Nam - Nam 2.0
Đó là cây hoa ngọc lan rất, rất già, đứng im lìm ở góc giao nhau giữa hai con phố vắng bóng người tựa lời bài hát cũ xưa. Từ tầng hai của khu nhà tập thể giữa phố cổ, Nam tưởng như mình quan sát tuổi 16 dưới vòm cây xanh lá, ngan ngát hương thơm ấy.
1. Bạn
- Ngồi xuống đi. Nhìn bà đi đi lại lại tôi chóng mặt quá. - Nam làu bàu. Nó lấy tay xoa hai mí mắt mệt mỏi. Phía bên kia cái bàn bốn chân ngắn ngủn, bạn nó đang trùm chiếc chăn hoa "kiểu những năm 80", không ngừng đi đi lại lại.
Chúng nó làm Nam, và Nam. Nam - nam và Nam - nữ, nếu cách phân biệt ấy có thể giúp gì cho việc tách biệt rõ ràng hai đứa.
- Ông làm quen với bạn ý chứ có ý định làm thịt con nhà người ta đâu mà phải xoắn xuýt nhỉ?
Phương Nam, hay Nam - nữ hay con cá nhà táng khổng lồ nhìn cậu bạn thân. Ánh mắt của nó nửa ngạc nhiên, một phần tư nghi ngờ và một phần tư khiêu khích.
- Nhưng nhỡ tôi làm bạn ý sợ chết khiếp thì sao?
- Có bạn ý đang làm ông sợ chết khiếp ấy.
- Ờ thì...
- Mệt ông quá đi mất. Tôi biết bạn ý học ở chỗ nào đấy, đi với tôi không? - Phương Nam tiếp tục, vẫn không thôi đi đi lại lại quanh hai đầu căn phòng.
2. "Cô ấy"
"Cô ấy" học cùng lớp với Phương Nam. Dễ thương, nhút nhát, đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác, điệu bộ như thể một chú thỏ con màu trắng.
Vào ngày khai giảng lớp 10, khi nhìn thấy cô ấy, trong tà áo dài trắng và mái tóc đen óng buông dài, Hoài Nam cảm thấy cậu cần bước về phía cô và nói: "Xin chào!".
Nhưng điều chết tiệt là, giữa mong muốn và thực tại luôn có một khoảng cách quá xa. Hoài Nam chỉ là một thằng nhóc cao lênh khênh, chết nhát trong một tỷ cái kịch bản "có thể sẽ xảy ra" nếu bước đến và ngỏ lời làm quen với "cô ấy".
Và đó là lúc để Phương Nam ra tay "cứu bồ".
3. Lớp học
Phương Nam ghét học Toán. Ấy vậy mà đây là tháng thứ hai nó phải chịu cảnh chôn chân ở một cái lớp học thêm Toán dành cho ban A. Phải thú nhận một điều, dù hơi mất mặt, là nó chẳng hiểu hết được một nửa những điều thầy viết lên bảng.
- Đây đúng là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình!" - "Cá nhà táng" Phương Nam làu bàu, cố gắng "vẽ" lại vào vở những công thức trên bảng.
Bàn trên, Hoài Nam và con thỏ của cậu ấy vẫn đang chăm chú nuốt từng lời từng khổ mà thầy giáo chúng viết ra. Đúng là đám học sinh giỏi Toán. Phương Nam thở dài. Thằng bạn nó đích thị là đồ nhát chết. Cậu ta chấp nhận ngồi nhìn lưng của con thỏ suốt một tháng trời trong cái lớp học thêm chật chội này, miệng khép chặt như vỏ hến cho đến một ngày kia, sau lời giới thiệu hết-sức-vô-tình của Phương Nam, con thỏ mừng rỡ quay xuống và thốt lên:
- À đúng rồi, Phương Nam nhắc mới nhớ, cậu là Hoài Nam, học cùng tớ hồi đội tuyển đúng không?
Ban đầu là vài câu chuyện vắt vẻo qua hai cái bàn, rồi hướng dẫn nhau học, hướng dẫn nhau học qua hai cái bàn không thoải mái nữa thì chuyển sang ngồi cùng nhau. Và thế là sau hai tháng mưa dầm thấm lâu, hai đứa đã thành bạn mà không đứa nào bị đứa còn lại doạ cho sợ chết khiếp. Và tất nhiên, Phương Nam cũng hoàn tất vai trò của mình rồi.
Phương Nam quyết định, từ mai sẽ thôi học ở cái lớp học thêm khủng khiếp này.
4. Ngọc Lan
Phương Nam lao sầm sập trên những bậc thang sứt mẻ của khu tập thể cũ kĩ, chiếc ba lô vải đập bồm bộp sau lưng. Nó dừng lại ở hành lang tầng dưới, cố lấy lại nhịp thở, tay thò qua cánh cửa sắt để nhấn chuông.
- Nam vừa đi rồi cháu! Thế không phải hai đứa đi chơi cùng nhau à? - Mẹ Hoài Nam là người ra mở cửa, với khuôn mặt ngái ngủ và một rừng lô cuốn tóc trên đầu.
- Dạ không...
Phương Nam trả lời, giọng rời rạc. Cô nhóc lửng thửng quay lưng đi. Ngang qua đoạn chiếu nghỉ nhìn ra con đường bên hông khu tập thể, lần giữa những cành ngọc lan xanh thưa thớt lá, Phương Nam nhìn thấy cái dáng cao nghều quen thuộc của Hoài Nam cùng chiếc xe đạp màu vàng chanh của cậu. Phương Nam kịp ngăn mình gọi tên cậu khi trông thấy con thỏ ngồi khép nép ở yên sau.
Chiếc xe màu vàng chanh có một không hai, bởi mới chỉ năm ngoái thôi, chính Phương Nam đã pha ra màu sơn quái dị đấy khi trộn lọ sơn màu vàng tươi với non nửa lọ sơn xanh da trời. Khoảng sân bê tông phía sau khu tập thể vẫn còn lưu lại dấu vết của nửa lọ sơn xanh da trời khốn khổ còn lại khi nó làm rơi từ tầng hai xuống.
- Điểm tích cực của vấn đề, là từ giờ chắc cái xe này chỉ dùng để chở bà thôi quá! - Hoài Nam của năm ngoái, với khuôn mặt méo xệch như sắp khóc, nói với Phương Nam khi nhìn lại thành quả của hai đứa.
Ấy mà giờ cậu ta dùng cái xe đấy để chở con thỏ. Trong một ngày không thể đặc biệt hơn đã được cả hai lên lịch từ nhiều tháng trước.
- Đúng là đồ đần mà! - Phương Nam lẩm bẩm, đoạn lững thững đi bộ về phía trạm xe buýt, lờ đi cơn ngứa rát nơi cổ họng và tiếng ong ong trong đầu.
5. Ngày Trái Đất ngừng quay
"12.12.08 is the Day the Earth Stood Still".
Phương Nam nhìn cái poster phim. Đồ khỉ Hoài Nam kia có lẽ chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày khởi chiếu The Day the Earth Stood Still và hai đứa nó, với tư cách là những người thuộc "Team support Keanu Reeves" không thể không xem suất chiếu đầu tiên.
Cầm trong tay cái vé ở vị trí ngồi không thể xấu hơn - "vì bọn chị phải ưu tiên cho những người đi theo đôi", Phương Nam ngồi phịch xuống chiếc ghế chéo góc màn hình. Ảnh nền tối dần phủ lên nó cảm giác dễ chịu.
Bộ phim không cuốn hút Phương Nam như cách nó tưởng tượng. Hai đứa đã từng xem bản gốc của bộ phim năm 1951 ở thư viện ảnh nhiều năm trước. Trong những phút sao nhãng khỏi những thứ diễn ra trên màn ảnh mà ngay cả Keanu Reeves cũng không thể cứu vãn được, Phương Nam chìm vào những suy tưởng buồn bã.
12/12/2008 là ngày Trái Đất trong phim ngừng quay. Đấy cũng là ngày Hoài Nam gọi điện cho Phương Nam, thông báo bằng cái giọng hụt hơi:
- Tớ...tớ tỏ...tỏ tình rồi... Cô ấy... đồng ý!!
Buổi tối hôm đấy, hai đứa đã trèo lên sân thượng của khu nhà tập thể, trốn giữa những bồn nước khổng lồ, nhìn lên trời và nói về "cô ấy".
Phương Nam chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sau buổi tối ấy sẽ thay đổi mãi mãi, cho đến lúc này, ngồi một mình giữa phòng chiếu, bị bỏ rơi trong một "nghi thức tình bạn" bị phá vỡ.
Sẽ không còn những buổi chiều lê la trong căn phòng rộng chưa đầy 12 mét vuông, sẽ không còn những ngày đạp xe như điên như dại từ rạp chiếu phim này đến rạp chiếu phim khác, dốc sạch ví tiền chỉ để xem đi xem lại một bộ phim cả hai cùng yêu thích... Từ giờ trở đi, cậu ấy sẻ chia khoảnh khắc ấy với một người khác.
Ra khỏi phòng chiếu lạnh ngắt, cả người bải hoải mệt mỏi vì cơn bệnh đang kéo đến, lọt thỏm giữa sự thất vọng về bộ phim không như ý muốn và cảm giác bị bỏ rơi, Phương Nam khóc như mưa trên chuyến xe buýt ì ạch nêm chật người chở nó về nhà.
- Cậu ấy không cần mình nữa! - Cô nhóc đã tự nhủ như vậy, trước khi bị hạ knock-out vì bệnh viêm họng.
6. Cô cá nhà táng buồn bã
- Sáng nay Phương nó qua tìm con đấy! Mẹ tưởng hai đứa hẹn nhau đi đâu?
Mẹ Hoài Nam nói vọng ra từ bếp khi cậu mở cổng sắt, dắt xe vào nhà. Bà, cũng giống như phần đông cư dân của khu nhà này, luôn gọi Phương Nam là "Phương", và gọi cậu là Nam để phân biệt hai đứa.
- Dạ? - Hoài Nam ngơ ngác. Sự ngơ ngác chuyển dần sang hoảng hốt. - Ôi thôi chết con rồi...
Nhà Phương Nam khoá cửa im lìm. Hoài Nam đành quay lưng đi xuống. Quỷ tha ma bắt thế nào mà cậu lại quên được cái hẹn xem phim với bạn thân cơ chứ. Cậu yêu thích Keanu Reeves hơn bất kỳ diễn viên nào từng tồn tại, cũng như vô thức yêu thích những bộ phim có Keanu hơn hẳn những phim khác. Phương Nam đã gần như hét lên với Hoài Nam khi nhìn thấy cái danh sách phim sắp chiếu ở rạp vài tháng trước đó, và chính Hoài Nam đề nghị sẽ đưa cô bạn đi xem suất chiếu đầu tiên.
Với một cô gái bình thường, đó chỉ là một lời hứa nghiêm trọng hơn mức bình thường, nhưng mười sáu năm chơi thân với nhau đủ để Hoài Nam hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống cậu vừa gây ra.
Phương Nam là một cô cá nhà táng lặng lẽ luôn tỏ vẻ bình thản với mọi sự xung quanh. Nhưng thực ra, cô là một cô cá nhà táng dễ dàng bị buồn bã bởi bất kỳ thứ gì xảy ra xung quanh mình.
Hoài Nam gọi điện lên nhà Phương Nam một lần nữa vào lúc mười giờ. Không ai bắt máy. Có lẽ Phương Nam đã đi ngủ, còn bố mẹ cô, vốn là những nghệ sĩ sân khấu, vẫn đang ở nhà hát.
Cậu nhóc tắt đèn đi ngủ vào lúc mười hai giờ, vẫn chưa thôi suy nghĩ về người bạn ở tầng trên. Nỗi lo lắng làm cậu quên bẳng buổi tư vấn tuyển sinh mà mình và "cô ấy" đã tham gia sáng nay.
Sáng hôm sau, từ rất sớm, mẹ Phương Nam bấm chuông cửa nhà Hoài Nam, nhờ cậu chuyển giúp giấy xin phép nghỉ học của con gái cho cô chủ nhiệm và thỉnh thoảng qua thăm nom trong khi họ đi lưu diễn vài ngày tới.
Khi dắt xe qua sân khu tập thể, Hoài Nam ngoái đầu nhìn lên ban công căn hộ ngay phía trên nhà mình. Một cái chuồng cọp ngạo nghễ vươn ra, lợp mái tôn màu xanh, um tùm cây lá. Trong khoảnh khắc, Hoài Nam đã tưởng mình nhìn thấy khuôn mặt của Phương Nam lấp ló giữa những dây sử quân tử lá đã ngả màu.
7. Cửa sổ
Sáng nay, khi vẫn đang ốm sụt sùi, Phương Nam vẫn cố mò dậy, vác bình ô ra tưới cho đám hạt giống hoa mới nảy mầm màu trắng xanh quặt quẹo. Giấu mình giữa những bụi hoa, nhìn xuống khoảng sân nhỏ của khu tập thể, cô thấy bóng áo trắng của Hoài Nam dắt xe đạp ra đường, thấy Nam nhìn lên phía mình, tìm kiếm. Và cô còn thấy cả con thỏ đứng chờ Hoài Nam phía bên kia đường.
- Trời nắng, trời nắng, thỏ đi tắm nắng...
Cô lẩm bẩm hát bằng cái giọng khản đặc, rồi phì cười khi nghĩ đến giấc mơ đêm qua giữa cơn sốt cao. Thỏ nâu thỏ trắng đang cùng nhau đến trường. Còn phía xa xa là một con cá nhà táng đang khóc sụt sùi vì chàng thỏ nâu bạn cô đã bị thỏ trắng dẫn đi mất. Bóng thỏ đã đi xa mà con cá khổng lồ thì vẫn cứ ngồi khóc mãi.
Phương Nam ho rũ rượi. Nó nằm vật ra trên chiếc ghế dài, cuộn chặt trong chăn, bật tivi, xem một lúc ba bộ phim trên truyền hình cáp mặc dù phần lớn nội dung phim trôi tuột qua cái đầu mụ mị.
8. Bánh kem
- Chắc hẳn đồ đần Phương Nam đã ăn mặc phong phanh ra đường để rồi viêm họng.
Hoài Nam miên man suy nghĩ trên đường về. Đến đoạn rẽ vào khu tập thể quen thuộc, ngay khi cây ngọc lan hiện ra trong tầm mắt. Nam đổi hướng, rẽ sang lối khác, dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt, mua một cái bánh kem với lớp trang trí bằng trái cây tươi rực rỡ.
Trên đường về, Nam cố gắng giữ an toàn cho chiếc bánh mềm mịn bằng một tay, trong khi tay còn lại của cậu điều khiển chiếc xe đi vào đúng làn đường. Nam không vào nhà mà vội vã xách ngay hộp bánh chạy lên nhà Phương Nam.
Đúng như tưởng tượng, Phương Nam đón bạn trong bộ dạng thê thảm: Người trùm chăn, tóc tai rối bời, mắt sưng húp và hai cánh mũi sụt sịt.
Trong phòng khách nhỏ nhỏ xinh xinh với những món đồ trang trí bằng gỗ sơn màu sặc sỡ, hai thiếu niên, một nằm trên ghế dài, một nằm trên ghế xếp, cùng nhau xem bộ phim siêu nhạt nhẽo trên truyền hình cáp. Đã một tiếng trôi qua, chúng chưa nói với nhau câu nào. Chỉ có cái bánh kem là đã bị ăn quá nửa.
- No chết mất thôi! - Phương Nam bỗng kêu toáng lên, giọng điệu nhạt nhẽo, rõ ràng chỉ để phá tan cái không khí kỳ quặc giữa hai đứa.
- Kêu no mà còn ăn cả cái. - Hoài Nam như chỉ chờ có vậy, để nối ngay vào.
- Tại ông kêu không muốn ăn đấy chứ. - Một miếng kiwi lại biến mất trong miệng Phương Nam.
- Bà hắt xì hơi vào cái bánh NGAY KHI tôi bỏ nó ra!!! - Hoài Nam nhổm dậy khỏi cái ghế bố bên cạnh.
- Thì tại tôi đang ốm mà. Ốm thì phải hắt xì hơi chứ!
- Ngụy biện! Cả cái bàn to như thế sao chỉ hắt xì hơi trúng cái bánh?
- Tôi tổn thương đấy ông có tin không?
-...
Lại tiếp tục dán mắt vào tivi.
- Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ rơi cậu đúng không? - Hoài Nam khó khăn cất tiếng, giọng lí nhí.
Chiếc thìa đang hoạt động vô cùng năng suất của Phương Nam đột ngột dừng lại.
- Tôi xin lỗi. Thật đấy. - Hoài Nam tiếp tục. - Tôi đã quên mất cuộc hẹn với bà.
- Vì bồ mà quên bạn thế là không hay đâu nha! - Phương Nam khe khẽ lắc đầu. - Tôi đã buồn chết đi được...
- Tôi xin lỗi...
- ... Vì phim đấy chẳng hay tẹo nào. Lâu lắm mới được gặp Keanu mà lại ra nông nổi ấy! - Phương Nam nói một lèo bằng giọng tỉnh bơ kèm cái cái nhún vai cam chịu.
Hoài Nam không nói gì. Cậu lẳng lặng mở chiếc balô nãy giờ bị quẳng vào chân ghế, lôi ra một bọc giấy. Bên trong bọc là ba "vật thể lạ" màu nâu nhăn nhúm.
- Cái gì ế? Thuốc tễ à? - Phương Nam tò mò nghiêng đầu nhìn.
- Thuốc tể cái đầu bà í. Chanh muối trị viêm họng đấy.
- Ông lấy từ đâu ra ế? - Phương Nam cầm những quả chanh tò mò đưa lên mũi ngửi.
- Tôi nói bà bị viêm họng nên Nguyên bắt tôi theo về tận nhà lấy cho bà đấy. Cậu í dặn phải ngậm thường xuyên cho đỡ đau họng. - Hoài Nam nói, giọng pha giữa ngượng ngùng và tự hào kiểu trẻ con. Một khoảng im lặng, rồi Hoài Nam tiếp tục:
- Đừng nghĩ tôi có... ý tôi là sau này dù có chuyện gì xảy ra nữa í, thì tôi kiểu, kiểu vẫn là bạn bà í. Tôi sẽ không quên bà nữa đâu...
- Eo ơi, mặt ông đỏ hết lên rồi kìa! - Phương Nam ré lên.
- Bà trật tự! - Hoài Nam la lên khiến Phương Nam bật cười.
- Xem ra trong vụ hẹn hò gà bông này của ông, tôi là đứa có lợi nhất nhỉ? - Phương Nam bỏ một miếng chanh muối vào miệng.
Hoặc nó đã ăn quá nhiều bánh kem khiến vị giác bị tê liệt, hoặc sự thực là thứ chanh muối Nguyên mang cho nó có một thứ mùi vị thật ngọt ngào.
PHAN HẢI ANH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top