nhớ những khu vườn thuở nhỏ

Vùng Kim Long ở Huế nổi tiếng vì có những khu vườn. Vườn ở đây rất lạ, nếu so với vườn cây ăn trái nơi khác. Vườn Kim Long là vườn tạp, nên giá trị hàng hóa không là bao. Vườn nhà ai "hàng hóa" lắm cũng chỉ có trên dưới chục cây măng cụt, đến vụ bán quả được cỡ chục triệu đồng. Người từ xa đến đây, nhìn ngắm khu vườn ít nhiều tỏ ra thất vọng: Làm ăn thế này sao có thể đủ sống? Nhưng khi ngồi bên chiếc bàn nhỏ dưới tán cây nhãn, cây măng cụt, ăn món bánh Huế, lại nói: Thích, thích quá chừng!

Cũng vài lần tôi từng thất vọng với những khu vườn tạp quê nhà. Cây gì cũng có, nhãn, vải, đu đủ, măng cụt, hoa mộc, hoa mai, song thọ đào, hoa trà, cây sakê, bụi sả, khóm tre, cây dứa dại...Như một cậu học trò chẳng chịu chuyên tâm học Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn mà cứ lang thang với đủ các môn học. Toán cũng thích mà Thủ công cũng say mê.

Nhưng vườn Huế vì thế mà rất đáng yêu. Mùa nào thức nấy, hoa nở quanh năm. Đó là nơi để sống, để chơi, không phải để bán cây, bán trái. Nơi đây mùa Hạ đến không phải qua tín hiệu từ giàn nhót hàng ngàn trái chín đỏ nơi vườn nhà xứ Bắc, mà qua cái chớp lóe dưới khóm tre của một trái ráy (cây củ ráy, một loài khoai môn mọc dại, rất ngứa) chín đỏ rực như lửa khiến lũ chào mào hót lảnh lót rối rít. Đông về mưa rét lê thê, chợt ấm áp vì vài bông hoa lay ơn đỏ thắm bất thần nở. Từ yêu mà không rõ lý do, tôi dần hiểu vì sao lại thế. Khi đi qua những con đường ở đất nước bé tí xíu Singapore. Quốc gia nhỏ nhưng cây cối có nhiều chỗ rậm rạp dây leo như rừng nhiệt đới nguyên sinh. Thành bang này có nhiều nơi như vậy, nghe đâu người ta để nguyên cả một cánh rừng chen vào giữa các con phố, chẳng cắt tỉa, chẳng dọn dẹp cho chỉ một loại cây tồn tại. Khi chui lên từ ga Karlaplan để đi bộ qua Vasamuseet, chợt nhìn thấy những rặng cây ven vịnh biển Stockholm lòa xòa cành lá, có cả những cành cây khô mục vẫn nằm nguyên. Chợt thấy như mình thực sự được sống tự nhiên, trong tự nhiên, hít thở tự nhiên, khóc cười tự nhiên, ca hát tự nhiên, thành công và thất bại tự nhiên, tự nhiên kết thúc, tự nhiên khởi đầu.

Không ít phụ huynh nói với con rằng: Con cứ học Toán, Tiếng Anh cho giỏi là bố mẹ yên tâm, chẳng cần gì khác. Một vài người khác thậm chí nói: Con chỉ cần học Tiếng Anh giỏi là ok rồi. Làm vườn hàng hóa thì cây trái phải trồng chuyên một loại thôi, bưởi là chuyên bưởi, cà phê là chuyên cà phê, mới thành hàng hóa được. Điều này có lý lẽ của nó, ai không hiểu thì khó mà đi vào kinh tế thị trường. Nhưng con người lớn lên lại khác, không phải là "chăn nuôi hàng hóa". Con người cần vườn tạp hơn, cần tự nhiên hơn. Một nhà Vật lý có hứng thú khi ở trong phòng thí nghiệm, nhưng chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi nghiên cứu bộ bài tú lơ khơ, hay chơi một ván cờ với đối thủ ngang tài. Có những người bạn bác sĩ, mỗi lần gặp, chỉ hoạt bát khi được đứng lên đọc vài bài thơ.

Khi tôi lớn, tôi biết yêu những khu vườn tạp mà tôi từng chê thuở bé. Tôi biết mang ơn những mùa cây trái quanh năm, dù chẳng nhiều nhặn gì nhưng thơm thảo vô cùng cho tâm hồn tôi được hít thở tự nhiên.

HÀ NHÂN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top