những ngày đẹp nhất
Linh xuất hiện ở buổi phụ đạo chéo trong bộ váy sát nách màu xanh hải quân với một chiếc nơ trắng nhỏ xinh được gắn lệch bên trái cổ. Mái tóc màu khói thường ngày buông phủ xuống bờ vai gầy được buộc gọn gàng như chiếc đuôi ngựa phía sau. Không có gì quá đặc biệt trong cách ăn mặc của Linh trong ngày hôm ấy. Tôi cũng sở hữu vài bộ cánh tương tự trong tủ quần áo ở nhà. Kỳ lạ ở chỗ tôi luôn trong thật ngớ ngẩn khi khoác chúng lên người. Bạn hiểu cảm giác đó không? Cảm giác tệ hại khi mà trong đầu luôn là một dấu hỏi to đùng: Cùng một bộ đồ, tại sao người ta có thể tỏa sáng như thiên nga trong khi mình mãi đóng vai vịt bầu?
Là học sinh mới chuyển đến nhưng Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn học cùng lớp, thậm chí cùng khối. Cô ấy không phải thần đồng thiên tài ở bất cứ môn học nào cả. Đơn giản vì cô ấy bận nằm trong top 10 của tất cả các môn học có trong giáo trình. Linh chơi thể thao rất khá, lên rổ ngoạn mục đến mức cả Nam và các thành viên khác trong đội tuyển bóng rổ của trường đều phải trầm trồ, thán phục. Chưa hết, Linh còn là một tay thiết kế cừ khôi. Thầy giáo đã mời Linh tham gia vào đội làm Báo trường với vai trò thiết kế, dàn trang.
Túm lại, Linh là người mà bất cứ cô gái nào trong trường đều phải ghen tị nhưng không ai có thể chê trách hay ghét bỏ. Tôi giữ một chân viết bài cho Báo trường, thường xuyên trao đổi và cùng lên ý tưởng thiết kế. Nói là "cùng" nhưng kỳ thật toàn bộ ý tưởng đều đến từ phía Linh. Tôi đã hoàn thành một khóa học thiết kế, nắm rõ cách sử dụng của tất cả các công cụ trong Photoshop nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là tạo ra một bản sao giống hệt bản thiết kế mà thầy đã đưa ra chứ không phải là tạo ra một bản thiết kế hoàn toàn mới.
Tôi bị Nam gọi là con vẹt đi học thiết kế. Không phản đối, tôi chỉ thấy khóa học có vẻ không hiệu quả lắm. Rốt cuộc, thầy cũng chỉ đưa cho chúng tôi những công cụ. Mỗi người sẽ phải tự học cách làm chủ và vận dụng chúng để tạo ra các tác phẩm của riêng mình. Điều tương tự xảy đến trong những buổi tập bóng rổ. Huấn luyện viên sẽ hướng dẫn bạn các động tác khởi động, tư thế lên rổ hiệu quả, cách tập trung dồn lực để ném bóng... nhưng chẳng ai thừa hơi để đứng trong sân thi đấu và hét vào tai bạn rằng hãy kết hợp động tác A với động tác B, hãy thêm một chút được Z cho động tác X...
Nam bắt đầu nản chí khi thấy những lời cậu ấy nói giống như nước đổ lên đầu con vịt bầu ngu ngốc là tôi. Đừng ngạc nhiên. Chính tôi cũng cảm thấy ngán ngẩm với bản thân mình. Một cách chậm rãi, tôi từ bỏ ý định làm chủ khả năng sáng tạo bằng hình ảnh. Thay vào đó, tôi dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để tạo nên những bản sao của các thiết kế mà Linh đã làm. Tôi không nghĩ mình cần sáng tạo như hàng trăm, hàng triệu thiên tài ngoài kia. Tôi nghĩ mình chỉ cần học được cách sắp xếp và tư duy hình ảnh của Linh là được rồi.
Không biết tự lúc nào, tôi luôn lấy Linh làm hình mẫu để bản thân hướng tới. Nam không hay biết về điều này. Cậu ấy chỉ thấy khó chịu khi tôi không ngừng lo lắng người khác đánh giá mình như thế nào. Như một bữa nọ đầu mùa Thu, tôi năn nỉ cậu ấy qua nhà chở tôi tới cửa hàng đồ cũ ở quận 3 để sắm đồ, nhưng tới nơi lại đứng tần ngần hồi lâu trước khi buông ra câu hỏi khiến cậu ấy ngã ngửa.
"Tụi nó sẽ không chê cười nếu biết tớ xài đồ cũ chứ?"
Đơ mất vài giây. Nam xoay ánh nhìn của mình trở về với con voi bằng gốm màu đỏ. Hơi béo. Hơi kỳ. Nhưng cậu ấy có vẻ thích nó.
"Lo lắng hoài mấy chuyện tào lao đó không thấy mệt sao?"
Sau đó thì tôi quyết định không ca thán thêm một lời nào nữa, cũng không chọn mua bất cứ món đồ nào cả. Bỏ qua tất cả những nhận xét mang tính nói giảm nói tránh của tôi về sự kì quặc không thể chấp nhận được của con voi, Nam mang nó ra quầy tính tiền với vẻ mặt dửng dưng, bất cần (với tôi) pha lẫn sự hài lòng (với con voi ngu ngốc).
***
Theo đúng lộ trình cải cách, các trường học trong vùng rút ngắn thời gian học ở trường. Các lớp học đều sẽ kết thúc vào lúc hai giờ chiều thay vì bốn giờ chiều như trước đây. Tôi không thuộc tuýp người có khả năng tự học nên không hưởng ứng lắm sự thay đổi mang tính "đẩy học sinh ra khỏi lớp" như thế này.
Mặc dù vậy, tôi thường tránh lại ở trường tới ba hoặc bốn giờ chiều. Tôi mang sổ, bút ra ngoài sân bóng ngồi xem Nam tập bóng. Nếu cậu ấy bận tham gia hoạt động của nhóm này, của câu lạc bộ khác, tôi ngồi trong thư viện đọc sách hoặc tô màu một mình. Tôi hiếm khi giáp mặt Linh ở thư viện, nói chính xác là chưa bao giờ. Bằng cách nào cô ấy có thể sắp xếp cả núi đầu việc cần làm để vừa có thể học thật tốt vừa thành thạo cả tá kỹ năng mềm khiến tất cả chúng tôi ghen tị như thế được nhỉ?
Nam chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay khâm phục khi tôi kể về Linh. Cậu ấy cho rằng mỗi người có một cuộc đời để sống, mỗi người mỗi ngày có hai tư tiếng để chúng ta tạo ra thứ mà bản thân tự hào và cảm thấy tệ hại. Nam và Linh đã làm được điều đó, còn tôi chỉ biết rằng quỹ thời gian rảnh của mình "sáng tạo" ra những bản thiết kế đồ họa tương tự như tác phẩm của Linh với hi vọng có thể trở thành một Linh thứ hai. Nam nhanh chóng phát hiện ra điều đó, cậu ấy hỏi tôi tính bắt chước Linh đến bao giờ?
"Đến bao giờ tớ trở thành một người hoàn hảo và được tất cả mọi người yêu quý như Linh!"
"Cậu không cần trở thành một người hoàn hảo để được yêu quý!" - Nam nhảy qua hai hàng ghế từ chỗ tôi ngồi xuống thẳng sân bóng. Cậu ấy ném bóng vào rổ lần cuối cùng trước khi nhặt bóng, xách balô và đi thẳng về phía văn phòng của câu lạc bộ tiếng Pháp.
Nam nói đúng, tôi không cần trở thành một người hoàn hảo để được yêu quý, bởi ngay khi tôi là người trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất trong trò chơi giải đố cuối tuần của trường và nhận được phần quà là bịch bim bim Thạch Sanh cả lớp ăn hoài không hết, tôi vẫn có cảm giác như điều gì đó không đúng ở đây. Đơn giản lắm, tôi nghĩ những gì mình làm được chỉ là một phần rất nhỏ so với những điều mà người khác có thể làm. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một đứa kém cỏi mà thôi.
"Ai nói? An giải phương trình hóa học hay quá nè!" - Cô gái trong bộ váy màu xanh hải quân tặng tôi một nụ cười tán dương mà tôi không chắc là thật hay xã giao.
Kể từ khi trường cắt bớt giờ học mỗi ngày, các học sinh được yêu cầu tham gia vào những buổi phụ đạo chéo. Mỗi ngày, giáo viên chủ nhiệm sẽ ngẫu hứng ghép hai học sinh thành một cặp và hai học sinh đó sẽ thay nhau giảng bài cho người còn lại trong suốt một tiếng đồng hồ. Báo cáo cần được nộp vào cuối mỗi tuần. Cô giáo sẽ tổng kết và trao giải cho bạn nào học được nhiều nhất và bạn nào chia sẻ nhiều kiến thức với người khác nhất. Không phải điểm số của tôi đều tốt tất cả các môn, song những điều tôi biết, tôi biết cách truyền đạt hiệu quả để những người khác có thể hiểu được.
Hai tuần sau khi các lớp học phụ đạo đi vào hoạt động, đến lượt tôi và Linh được ghép cặp với nhau. Cô ấy dạy tôi những mẹo để học từ mới dễ vào hơn và cách đoán nghĩa của cả một đoạn văn mà không cần hiểu từng chữ trong đoạn đó... Đổi lại, tôi chia sẻ với cô ấy mẹo cân bằng và giải các phương trình hóa học mà tôi thấy nhanh và hiệu quả hơn nhiều những công thức trong sách giáo khoa. Linh phản ứng một cách rất kỳ quặc, như thể cô ấy thực sự cho là xử lý đống phương trình hóa học, đó là công việc khó khăn nhất trên thế gian và tôi là người duy nhất mà cô ấy biết có thể làm được điều đó.
Áp dụng công thức thôi mà. Đâu có gì to tát hay sáng tạo như những gì Linh làm đâu cơ chứ! Nhưng ít nhất, tâm trạng tôi cũng có thêm chút phấn chấn. Cảm giác đó, bạn hiểu đúng không? Cảm giác khi mà thần tượng nói với bạn rằng họ đã... thần tượng bạn từ lâu!
Đáng tiếc là tình trạng đó không tồn tại lâu. Trường có thêm một hình thức mới để đánh giá học sinh: Ba học sinh sẽ được góp thành một nhóm và họ được ra tìm kiếm các trường hợp thực tế nơi chúng tôi có thể áp dụng kiến thức mình được học để giải thích các hiện tượng. Ngay cả khi nhóm tôi có Linh "thần thông" và Nam "quảng đại" thì tôi vẫn cứ phải nói rằng đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Tôi đã sớm xác định là mình sẽ phải nói lời tạm biệt với học bổng cuối kỳ này. Giờ chỉ còn biết hy vọng vào Linh và Nam mà thôi.
Linh thường lén nhìn Nam, và cô ấy dường như không bận tâm che giấu, điều đó. Cũng chẳng có gì bất thường cả. Nam ưa nhìn, học rất cừ, dù cậu ấy chẳng bao giờ chịu giơ tay phát biểu để phô diễn tài năng. Không những thế, cậu ấy còn rất dễ thương - điều mà càng tiếp xúc lâu bạn càng muốn chơi thân hơn với cậu ấy. Thế đó.
"An thấy ý này sao?" - Nam quay sang hỏi tôi nghĩ gì về ý tưởng của Linh.
Cô ấy là người sáng tạo và giàu ý tưởng nhất mà tôi biết. Tôi chẳng có gì khác để làm ngoài gật đầu đồng ý với ý kiến của cô ấy.
Nam tỏ ra không hài lòng. Cậu ấy tiếp tục gặng hỏi ý tưởng của tôi. Tôi thành thật nói rằng tôi không có ý tưởng nào hết.
"Những gì tớ nghĩ ra đều vớ vẩn cả. Tập trung lập kế hoạch cụ thể cho ý tưởng của Linh thì hơn mà!".
"Đến bao giờ cậu mới thôi tự hạ thấp bản thân mình hả An?" - Nam đột nhiên gắt gỏng trước khi bỏ nhanh mọi thứ vào cặp và bỏ đi.
Linh vừa chạy theo vừa nói.
"Bọn mình cùng đi ăn gì đó nhé!"
Thế đấy! Có phải tôi hạ thấp bản thân mình đâu. Là cậu đã hét vào mặt tôi trước khi bỏ tôi lại một mình đó chứ.
Trong lúc hai người bọn họ vui vẻ ăn chiều, tôi cố xoay hướng tập trung của bộ não mình sang nghĩ giải pháp cho bài tập nhóm của ba đứa đang bị tắc. Những suy nghĩ mông lung bắt đầu được kết nối với nhau. Chúa ơi, tôi nghĩ vừa có một chiếc bóng đèn nổ ra trong đầu tôi và ý tưởng đó chắc chắn là hiệu quả hơn ý tưởng của Linh.
Cơ mà, điều đó bây giờ chẳng quan trọng nữa. Tôi lững thững đi ra bến xe buýt, rồi ăn tạm suất gà rán ở cửa hàng nhanh gần bến xe buýt trước khi về nhà. Nam đứng chờ tôi trước cổng. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ấy đến gần tôi. Với tôi, mặt Nam không có dấu hiệu gì của niềm vui. Nam nhét con voi màu đỏ bữa trước vào tay tôi. Và bỏ đi.
Thế cơ đấy! Cậu nghĩ cậu thích thì tới tìm tôi, không thích thì cứ thế rời đi sao? Tôi đã phạm sai lầm nào chứ?
"Cậu không cần hoàn hảo để được yêu quý An ạ!" - Nam nói khi quay lưng đi - "Vì trong mắt những người yêu quý cậu, cậu luôn hoàn hảo, ngay cả khi có hàng tá khiếm khuyết!"
Cậu ấy đã mua và trân trọng con voi màu đỏ béo ú và kỳ dị khi mà tôi ra sức phản đối.
Cậu ấy đã chọn trở thành bạn thân và ở cạnh tôi khi mà cậu ấy có rất nhiều lựa chọn tốt hơn bên cạnh.
Tôi là một đứa bị chậm. Mọi quá trình tư duy của tôi đều diễn ra chậm hơn người bình thường. Tới khi mọi thứ được xâu chuỗi lại thì Nam đã đi bộ tới bãi gửi xe của chung cư đối diện.
"Nam! Cậu đứng lại đó!" - Tôi vừa chạy vừa hét.
Cậu ấy chậm bước chân, và cuối cùng dừng hẳn.
"Cảm ơn cậu!"
"Vì?" - Cậu ấy nói ngắn gọn như thể còn đang giận.
"Vì đã giúp tớ hiểu ra giá trị của bản thân!" - Tôi bẽn lẽn nói - "Và vì đã giúp tớ hiểu ra tớ thích cậu nhiều hơn tới nghĩ!".
"Đừng nói là cậu đang bắt chước Linh thích tớ đấy nhé?" - Dường như cậu ấy không thể ngừng hài hước.
"Dĩ nhiên là không rồi. Tớ không muốn giống Linh nữa. Vì có một người nói sẽ quan tâm tớ ngay cả khi tớ có hàng ngàn khuyết điểm cơ mà!"
"Ai nói hàng ngàn, tui chỉ nói hàng tá thôi nha!" - Nam sửa từ ngữ của tôi - "Nhưng mà cậu thật sự rất đặc biệt, An ạ! Tớ chỉ hi vọng cậu không vì sự tự ti của bản thân mà cố trở thành một người khác và đánh mất sự đặc biệt của chính mình!"
"Nam à, có ai đã nói với cậu rằng cậu cũng rất đặc biệt chưa?" - Tôi xúc động hỏi.
"Rất nhiều!".
Chúng tôi đã cười thật rạng rỡ.
Trong những ngày đẹp nhất của mùa Thu.
BLUE BIRD
"Dường như ai cũng từng trải qua cảm giác này, là thấy ai-đó-khác luôn giỏi hơn mình, hấp dẫn hơn mình, tuyệt vời hơn mình,... Nhất là khi ta mới lớn, ao ước "giá mà được như bạn ấy" lại càng bùng cháy.
Truyện ngắn này của tớ, chỉ mong giúp ai đó, đi qua cảm giác muốn "bùng cháy" này một cách đơn giản và dễ chịu hơn. Dù có một người như Nam ở bên hay không cũng vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top