người thầy nội tâm
Tôi nhớ cô giáo năm tôi học lớp Một trường làng. Một hôm bỗng không còn thấy cô đến lớp. Mãi sau này mới biết cô đi vào vùng kinh tế mới. Lá thư cô gửi lại lớp, một cô giáo khác đọc mà nước mắt giàn giụa. Còn lũ trẻ lơ ngơ thì đứng ngẩn ra không hiểu đi kinh tế mới nghĩa là gì. Nỗi nhớ về sau cứ lớn lên theo chúng tôi, mỗi khi mùa mưa đến, nhớ lại cảnh cô đội mưa nhịn đói đạp xe hơn chục cây số mỗi sáng đến trường, dạy chúng tôi những chữ cái đầu tiên.
Tôi nhớ một thầy giáo mà tôi chưa từng được học. Một ngày trời mưa lớn, nước trắng đồng và tràn qua con đập như thác lũ. Tôi đi học ở xa về nhà, đến đầu này con đập thì có người ngăn lại. Những thanh niên trai tráng trong làng đang lặn ngụp để tìm xác thầy và chiếc xe đạp. Chiếc xe chìm và gần như còn nguyên vẹn dưới vực nước sâu. Còn thầy thì trôi về phía cánh đồng ngăn cách hai ngôi làng, dạt vào bờ đá của đường ray xe lửa. Những anh chị học sinh lớp Chín mà thầy dạy đã khóc ròng. Nước mắt có lẽ còn nhiều hơn cả những ngày mưa lụt năm ấy. Nhà thầy ở một huyện khác, hằng ngày vẫn đều đặn đạp xe đến trường dạy học. Mưa lụt thầy vẫn đến trường, và trận lụt năm ấy đã mang thầy đi mãi.
Tôi nhớ một người thầy dạy Toán cho tôi năm tôi học lớp Chín. Thầy dạy giúp, vô tư không hề nhận một đồng thù lao. Hai chúng tôi ngồi giải Toán trong nhà, còn thầy cặm cụi với một chiếc cuốc nhỏ ngoài ruộng lạc. Khoảng vài chục phút, thầy lại vào nhà, coi vở của từng đứa, giảng những chỗ khó rồi lại ra với ruộng lạc. Cứ thế suốt mấy tháng Hè. Thầy nói: Đừng ngại, chỉ cần hai em chăm học là thầy vui rồi. Được dạy trò chăm với thầy là niềm vui.
Tôi nhớ một người thầy mộc mạc dạy học ở vùng hẻo lánh. Ngoài dạy học, thầy còn kiêm thêm nghề bắt mạch, bốc thuốc nam để chữa bệnh cho dân nơi đây, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Thầy thuộc mùa sinh của từng đứa học trò, vì theo thầy, mùa sinh có ảnh hưởng đến tính cách, biết được thì sẽ có cách dạy dỗ khác nhau với từng người. Còn nghề thuốc thì thầy làm mà không hề lấy tiền. Thầy nói đơn giản: Mình không thể làm nghề này để lấy tiền được! Không ai cứu người để lấy tiền cả.
Có bao nhiêu thầy cô đã đi qua quãng đời học sinh của mỗi chúng ta. Cho dù với không ít người, kí ức về trường lớp có thể rất mịt mờ hoặc tiêu cực, nhưng chắc chắn, lưu trong trí nhớ của chúng ta luôn là rất nhiều điều tốt đẹp về một người thầy giáo, một cô giáo cụ thể nào đó. Với tôi, không ít lần, hình ảnh những người thầy, người cô ấy cứ hiện về trong trí nhớ. Rồi tất cả như hóa thành một người thầy nội tâm, mà mỗi lần tôi gặp khó khăn, hay lỡ lầm làm điều gì đó không phải đạo, lại hiện về nhìn ra bằng ánh mắt vừa nâng đỡ vừa nghiêm khắc vừa bao dung trìu mến. Khiến tôi thoắt như được trở lại làm đứa học trò nhỏ, chăm học và ngoan ngoãn bên trang giấy ngọn đèn.
HÀ NHÂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top