hãy mang diêm cho những chuyến đi
Đã cuối tháng 11. Những ngày gió mùa Đông Bắc bắt đầu thổi về, mưa dài lê thê, cụ già hàng xóm lại hay than: Mới đó một năm đã trôi qua. Chưa kịp làm gì đã thấy hết năm hết tháng. Còn chúng tôi còn trẻ, chúng tôi háo hức nói: Một năm mới đang đến rồi. Sớm hưng hửng nắng, lũ chúng tôi cứ thế đầu trần bắt đầu một chuyến dã ngoại. Để rồi kết thúc một ngày bằng trận rét run người. Hầu hết đều ốm sốt li bì vào hôm sau.
Năm tháng với người còn trẻ là con tàu chở đầy hy vọng. Phía trước là tất cả những gì ta có, mỗi ngày mới đến là mỗi ngày ta háo hức chờ đợi. Ta đâu có gì phải vội?
Có thật đúng vậy không? Khi thế giới đi rất nhanh. Cho dù có thờ ơ, thì vòng quay vội vã đó cũng ùa đến với ta qua những tiện ích công nghệ, ngày mai đã khác một trời một vực với hôm qua. Ngày mới đến chỉ làm ta thêm lóng ngóng.
Có đúng là ta chẳng việc gì phải vội, khi chỉ một ngày ta ngừng kết nối, có cảm giác như đã bị bỏ rơi hoàn toàn, đứng hẳn ra bên lề cuộc dịch chuyển vĩ đại và cuồn cuộn của nhân loại về phía trước.
Có đúng phía trước là năm rộng tháng dài, khi thiên nhiên ngày càng bất trắc, thế giới ngày càng bất ổn. Trong một khoảnh khắc, tất cả những thành tựu chưa kịp rõ hình hài có thể bị nhấn chìm bởi một trận cuồng phong, bị xóa sạch bởi một toan tính nông nổi sai lầm.
Có đúng là phía trước có đủ thời gian cho tất cả, khi ta đi tới tay không, hoặc thứ mang theo chỉ là dăm ba điều vụn vặt. Như lũ chúng tôi mùa Đông năm ấy. Đi dã ngoại ở thượng nguồn sông mà thậm chí chẳng đứa nào mang theo diêm để nhóm lửa. Để kết quả nhận được là trận ốm sốt li bì.
Những ngư dân giỏi chài lưới dạy chúng tôi. Đôi khi chẳng cần phải vẫy vùng, chỉ cần nhảy xuống đúng nguồn nước là nước tự đẩy ta đi. Vài đứa trong chúng tôi đã làm thế, quên mất điều đó chỉ đúng với điều kiện trước hết phải biết bơi.
Đi về phía trước mà thiếu kỹ năng, kiến thức và sự chuẩn bị tâm lý, khác nào lũ trẻ nít chúng tôi đi quên mang diêm mà cũng chẳng hề biết nổi trong nước. Năm tháng rộng dài cũng chẳng ích gì, khi ta cứ tay không đi đến mọi nơi chốn trên cõi đời này.
Đôi lần ú ớ đứng nơi đường xa xứ lạ, tôi lại nhớ những chuyến dã ngoại "khám phá thế giới quanh ta" với tay không đầu rỗng thuở bé của mình. Chợt nhận ra, nếu mình vẫn cứ tay không như thế mà đi, thì năm tháng dài rộng cuối cùng chỉ để ta thêm nếp nhăn và tâm thế chép miệng thở than khi năm cùng tháng tận. Rằng chưa làm chi đã thấy hết năm hết tháng. Lại một năm đã trôi qua rồi.
HÀ NHÂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top