không thiếu một ai
Năm học này theo sắp xếp mới của trường, tủ hộc nhiều tầng dành cho học sinh đựng vật dụng cá nhân chuyển ra ngoài hành lang. Không những mọi người có thể sắp xếp đồ đạc tiện lợi hơn, mà bên trong phòng học cũng rộng rãi hẳn. Ai cũng khoái. Chỉ có tui hờ hững. Theo thứ tự chữ cái, tên tui và hộc tủ của tui luôn xếp kế nhỏ Minh "King Kong". Biệt danh dzị là biết người cồng kềnh bự xự ra sao rồi. Là con trai mà tui lại hơi ròm, mở hộc tủ toàn phải kiễng chân. Bữa nào tui và Minh tình cờ cùng lúc lấy đồ đạc, tụi bạn đều cười ồ. Nhỏ King Kong không biết điều thì chớ, còn cúi xuống hỏi có cần trợ giúp gì không. Tụi bạn cười dữ hơn làm tui càng thêm ê mặt.
Dời tủ ra ngoài thì nguyên khoảng tường lớn cuối lớp bỏ trống. Ai cũng nghĩ sẽ phải đặt vào mảng tường một thứ gì đó thiệt hay, xứng tầm với sự "hoành tráng" của dân 11A3. Nhưng "thứ gì đó" là gì thì chẳng ai biết. Mấy nhỏ bạn gợi ý sưu tập poster các ban nhạc được số đông thành viên trong lớp ưa thích, sau đó chọn tấm đẹp nhứt dán lên. Cánh con trai hú lên, nhất định không chịu. Có tên nói nếu vậy thì thà dán hình cầu thủ đá banh còn có hứng thú đi học hơn. Hai bên cãi qua cãi lại ồn ào. Lớp trưởng phải nhảy lên giữ trật tự. Tới giờ sinh hoạt lớp, nghe ý kiến các bên, thầy chủ nhiệm nói rằng phòng học không phải là nơi vui chơi giải trí nên hình ca sĩ hay cầu thủ đều không phù hợp. Thầy chỉ tay xuống chỗ tui, lớp phó văn thể mỹ, yêu cầu tui lãnh nhiệm vụ trang trí mảng tường. Tui sẽ phải lấy ý kiến các bạn và được sự đồng ý của thầy. Thời hạn gói gọn trong vòng một tháng. Tui lên mạng tìm kiếm hình ảnh trang trí phòng học. Tiền quỹ lớp cho vụ này không thiếu. Chỉ không biết nên chọn phương án nào thôi. Chỗ thì tô vẽ quá loè loẹt nhí nhố. Chỗ thì bày biện bằng khen, cúp lưu niệm quá khô khan. Chỗ được điểm này lại mất điểm khác. Các hình mẫu đều không hợp với vẻ "đa phong cách" của dân 11A3. Tui vô Facebook bạn bè để thay đổi không khí. Bỗng tui nhận ra khi chụp hình, thành viên lớp tui, ai cũng nhìn được lắm nha. Ngoại hình toàn từ mức "dễ thương" cho tới "vô cùng dễ thương". Ố dè, thế là bài toán đã có đáp án. Máy chụp hình chất lượng cao nhà tui có sẵn. Tại sao tui không kêu tất cả cùng thực hiện tấm hình tập thể, theo phong cách riêng không đụng hàng, sau đó tráng rọi một bức thật lớn, treo trên tường lớp?
Họp lớp đầu tuần, nghe tui giới thiệu "dự án", tụi bạn vỗ tay ủng hộ rầm rầm. Thầy chủ nhiệm cũng gật đầu, khen ý tưởng đơn giản mà thú vị. Bước kế tiếp cần làm là vẽ ra một số phương án ảnh chụp:
Kiểu thông thường, ba chục nhân mạng sẽ mặc đồng phục, xếp hàng ngang, sao cho ai cũng thấy mặt.
Kiểu hài hước, mạnh ai nấy tự tạo kiểu dáng bá đạo trong vườn kiểng của trường.
Còn muốn độc đáo thì kiếm trang phục màu nổi, đứng theo đội hình nhảy flashmob.
Ý kiến đa số chọn tạo hình nhóm nhảy. Tui chạy lên Nhà văn hoá quận. Bà chị họ của tui làm ở đó, sẵn sàng cho mượn ba mươi áo Yukata màu cam tươi dành cho các màn diễn tập thể. Màu này lên hình nổi miễn chê.
Tui hẹn lớp xong ba tiết ngày thứ bảy, tất cả ở lại nửa giờ. Cả lớp mặc trang phục xong xuôi, tui đã cân chỉnh máy ảnh chế độ chụp tự động, thì ai đó phát hiện trên bàn còn dư một cái áo. Kiểm tra tới lui, tui phát hiện Minh ngồi trên ghế khuất sau gốc cây còn chưa thay phục trang. Bực quá, tui cầm áo đứng trước mặt nhỏ, ra ý hỏi thế này là thế nào. Nhỏ lắc đầu: "Không mặc đâu!". Bộ muốn gây khó cho tui là được sao. Lớp trưởng tới can thiệp. Nhỏ đành rụt rè bước ra sân. Tụi bạn cười rần. Cái Yukata rộng rinh mà nhỏ khoác lên chật căng, ngắn ngủn. Dù sao tui vẫn xếp vị trí cho từng người, nhắc nhở tạo dáng, chụp liền mấy chục tấm. Về nhà đổ hình ra máy, tôi ngồi tê điếng. Ai nấy đều tươi vui xinh đẹp. Trừ nhỏ King Kong. Nhỏ cứ túm rụm, đầu cúi xuống, không tấm nào thấy mặt. Nguyên bộ hình phải bỏ đi.
Chụp hình một người không dễ. Chụp được ba chục nhân mạng càng khó hơn. Riêng với tui, khó khăn một lần nữa tới từ nhỏ Minh. Hôm các anh chị bên khối 12 chụp hình làm kỷ yếu, thầy chủ nhiệm nói tui có thể tranh thủ chụp hình lớp luôn. Dù không khoái chụp kiểu nghiêm trang, các thành viên 11A3 cũng đồng ý kéo ra phông xanh. Tuy nhiên, khi đếm lại thấy thiếu một. Vẫn là nhỏ King Kong. Nhỏ đã lủi về nhà từ bao giờ. Kế hoạch chụp hình cả lớp lần nữa phá sản.
Thời hạn một tháng trang trí bức tường đã sắp hết. Tui vẫn chưa có gì trong tay. Đang nản thì lớp trưởng lên kêu gọi tổ chức cắm trại ở khu du lịch sinh thái Đồng Nai. Tui và nhỏ Minh cùng nhóm lo ăn uống cho cả lớp. Nhỏ nói tui đừng lo vì không ai rành vụ này bằng nhỏ. Tới ngày đi, nhỏ chạy xe máy tới, bao tải đựng bánh mì cột sau yên xe, hai bên tay lái là xoài sống, chả giò chiên, thịt quay, đồ ăn kèm,... Còn giỏ xe phía trước rất nhiều trái cây. Bao nhiêu là hộp là túi. Tui đang loay hoay chuyển đồ ăn lên xe ô tô thì nhỏ gạt tui qua bên: "Để Minh làm luôn cho lẹ!" rồi xách cả đống bước đi cành cành. Đúng là cao lớn và có sức khỏe có khác.
Tui đã chụp được tấm hình cả lớp, khỏi cần đồng phục, khỏi cần xếp hàng. Khoảnh khắc ba chục thành viên đua trượt cỏ về đích, tui đã nhờ sẵn anh quản lý khu vui chơi bấm máy. Ai cũng có mặt, ai cũng hò reo. Để phóng lớn treo tường lớp, tui chọn tấm hình nhỏ King Kong cười tươi nhứt, vì về đích đầu tiên. Trông tui cũng tươi lắm luôn. Dễ hiểu thôi, vì lúc đó tui ngồi chung xe trượt với nhỏ mà.
MINH MẪN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top