khoắn, vui cười. Tôi kinh ngạc:

- Nhưng tớ rất mập...

Nhỏ lắc đầu

-Mập thì đã sao? Phúc không biết mình rất dễ mến sao?

Tôi đã hết ăn kiêng. Tôi đã gạt bỏ hết ý nghĩ u ám về chính mình và bạn bè xung quanh. Tôi bày tỏ con người thật của mình trong các hoạt động lớp và thực hài lòng, luôn có chỗ cho tôi trong vở kịch, trong nhóm hát đồng ca, trong buổi hội trại hoá trang trường tổ chức. Cuối tuần, khi tôi thông báo trên Facebook lớp về bữa tiệc má nấu, gần như cả lớp đăng ký tới nhà. Tôi đành phải chia ra từng nhóm tới từng tuần. Nhưng tuần nào cũng phải có Quyên. Nhỏ là khách mời đặc biệt của ba má tôi đó. Tiếng cười, niềm vui lại ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi.

Quyển sách tranh cuộc sống tiếp tục mở ra trang mới. Những trang vẽ của nhiều cung bậc cảm xúc hơn, lúc nhẹ nhàng trầm lắng, lúc rực rỡ vui tươi. Và tôi, và bạn bè của tôi, như những quả bóng đủ màu, nhẹ nhàng bay lên từ những trang sách ấy.

HÒA - MINH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top