một ngày nắng ngọt
Nắng sớm xiên qua những tán cây, rót dòng mật vàng óng xuống vỉa hè. Gió đã hơi se lạnh. Mẹ dắt con đi chợt dừng lại nói như trò chuyện với chính mình: Chỉ ít ngày nữa là chuyển lạnh, rồi rét ngọt về. Đứa trẻ lớn thắc mắc: Sao rét lại ngọt hả mẹ? Mẹ cho đường vào rét à?
Tiếng cười vang trong một sáng sớm Thu về, ngọt ngào làm sao!
Thật khó giải thích cho một đứa trẻ lên năm rằng rét ngọt là cảm giác của con người, là cách gọi tên của con người về một trạng thái cảm nhận trước đổi thay của thời tiết. Con người đã cho đường vào ngọn gió lạnh trong ngày nắng trong và không khí khô, gọi tên cảm giác ngọt ngào thấm thía của cái rét xứ này.
Chợt xa mờ trong ký ức, dội về một câu chuyện cô giáo từng kể. Đường hồi đó quý lắm, không thừa mứa, không rẻ như bây giờ. Giờ thể dục nào cũng có đông bạn gái ngất xỉu, vì hạ đường huyết. Con trai đang chạy cũng nhược cơ, lết về đích người trong như sáp. Thiếu đường nhược cơ đã đành, mà đến tiết năm máu cũng không lên não. Khi còn đi học, lớp của cô có một bạn gái rất tiết kiệm. Gọi là hà tiện cũng đúng. Mỗi lần nấu chè, món thèm thuồng của học trò thời đấy, bạn thường cho rất ít đường. Nên nồi chè lúc nào cũng nhạt. Thà nấu cháo đậu cho xong, chè mà nhạt thì không ai ăn nổi.
Những lúc như thế bạn bè thường trách. Có người bị ăn chè nhạt nhiều lần còn chê nặng lời. Bạn chỉ biết "tiếp thu" thôi. Còn nồi chè sau đó vẫn luôn nhạt.
Rồi mọi người quyết định không chê nữa. Cứ mỗi lần lớp liên hoan hay tụ tập ở nhà bạn, không ai bảo ai, mỗi người lén mang theo một gói đường nhỏ. Ai cũng lén bằng cách này cách khác, giấu bạn cho thêm đường vào nồi.
Kết quả là cả lớp có một nồi chè rất ngọt, thậm chí quá ngọt. Ngọt đến mức bạn gái hà tiện không tin vào lưỡi mình, sau đó khóc. Rồi khi mọi người biết mỗi người trong lớp đều lén cho ít đường vào nồi chè chung, thì ai cũng thút thít.
Tình bạn thuở học trò luôn khiến ta dễ rơi nước mắt khi ngoái lại nhớ về. Đó là những năm tháng bạn giúp ta sửa mình bằng cách cho thêm ngọt ngào mến thương, thay vì chê bai trách móc. Đó là những năm tháng ta có thể tinh tế một cách tự nhiên vì trong ta có sẵn mầm yêu người vô điều kiện. Đó là ngày tháng mà nắng cũng ngọt, gió cũng ngọt, rét cũng ngọt, nóng cũng ngọt, vui buồn đều ngọt vì ta đều lén "cho đường" vào đời sống của nhau.
Khi đời sống khấm khá lên, đường đã thành thừa mứa, đọc trên mạng chỉ thấy bài viết về những tác hại của đường. Mừng cho một thời gian khó "thèm đường" đã qua. Nhưng cuộc sống đi tới dù thế nào cũng luôn cần ngọt ngào. Dẫu sung sướng vật chất, thừa mứa hưởng thụ ra sao, mà thiếu vắng những yêu thương vô điều kiện, những tinh tế thêm từng chút ngọt ngào vào đời nhau, cuộc đời này cũng tàn lụi mau chóng, khô cằn thật nhanh. Phải không em?
HÀ NHÂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top