cuộc sống như ngựa đang phi
Năm học lớp 10, tôi được theo mấy anh chị lớp trên đến văn phòng hội văn nghệ để nghe một nhà phê bình văn học nghệ thuật nói chuyện. Cuộc nói chuyện diễn ra trong một phòng rộng thường dùng để triển lãm tranh. Nhà phê bình, cũng là một giáo sư nổi tiếng, nói say sưa về chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa lãng mạn. Không khí hào hứng cho đến khi một người đứng lên, chỉ vào một bức tranh vẽ những con ngựa đang phi và hỏi diễn giả: Theo giáo sư thì bức tranh này là hiện thực hay là lãng mạn?
Đó là khoảnh khắc im lặng gần như tuyệt đối. Nhà phê bình ngắc ngứ im lặng và có chút ngượng ngùng vì thực sự không thể có câu trả lời. Nếu không tiếp tục đọc và tìm hiểu thêm, chắc tôi sẽ giữ mãi ấn tượng thất vọng, rồi dần có thành kiến về sự kém cỏi của vị giáo sư ấy. Nghĩa là khoảnh khắc năm lớp 10 ấy sẽ ngưng đọng mãi trong tôi, trở thành vết hằn thành kiến, không dễ gì cởi bỏ.
Một khoảnh khắc lố bịch có nói lên toàn bộ bản chất của một con người hay không? Thậm chí một hành vi có đủ để đánh giá toàn bộ phẩm cách của một con người hay không? Một hình ảnh có đủ để đánh giá toàn bộ sự kiện hay không? Những câu hỏi này thật không dễ trả lời, nhất là trả lời mà không gắn vào một câu chuyện cụ thể nào.
Bài học giáo khoa luôn có lối dẫn dắt. Cho nên ta có thể dễ dàng phân định đúng sai, hay dở theo một chuẩn mực nào đó, "hiện thực hay lãng mạn" chẳng hạn. Nhưng cuộc sống thì luôn như con ngựa đang phi, nào dễ cắt khúc ra từng đoạn để đánh giá. Càng không dễ để tạo lối dẫn dắt. Trong thời đại thông tin cuồn cuộn đa chiều, càng khó phân định đúng sai, càng không dễ để tạo lối dẫn dắt, cho dù là chỉ cho chính mình. Bởi cuộc đua tranh thông tin quá nhanh nên ta dễ mất bình tĩnh. Bởi đám đông kết tập quá vội dễ khiến ta bị cuốn theo và đến lượt mình góp vào những cuộn xoáy lầm lạc. Khi được cộng hưởng với đám đông và thiết bị siêu công nghệ, thì một bức ảnh chụp bên cảnh tuyết rơi ở Sa Pa có thể bỗng nhiên biến thành cái bia để hứng đá chỉ trích. Hay một bức ảnh chụp lại cảnh những người săn tin đang chụp ảnh bỗng tạo sóng xoáy trên mạng truyền thông. Những cuộn xoáy dễ dẫn ta tới đường hầm tối tăm không có lối. Ta mắc kẹt trong tổ thành kiến kết quá vội. Ta để tiểu khí lấn át lý trí, rồi có thể chẳng bao giờ tìm ra chính khí nữa. Ta hòa lẫn vào đám đông rủa xả. Ta chặn hết lối về của ai đó và của chính ta.
Khi đứng trước một bức ảnh, tôi muốn nhắc mình hãy nhớ đấy chỉ là một khoảnh khắc ghi lại cuộc sống. Khi đứng trước một câu chuyện, hãy nhớ đấy chỉ là một lát cắt cuộc đời. Hãy biết nán đợi khoảnh khắc tiếp theo, câu chuyện tiếp diễn. Và khi muốn gọi tên hay dẫn dắt điều gì, hãy luôn nhớ cuộc sống này như con ngựa đang phi.
HÀ NHÂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top