chuyện chỉ mới bắt đầu
1
Nhận lại số tiền quỹ quý giá từ tay Nhật, Mai chỉ biết sửng sốt mà không nói được lời nào. Thế mà trong trí tưởng tượng của nó, khoảnh khắc này đáng ra phải là hỗn hợp của những tiếng cảm ơn xen lẫn hú hét vì sung sướng. Suốt thời gian qua, chẳng phải nó đã chịu áp lực quá lớn từ những ánh mắt nghi kị không giấu diếm từ bạn bè trong lớp hay sao? Vậy thì lý do nào khiến nó cứ đứng như trời trồng thế này?
Phải chăng vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột? Khi Nhật kéo nó ra chỗ khuất sau dãy phòng học, rồi đưa trả toàn bộ số tiền quỹ lớp nó làm mất mà không kèm một lời giải thích?
- Có gì muốn nói không cô nàng thủ quỹ? - Nhật lên tiếng. Cậu bạn vẫn bình tĩnh và điềm đạm như thường lệ. - Tớ mất công điều tra giùm cậu mà chẳng cảm ơn được một tiếng là thế nào?
Mai sực tỉnh:
- Cảm ơn cậu. Nhưng... cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?
- Người lấy nó đã nhờ tới trả giùm và gửi lời xin lỗi đến cậu. Đó chỉ là một phút sai lầm của cậu ấy.
- Rốt cuộc là ai mới được chứ? - Mai lên giọng. Bao nhiêu ấm ức mấy bữa nay được dịp bùng nổ. - Có gan ăn trộm thì phải cố gắng đối diện cả lớp mà chịu trách nhiệm chứ?
Nhật lắc đầu, rồi quay đi.
- Này! - Mai gọi với theo. - Vậy là sao hả?
- Tớ không phải là cậu ấy nên không có nghĩa vụ phải nghe cậu mắng mỏ. Nhiệm vụ của tớ đến đây là hết rồi. Tớ về lớp đây!
- Ơ hay... Nhật!
Nó luýnh quýnh chạy theo tên lớp trưởng cứng đầu. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được. Nó phải biết thủ phạm và bắt kẻ đó chịu trách nhiệm về những tổn thương tinh thần nó phải gánh chịu thời gian qua.
"Hãy đợi đấy!" - Nó lầm bầm trong miệng. - "Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi!".
2
Đúng như Mai nghĩ, việc tuyên bố trước cả lớp rằng số tiền quỹ đã được trả về nguyên vẹn chẳng xóa đi được sự khó chịu trong nó. Đặc biệt là khi Uyên - chủ tịch hội "gossip girl" của lớp - lại bắt đầu loan tin rằng chẳng qua nó bị tẩy chay nên mới chịu trả lại tiền quỹ, và câu chuyện bí ẩn của lớp trưởng chỉ đơn giản là tấm bình phong mà thôi.
- Tao phải làm cái gì đó! - Mắt Mai hướng về Uyên với ánh nhìn hình "viên đạn". - Cứ thế này sao mà chịu nổi?
- Làm cái gì đó là làm gì? - Hân, con bạn chí cốt, nhún vai. - Tiền quỹ thằng Nhật không trả lại thì mày cũng chẳng tìm ra, giờ kiếm thủ phạm cũng khó chẳng khác gì.
- Khác chứ! Lúc đấy tao không khoanh vùng đối tượng để điều tra được. Còn bây giờ, tao đã có!
Không biết có phải vì nó quan sát quá lâu mà Nhật bị nhột hay không, vì đột nhiên cậu ta cũng hướng ánh mắt về phía nó. Nó quyết định không quay đi, tỏ vẻ thách thức hơn bao giờ hết. Cậu bạn ngán ngẩm lắc đầu, tiến thẳng về phía nó.
- Nếu cậu muốn biết đến vậy thì tớ sẽ nói. Nhưng tớ thấy đâu có cần thiết để mà...
- Cứ nói đi. - Mai ngắt lời Nhật, tỏ vẻ kiên quyết. - Tớ thấy cần đấy!
- Đã vậy thì... cũng được thôi! - Nhật nhún vai. - Nhưng thế này thì dễ dàng cho cậu quá. Tớ cũng bỏ bao nhiêu công sức để tìm ra quỹ lớp mà!
- Thế rốt cuộc tớ phải làm gì cậu mới chịu nói hả?
- Giờ sinh hoạt thứ Bảy tuần này, tớ sẽ cho cậu xem tên thủ phạm dưới dạng một mật mã. Nếu cậu đủ sức tự mình giải được trong vòng 45 phút, thì sẽ biết câu trả lời.
- Nhưng... tớ đâu có rành về mật mã. - Mai xìu giọng xuống.
- Thì hôm nay mới là thứ Hai, tớ cho cậu gần tuần lễ về nghiên cứu cùng "bác Gúc" còn gì? Nói trước cho cậu biết là mật mã dài lắm đấy, nhớ không nổi đâu. Và không có chuyện chụp hình hay chép lại đâu đấy nhé!
3
Buổi tối hôm đó, Mai ngồi trước máy vi tính mà ngáp lên ngáp xuống. Nó chẳng phải IQ thấp, nhưng sao người ta phải sáng chế ra nhiều loại mật mã như thế chứ? Nhớ và biết cách sử dụng được hết cái đống này trong vòng mấy ngày thì gần như là không thể. Mà đó là chưa kể biết đâu Nhật lại chế ra một loại mật mã của riêng cậu ta thì sao?
Chợt có tiếng điện thoại réo liên hồi. Chậm chạp nhấc máy, rồi tim nó như muốn vỡ ra khi nghe giọng của Hân thì thào bên kia đầu dây:
- Tao có được mật mã của thằng Nhật rồi!
- Chắc không? Mà sao mày lại có được?
- Chắc như bắp luôn! Mày không để ý thấy là dạo này nó với cái Hà hay trao đổi giấy cho nhau trong lớp à?
Đúng là có mấy lần nó cũng chuyển giấy giùm "đôi trẻ", tuy vậy, dù có tò mò mở ra cũng chẳng hiểu hai đứa với cái gì bên trong. Chỉ toàn số với số.
Nó giật nảy mình. Có lẽ nào...?
- Ý mày đó là loại mật mã mà thằng Nhật sắp đánh đố tao?!
- Dĩ nhiên! Cả lớp đoán già đoán non mấy bữa giờ cũng chẳng hiểu anh chị ấy viết gì. Chắc chắn hắn ta phải tự tin về loại mật mã đấy lắm! - Tiếng con bạn vang lên đầy tự hào. - Thật tình cờ và thật bất ngờ, hôm nay tao lại nhặt được một tờ tụi nó để quên dưới hộc bàn. Chỉ cần tìm ra cách đọc được tờ này, tao cam đoan là cái mật mã của ngày thứ Bảy mày giải trong vòng... ba nốt nhạc là xong!
Mai chỉ muốn hét lên vì vui sướng. "Thôi Nhật ơi, lần này thì cậu hết cả tinh tướng nhé!" - Nó cười thầm trong bụng.
4
Cười người hôm trước, mấy hôm sau Mai lại muốn cười vào... mặt mình. Mật mã gì đâu mà khó hiểu, càng cố đọc nó càng thấy rối tinh rối mù. Mấy phương pháp trên internet cũng chẳng giúp ích được tí nào. Nó ngán ngẩm nhìn lên cuốn lịch treo tường. Chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa thôi. Thế này thì chẳng những chịu thua trước Nhật, nó còn muối mặt với cái Hân nữa cơ.
Trong lúc bí bách, nó đành chấp nhận rằng mình phải kiếm sự trợ giúp từ ai đó thôi. Lớp nó có ai khoái mấy trò mật mã như thế này nhỉ? Nó lướt một vòng Facebook, đọc xem sở thích của từng đứa một, rồi may mắn sao cũng khoanh vùng được ba đối tượng. Đó là những kẻ thuộc về một hội có tên "Hội những người phát sốt vì mật mã", mà theo đánh giá sơ bộ của nó thì các thành viên chẳng làm gì khác ngoài suốt ngày thách thức nhau bằng những mật mã và câu đố. Người đầu tiên là Nhật (hiển nhiên). Thứ hai là Hà (cũng hiển nhiên nốt). Và cuối cùng là Tôn, phó bí thư kiêm "thanh niên nghiêm túc" điển hình của lớp.
Nó gật gù. Đối tượng nó cần tìm là đây.
Sáng hôm sau, nó chìa bộ mặt với nụ cười lấy lòng tươi tắn nhất trước mặt Tôn.
- Có gì cần nhờ vả sao? - Cậu ta hỏi cộc lốc.
Mai chột dạ, nhưng vẫn cố nói cứng:
- Sao lại nghĩ xấu cho bạn bè thế nhở? Chẳng lẽ cứ cười với nhau là sắp nhờ vả à?
- Thứ nhất, hôm nay chẳng phải cậu trực nhật nhưng vẫn đến sớm, dù thường ngày toàn đi trễ. Thứ hai, tiết đầu tiên là Lịch sử có kiểm tra 15 phút, đáng lý ra cậu phải ngồi tại chỗ "tụng kinh" chứ không phải đến đây cười ngơ ngẩn như thế. Thứ ba, mắt cậu có quầng thâm, chứng tỏ tối qua đã thức khuya học bài kỹ, vậy mà sáng nay vẫn cố gắng đến lớp trước cả thiên hạ thế này, rồi lại cười với một đứa mang tiếng là "khó chịu" như tớ. Trừ phi cậu thích tớ, mà cậu lại chẳng bao giờ nhìn lén tớ trong giờ học, nên khả năng đó lại bỏ ra. Kết luận lại, cậu đang muốn nhờ tớ việc gì đó. Thế đã đủ chưa?
Nó như bị đánh "bùa choáng" trước màn suy luận nhanh như bắn súng liên thanh của Tôn. Cậu ta đúng là "quái vật" mà.
- Ừ... cậu nói đúng.
- Thật thà là tốt. Nếu là vì chuyện mật mã của Nhật, thì tới gần giải được rồi. Hi vọng cuối buổi sẽ xong.
- Cái gì? - Mai không tin nổi vào tai mình. Thế quái nào cậu ta lại còn biết được chuyện cái mật mã kia chứ?
- À, không có gì cao siêu đâu. Cái này là Hân kể cho tớ nghe từ bữa thứ Hai kia. Cậu ấy bảo là thế nào cậu chả nhờ tớ, nên cậu ấy cứ nhờ trước cho chắc ăn.
5
Cuối giờ học, Tôn ra hiệu cho Mai đi lên thư viện.
Thầy thủ thư nhìn chúng nó với ánh mắt khó hiểu đằng sau cặp kính dày cộp. Chắc có lẽ thầy đang thắc mắc tại sao giờ này sắp đóng cửa đến nơi mà lại có hai đứa xồng xộc chui vào đây. Trái ngược với thầy, Tôn lại tỏ ra dửng dưng đến lạ. Vừa liếc thấy nó, cậu ta đã nói như ra lệnh:
- "Pháo đài số" của Dan Brown. Tìm cuốn sách đó đi.
Mai định cất tiếng hỏi, nhưng thấy cậu ta đang lúi húi soi từng tựa sách một, nó đành tặc lưỡi đi kiếm ở hàng đối diện.
- Tớ tìm ra rồi này! - Nó hí hửng kêu lên.
Tôn quay sang, chìa tay về phía trước. Mai giấu vội cuốn sách đằng sau lưng, lém lỉnh nói:
- Cho tớ biết cách giải mật mã trước đã.
"Quái vật" không đáp, cứ nhìn trân trân vào nó.
- Này, đừng có nói là cậu không giải ra đó chứ!
- Giải ra. Nhưng chẳng có tác dụng gì đâu!
- Là sao? - Mai ngơ ngẩn hỏi lại.
- Tờ giấy mật mã để lại dưới hộc bàn đó thực ra là thách thức Nhật và Hà để lại cho tớ, nhưng hôm đó tớ chưa kịp lấy thì nó đã biến mất rồi, thì ra là Hân vô tình nhặt được. Cũng may là vì việc của cậu mà Hân lại vô tình trả nó về cho tớ.
- Thách thức?! Nhưng nó có liên quan gì đến việc cậu bảo là mật mã này chẳng có tác dụng gì nữa?
- Vì hai người đó cứ tự mãn là không ai biết được cách giải mật mã này ngoài họ. Nên tớ đã bắt họ cam đoan rằng nếu tớ giải được mật mã này và kiếm được vật họ giấu trước tối hôm nay, họ sẽ không bao giờ sử dụng nói dù chỉ thêm một lần nữa. - Giọng của Tôn bỗng trở nên lạnh lùng. Cậu ta tiến lên một bước về phía nó. - Đưa cho tớ! Mật mã dẫn tớ đến vật gì đó được kẹp trong cuốn sách cậu đang cầm trên tay kia.
Mai lắc đầu quầy quậy. Nếu đúng như cậu ta nói thì giờ sinh hoạt thứ Bảy này, Nhật sẽ đưa cho nó mật mã kiểu khác. Mà như thế thì chẳng phải hóa ra nó lại càng thêm mù mịt hay sao?
Đột nhiên, nó cảm thấy tay mình vừa chạm phải một tờ giấy cứng lạ lẫm được đặt bên trong những trang giấy mềm. Nó lanh lẹ rút ra bằng một tay rồi thả buông cuốn sách, chạy vụt về phía cửa. Tôn vội vã đuổi theo. Nhưng đúng như Mai dự đoán, chưa bước được nửa bước ra khỏi thư viện, cậu ta đã bị thầy thủ thư kéo lại. Đối với thầy ấy, luôn có ai đó phải chịu trách nhiệm với việc làm rơi sách lung tung xuống nền nhà.
Đến được nhà gửi xe, Mai thở hồng hộc, tim đập mạnh. Vị cứu tinh hóa ra lại suýt nữa trở thành kẻ phá đám. Đến nước này, nó lại phải tự lực cánh sinh thôi.
6
Giờ sinh hoạt ngày thứ Bảy, Nhật trịnh trọng bước đến ngồi xuống cạnh Mai. Cậu ta đặt một tờ giấy lên bàn, khẽ nói:
- Mật mã đây!
Mai cầm tờ giấy lên mân mê một lúc rồi thả xuống.
- Cậu cầm về đi. - Nó đáp gọn lỏn.
- Sao thế? Cậu sợ giải không được à?
- Chẳng qua tớ thấy cậu nên dừng việc sử dụng cái mật mã cũ rích này thôi. - Mai rút từ trong cặp ra một vật, đặt vào tay Nhật. - Chấp nhận đi, ván này cậu thua Tôn rồi.
Để lại Nhật ngồi sửng người với cái bookmark mà chính cậu ta đã kẹp vào cuốn sách trong thư viện, Mai rời chỗ mình, tiến lại gần Tôn. "Quái vật" đang chăm chú vào cuốn vở soạn văn trước mắt, vẻ như không quan tâm đến người vừa xuất hiện. Tuy vậy, cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng trước, đầu vẫn không ngẩng lên:
- Giải nhanh thế!
- Dĩ nhiên là nhanh. - Mai nhún vai. - Vì tớ có giải đâu.
Tôn nhíu mày nhìn nó:
- Là sao?
- Vì tớ chợt nhận ra có biết được thủ phạm thì tớ cũng chẳng cảm thấy vui hơn. Vì tớ chợt hiểu rằng ai rồi cũng sẽ mắc lỗi khi để sự ích kỷ lấn át mình, và đôi khi vị tha lại là điều tốt nhất cho tất cả. Và còn vì...- Nó mỉm cười. - ... một ai đó đã dẹp bỏ cái tôi của mình để không đòi lại cái bookmark, lại còn gửi tin nhắn hướng dẫn cách giải mật mã khi tớ đã ôm đầu bó tay tối hôm qua.
Tôn không đáp, chỉ ậm ừ rồi lại cúi mặt vào cuốn vở. Mai nhìn vành tai đang đỏ ửng lên của cậu ấy, chợt hiểu ra. Nó vội vàng đứng dậy đi về chỗ của mình, không quên bỏ lại một lời hẹn lửng lơ:
- Mà này, "quái vật" như cậu thì có biết uống trà sữa không đấy?
7
Sáng Chủ Nhật đầy nắng, Mai không nằm ườn ở nhà xem phim như mọi khi. Nó chọn cho mình một chuyến du hành trong thế giới mật mã đầy bí ẩn. Nhờ "hướng dẫn viên" đắc lực là Tôn cùng vị ngọt ngào của những ly trà sữa, nó ngờ ngợ nhận ra rằng mình sắp trở thành thành viên tiếp theo của "Hội những người phát sốt vì mật mã" rồi.
Đang lúc vui vẻ như thế, lại có khách bước vào quán. Cái giọng chua như giấm của Uyên không lẫn vào đâu được. "Gossip girl" nhìn về phía bàn mà nó và Tôn đang ngồi, vẻ ngạc nhiên không thể che giấu. Thế rồi cậu ta quay sang mấy đứa đi cùng, bắt đầu cho cái miệng chuyên buôn dưa lê của mình hoạt động...
- Cậu có ngại không? - Mai nhìn Tôn hỏi.
- Không. Hơi đâu để ý. Còn cậu?
- Tớ cũng không. Chỉ là cậu ta có một đề tài mới để bắt đầu về tớ thôi. Và tớ thì bắt đầu miễn nhiễm với điều đó.
Hai đứa bất chợt cười xoà. Ngày cuối tuần chưa bao giờ đẹp trời hơn thế.
Ừ, thì như Mai đã nói đấy, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!
NGUYỄN ĐĂNG VĨNH TRUNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top