những hạt phù sa
Thành phố dường như ngày một khác lạ. Mưa to suốt từ nửa đêm đến trọn ngày hôm sau, sông còn lưng lửng nước mà nhiều ngã tư đường phố, nước ngập nửa bánh xe, thậm chí còn thấy đôi người chèo ghe đi mua dầu hỏa. Trận lụt theo lối ngập úng, nước quẩn quanh reo vui niềm vui tắc nghẽn. Như có điều gì đó ở đâu đó trong những con đường, dưới những con phố, trên những miệng cống tiêu thoát nước...đã không làm đúng việc của mình.
Mỗi năm, nước lũ về mang theo phù sa, làm nên đồng bãi bên này bên kia sông, làm nên một vùng cá béo tôm ngọt nước lợ nơi đầm phá. Ngày mưa lũ, ngồi xích lại gần nhau trong lớp học, nghe thầy giáo ví đọc sách cũng như chắt chiu từng hạt phù sa. Nước cứ trôi xuôi, năm qua tháng lại như vô tình, nhưng rồi một ngày nên đồng nên bãi. Chữ nghĩa nơi trang sách cũng vậy, đọc đi đọc lại dù có cảm giác như cát lọt kẻ tay, quên nhiều hơn nhớ, nhưng rồi một ngày bỗng nhiên mình cắt nghĩa được một hiện tượng rất khó, thấu hiểu một điều rất bí ẩn. Đấy là nhờ những hạt phù sa chắt chiu qua từng trang sách, bồi lắng nên một châu thổ văn hóa trong tâm hồn ta. Một châu thổ màu mỡ có thể cho ta gieo trồng, thử nghiệm, soi chiếu, rồi cả những gặt hái mùa màng bội thu. Đầu tiên trò phải biết mở lòng mình, mở cánh cửa tâm hồn mình để đón nhận phù sa. Kế đến trò phải biết để trôi đi những rác rến, những điều dở, những dễ dãi ngộ nhận. Cuối cùng là nhẫn nại để lắng lọc nên cánh đồng màu mỡ. Đọc sách mỗi ngày là cách thanh lọc tâm hồn, bồi đắp tâm hồn, làm nên những châu thổ văn hóa trong tâm hồn mình là như thế.
Đôi lần ngước lên những giá sách, chợt thoáng qua ý nghĩ run sợ vì những dễ dãi ngộ nhận, những rác rến xô bồ. Nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng ta vì thế mà đóng mọi cánh cửa. Chỉ đọc giáo khoa để trả bài thi, chỉ lật vài trang sách gay cấn để có chút vốn hẻo buôn chuyện với bè bạn, để giật vài câu trên mạng xã hội. Chỉ mua sách về để góp chút đề có cho phòng ở, cho sĩ diện. Lũ lụt có thể cuốn theo rác rến nhưng trong nó vẫn chứa phù sa. Còn ngập úng thì chỉ rác rến và dịch bệnh kéo theo thôi.
Sớm nay đi qua sông, nghe kể trên thượng nguồn giờ trùng trùng những đập nước, phía hạ lưu đã kiên cố băng ngang một con đập ngăn mặn. Chợt lo dòng sông một ngày biến thành đầm lầy, nước chỉ còn biết reo niềm vui tắc nghẽn. Chợt bâng khuâng nghĩ về một châu thổ văn hóa bạc màu theo thời gian. Một ngày nào đó ta còn biết gieo hạt gì, trồng mầm cây gì, và mong gặt hái mùa màng trên đám ruộng cằn cỗi đó ra sao.
HÀ NHÂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top