dưới trời mây xám bay
Mây xám từng cụm che sẫm bầu trời vốn đã chẳng mấy trong xanh. Tôi lặng lẽ đứng nhìn người ta hối hả chạy mưa nhộn nhịp con đường lớn nhất thành phố. Những nhành sao yêu thích của tôi đã bị tỉa trụi sẵn sàng đón mùa mưa bão. Nhưng lòng tôi lại ngổn ngang chưa hề biết thu dọn yên thấm bề nào.
Cơn mưa hôm đó, cơn mưa đầu của một mùa xám xịt và ẩm ướt đất Sài Gòn. Chuyện không vui đến với thằng bạn thân, mà tôi lại thấy cô đơn đến lạ.
1
Tôi tới kêu Hòa đi chơi. Hòa hơi ngần ngừ một chút rồi, "nhưng mày phải đợi tao chút chút". Tôi chẳng hỏi gì chỉ vô tư ngồi lên xe. Hoà chở tôi đến một góc đường rất đẹp rồi giới thiệu.
"Đây là chỗ tao với Duyên hay hẹn hò. Đẹp không?"
Tôi cười cười, gật đầu, đẹp thiệt. Rồi lặng lẽ đi ra một góc xa xa, thừa hiểu là xíu nữa Duyên tới, mình đứng đó chờ bị đuổi không hay ho gì. Vậy ra "chút chút" là đây. Tôi loanh quanh mấy vòng thì trời đổ mưa. To dần, to dần. Đang hí húi tìm chỗ núp thì Hòa ủi xe vô chân.
"Cho ôm cái coi."
Hoà nói rồi ôm chầm lấy tôi, chẳng đợi câu trả lời. Tôi đứng ngẩn ra cho nó ôm hồi lâu. Nước mưa làm tôi lạnh run lên.
"Thả tao ra."
"Cả mày cũng hắt hủi tao."
Hoà cự nự. Tôi buột ra một câu rất ngốc.
"Bị đá rồi hả?"
Hoà ngay lập tức buông tôi ra. Đá tôi mấy phát. Tôi ráng cười.
"Vậy là bị đá thiệt hả?"
"Bạn tồi!"
Nó thảm não nhăn nhó. Trời cứ mưa không ngớt lúc hai đứa dong xe về. Thật là một ngày đen đủi. Tôi bất giác ngước nhìn bầu trời. Những hạt mưa đập vào khóe mắt. Có lẽ trời cũng chẳng cùng đường ai mà đen như mực. Hôm nay chỉ xam xám mây trôi thôi cũng đủ tái tê rồi.
2
Mùa xám xịt. Hòa buồn, nên dù có mưa, tôi cũng phải đi chơi linh tinh với nó. Có bữa hai đứa đang nhởn nhơ ở công viên, thì ào một cái đã mưa nặng hạt. Chạy vội lắm mới ùa vào được một mái hiên. Ở đó vốn đã có một nhóm 5-6 người đang trú mưa. Mái hiên nhỏ xíu, cả bọn phải đứng nép vào nhau. Đứa nào trong bọn cũng ướt chút ít, tay lạnh ngắt, khẽ chạm vào nhau làm giật nảy người. Một vài người cười phá lên. Tự nhiên, tất cả đều cảm thấy cởi mở. Cơn mưa cứ trút xuống như chẳng muốn ngừng. Nhưng cả đám không để tâm mấy. Một anh bạn gỡ cây đàn đeo ở trên lưng ra, gảy từng tưng vài nốt. Mọi người cùng lắc lư theo điệu nhạc.
Tôi ngó qua Hòa, thấy nó có vẻ hào hứng. Hòa vốn thích mưa và những bài nhạc vẫn hay được bật khi trời mưa. Anh bạn kia cứ đàn những bản không lời kiểu Kiss the rain, Sometimes when its rains hay When the love falls thì Hòa đã quá ư khoái chí. Nhưng bỗng nhiên anh lại hỏi.
"Có ai muốn hát cùng không? Why does it rain nhé!"
Rồi anh dạo đệm. Một cô bạn khe khẽ hát theo.
"Why does it rain?
Why does it hurt?
Please God explain, 'cause I don't understand.
Love made me fly, now I just cry.
Please tell me why
Why does it rain?"
Tôi thấy Hoà sững người trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi nét mặt giãn ra ngay. Tôi khoác vai nó. Nó cũng choàng tay sau lưng tôi. Làm ra vẻ điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hai đứa chẳng nói với nhau một lời. Thật lâu, trời tạnh mưa. Mọi người chào nhau, cảm ơn vì đã có những khoảnh khắc ngẫu nhiên thật tuyệt. Lúc nó quay lưng đi, bỗng nhiên giọng nghèn nghẹt nói:
"Bài hát đó như viết dành cho tao, mày nhỉ?"
3
Tôi nghĩ Hòa tâm can dậy sóng, chẳng bình thản như những gì nó cố tỏ ra. Tôi nghĩ nó nên oà khóc thì hơn, vì trước sau gì nó cũng phải như thế, làm sao miễn cưỡng mãi được. Quả nhiên là vậy, ngày Duyên chặn nó trên FB thì Hòa chẳng thể giữ bộ mặt bình thản giả bộ đó thêm nữa. Nó nói nó có lỗi vì đã gửi quá nhiều tin nhắn cho Duyên. Nó nằn nì bắt tôi làm gián điệp cho nó. Gần như 24/24 nó tra tấn tôi bằng những câu hỏi:
"Duyên có đăng gì về tao trên FB không?"
"Mày thấy Duyên có hẹn hò với ai chưa?"
"Mày thấy Duyên có buồn không?"
Vậy là ba chúng tôi cứ dính nhằng nhịt với nhau bằng một mối liên hệ lạ lùng. Tôi hằng ngày lên FB ngóng từng lời Duyên đăng, rồi suy tính coi có nên nói với Hòa hay không. Tôi không thân với Duyên nhưng hai đứa học cùng trường và nhà tôi gần với nhà Duyên, đủ để biết Duyên muốn lánh Hòa. Đến cả FB cũng chặn nhau rồi. Tôi muốn khuyên Hoà, nhưng chẳng biết làm sao mở lời nói với bạn hiền.
"Mày bỏ cuộc đi. Đôi khi buông bỏ cũng là cần thiết."
Câu nói ấy sến quá. Câu nói ấy tổn thương quá. Nên tôi đã chẳng đủ can đảm mà nói. Và vì tôi chẳng nói gì cả, vì tôi mỗi ngày vẫn cập nhật đôi chút tin tức cho Hoà, nên nó mãi vẫn vẫy vùng tuyệt vọng trong vũng lầy đó. Đôi lúc, tôi nghĩ không phải cái tình cảm cố gắng của Hoà làm tổn thương nó, mà chính là sự tiếp tay của tôi làm khổ Hòa đến như vậy. Ý nghĩ đó làm tôi buồn thiu, đến mức ái ngại phải nói chuyện hay gặp gỡ Hòa. Xung quanh tôi cứ như có một đám mây mờ mịt, che khuất mọi thứ ánh sáng mà chúng ta có thể vịn vào, để hi vọng một điều tốt đẹp hơn.
4
Một chiều, mây đen trùng trùng. Tôi thấy Duyên tay trong tay với ai đó. Lúc hai người dạo bước ngang qua tôi, Duyên cười ngượng nghịu. Cử chỉ có vẻ khó xử. Tôi làm bộ đang vội vã, chỉ gật chào, rồi đi nhanh. Lúc đó mưa lững thững rơi. Tôi không biết đêm nay phải "báo cáo" những gì với Hòa đây. Trong lòng ngổn ngang như muôn cuộn len rối. Mưa lạnh. Nhưng tôi đang nghĩ quá lung. Tôi cứ bước đi vô định. Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy đèn đường giăng một màu vàng kín lối. Dưới ánh đèn, từng giọt mưa li ti rơi xuống, đẹp như tuyết trong phim về Giáng sinh. Tôi thấm lạnh, người đã ướt như chuột lột. Chậm rãi quay về.
Hoà chờ tôi ở dưới mái hiên nhà. Nó không ướt, nhưng mặt mày tái mét. Có lẽ nó lạnh, theo nghĩa nào đó. Hoà nhìn thấy tôi, nó chạy ngay ra chỗ tôi, mặc cho mưa ướt, quát tháo ầm ĩ.
"Đi đâu mà ướt nhem vầy?"
"Mày không biết chiều nay tao gặp chuyện gì đâu."
"Sao tao gọi mà không bắt máy?"
"Tao đưa mật khẩu FB của tao cho mày nhé!"
"Trả lời tao đi!"
"Sau này mày tự coi cái mày muốn, đừng tìm tao nữa."
Hoà sững người. Hai đứa đứng yên trong mưa xối xả. Tôi đã quá lạnh, đầu ngón tay co rúm lại. Bỗng dưng không kiềm nổi mà rùng mình một cái. Hoà giật mình kéo tôi tới mái hiên, lấy áo khoác trùm lên tôi.
"Lạnh dữ không?"
"Sao bằng mày được?"
"Vô đắp mền cho ấm. Tao mua thuốc cho."
Hoà xua tôi vào. Dắt xe ra đi. Ánh mắt nó không buồn bã mà xem chừng đau đớn lắm.
Tôi vào nhà, chui vào mền. Sau đó uống thuốc Hoà mua. Bệnh thì nhẹ, nhưng vẫn nằm lì tại giường vài ngày. Hoà không bao giờ hỏi tôi về Duyên nữa.
5
Khoảng thời gian sau đó, tôi chẳng nhớ được mấy. Chắc Hoà cũng vậy thôi. Màn mây mờ mịt mà trước đây vẫn bao phủ tôi, giờ bao phủ cả hai đứa. Tôi có phải quá bao đồng không, khi chuyện của Hòa lại làm tôi lo nghĩ tới không thể vui vẻ, hạnh phúc nổi?
Hoà trở nên ít nói. Không tỏ ra bình thản, cũng không hoảng loạn hay đau buồn. Nó lầm lì. Và đăm chiêu. Điều đó lại càng làm tôi thấy rối rắm hơn. Tôi không thể hiểu được bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ thấy mờ mịt.
Nghĩ kỹ thì con người thật kỳ lạ. Nếu tôi là Hoà, nếu tôi đang mang một trái tim tan vỡ, vẫn nuối tiếc chuyện cũ, tôi có buồn bã và cảm thấy mất phương hướng đến thế này không? Tôi nghĩ là không. Vì đôi lúc, bản thân mình bị bệnh nặng, mình vẫn có thể bình nhiên không sợ. Nhưng người thân, bạn thân bị bệnh, mình lại lo lắng đến mức có thể bệnh theo. Bản năng yêu thương làm con người bớt ích kỷ và trở nên độ lượng như vậy.
Đôi lần, tôi tình cờ gặp Duyên. Cô bạn vẫn lúng túng mỗi lần gặp tôi. Ban đầu, tôi thường tìm cách lỉnh nhanh. Nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu cả tôi - một người ngoài cuộc - cũng bối rối, không bình nhiên đối mặt được, thì làm sao Hoà có thể vượt qua đây? Vậy là, tôi cố nói chuyện nhiều hơn với Duyên. Có lẽ biểu hiện của tôi làm Duyên bớt ái ngại. Những lần gặp sau trở nên tự nhiên hơn. Cũng vì vậy mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một khi đã không còn thấy đó là sự khó xử, có thể để mọi thứ xuôi theo dòng chảy của chính nó, tôn trọng mọi chuyện xảy ra, mọi sự lựa chọn. Cảm giác đó thật thanh thản.
Hoà dạo này dành tất cả thời gian để hoạt động xã hội và ca hát. Nó xin làm thêm tại một quán cà phê nhỏ có nhạc sống.
"Lương không cao nhưng được hát."
Nó chỉ nói gọn lỏn vậy. Tôi thấy nó vui vẻ hơn nên cũng mừng. Dù thi thoảng, khi đến quán nghe Hòa hát, tôi vẫn đôi lần bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của nó. Ước gì, một ngày, tôi có thể thấy sự thanh thản hoàn toàn trong đôi mắt ấy.
6
Một lần, Duyên hỏi tôi về Hòa. Tôi không biết phải nói gì, nên viết địa chỉ quán Hoà làm đưa cho Duyên.
"Bữa nào đến nghe nhạc thử..."
Chẳng ngờ Duyên đến thật. Lúc cô bạn khẽ khều vai tôi, tôi giật bắn mình. Hòa đang hát trên sân khấu. Duyên khẽ cười chào. Tôi hơi thon thót, tôi không biết Hoà sẽ cư xử ra sao nếu thấy Duyên. Thằng bạn ngốc nghếch của tôi liệu có làm chuyện gì xấu hổ không. Khi tôi đang trong dòng suy tưởng miên man thì Hoà đã kết thúc bài hát và chạy về phía tôi. Tôi lo lắng ngước lên. Hoà thấy Duyên, ánh mắt sững sờ. Tôi định nói câu gì vui vẻ để giải vây. Nhưng cứ lắp bắp không thành tiếng. Hòa bỗng phì cười xoa đầu tôi. Nháy mắt kiểu cảm ơn. Nó ngồi xuống ghế. Ra bộ thật tự nhiên nói.
"Tình cờ ghê, Duyên ha."
Duyên cũng cười.
"Hổng phải tình cờ đâu. Tớ đến nghe cậu hát đó."
"Vậy phải hát tặng cậu một bài rồi."
Nói rồi Hoà chạy lại ngay chỗ anh chủ quán nằn nì.
"Cho em hát một bài nữa nghe anh."
Chỉ ít phút sau, nó đã quay trở lại sân khấu. Ôm cây đàn nghiêng nghiêng. Tôi chợt nhớ đến buổi chiều mưa ở công viên nọ. Nhớ cái mái hiên nhỏ xíu 7-8 người sát rạt nhau núp mưa, cùng hát xướng, đờn ca. Tôi chắc mẩm Hòa sẽ hát Why does it rain. Nhưng qua vài tiếng dạo đàn, tôi biết mình đã đoán sai. Thật là tốt vì hôm nay tôi toàn đoán trật. Giọng hát Hoà khàn khàn là lạ. Mắt nó như đọng một giọt mưa. Tôi nghĩ cuối cùng nó đã khóc.
"Hey
Tears all fall the same.
We all feel the rain
We can't change.
Everywhere we go
We're lookin' for the sun.
Nowhere to grow old.
We're always on the run."(*)
Màn trình diễn thật dạt dào cảm xúc. Khán giả vỗ tay thật nhiều khi Hòa kết thúc bài hát. Duyên trầm trồ khen.
"Hôm nay giọng cậu khác bình thường mà hay ghê."
"Chắc tại bài hát này cứ như viết riêng cho tới vậy."
Tôi nghe Hoà nói mà không nén nổi ngạc nhiên, buột miệng hỏi.
"Ủa bữa nói bài..."
Hoà không để tôi nói hết câu, đã ngắt lời.
"Bữa khác, giờ khác. Thời thế đổi rồi. Lẽ đâu mình cố chấp mãi?"
Vừa nói nó vừa nháy mắt với tôi. Ánh mắt ấy tuy có ngượng ngùng. Nụ cười của nó tuy còn chút gượng gạo. Nhưng tôi không thấy sự đau đáu đăm chiêu nữa. Hoà tìm thấy thanh thản rồi. Bằng một cách nào đó tôi cũng không rõ. Mây mù xám xịt giăng quanh chúng tôi, như bay cả lên trời, rồi đổ xuống thành cơn mưa ngoài cửa sổ. Ba đứa ngồi nói chuyện phiếm linh tinh. Hòa và Duyên tuy vẫn còn chút bối rối khi ánh mắt vô tình đụng nhau. Nhưng tôi biết mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Chúng tôi không còn phải nặng nề như đi dưới trời mưa mây xám nữa.
Nghĩ vậy, tôi thấy niềm vui tỏa ra. Chúng tôi vẫn còn rất trẻ để thấy cuộc đời sáng tươi.
HIKARU
(*) Lời bài hát Outlaws of love
Bật mí từ chính tác giả
- Tên các bồ tèo thường kêu: Bun (bé bỏng).
- Facebook: www.fb.com/hikaru.bun
- Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên nghèo hiếu học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top