chỗ ngồi bí mật

Tui là cô nàng thẳng tính. Trong lớp có việc xảy ra, dù liên quan hay không liên quan đến mình, tui đều hỏi cho ra lẽ, đưa ra nhận xét rồi đóng góp cách giải quyết. Tụi bạn cùng trong tổ không khoái vậy chút nào. Thế nhưng tụi nó không nói trước mặt mà gửi tin nhắn rằng nếu tui bớt nói đi một chút thì mọi việc sẽ ít rắc rối hơn. Hmmm... Nếu tui dám nói thẳng thì cũng chẳng sợ nghe người khác nói thẳng. Một sự thật được làm rõ từ đầu có thể làm mếch lòng nhưng sau đó sẽ dễ dàng cho cả người nói lẫn người nghe, tui suy nghĩ như vậy. Chắc tính tui cứng rắn quá nên trong lớp chưa có ai muốn kết bạn với tui.

Không có bạn thân, nhưng tui lại có một đối thủ "truyền kiếp" tên Hổ. Đó là tên thiệt chứ không phải biệt danh gọi cho vui đâu. Nhiều khi tui cũng tự hỏi rằng chẳng biết ba má Hổ nghĩ gì mà lại đặt cho con trai một cái tên như thế. Bởi thà cậu ta dữ dằn như hổ còn dễ chịu hơn cái tính ưa soi, để bụng mọi chuyện và hay đi méc lại như chèo bẻo.

Ngay từ đầu tiên năm lớp 10, tui đã thành nạn nhân của Hổ. Cậu ta canh me sao đó biết tui mấy ngày liền đi học trễ, không xếp hàng đầu giờ mà lủi cổng sau lên thẳng lớp ngồi luôn. Thầy chủ nhiệm kêu tui lên nhắc nhở. Tui nhận lỗi ngay nhưng vẫn bực Hổ quá. Sao cậu ta không nói thẳng với tui mà đi "mật báo" chi vậy. Tui phải gặp Hổ nói chuyện phải quấy. Tuy nhiên, tui mà sắp tới gần là cậu ta đoán biết trước, biến đâu mất tiêu. Thiệt không gì tức bằng nhìn thấy đó, ngồi cách một dãy bàn đó mà không cách chi nói chuyện thẳng với nhau được.

Không có bạn thân trong lớp thì tui tìm niềm vui nơi khác: Căng tin. Mọi người vẫn hay nghĩ căng tin trường là nơi kiếm gì ăn tạm cho đỡ đói chứ chẳng có món gì ngon. Lầm nha. Tui phát hiện một món vô cùng hấp dẫn chỉ trong trường mới bán: Râu mực chiên giòn. Món này ướp gia vị rất ngon, thơm phức và cay nồng. Để trong túi giấy bốc ăn nên tay dễ dính tương, không cẩn thận sẽ dính lên mặt và áo đồng phục. Chắc vì vậy không có cô bạn nào kết món này. Chỉ toàn mấy tên con trai nhấm nháp chung với nước ngọt có ga. Riêng tui thử một lần là ghiền luôn. Thấy tui mua hoài, cô bán căn tin cũng ngạc nhiên. Còn mấy nhỏ bạn trong lớp thấy tui cầm gói giấy thì trợn mắt như thể tui là quái vật ngoài Trái Đất vậy. Cuối cùng thì tui đã kiếm ra cách: Tui sẽ mua món khoái khẩu thiệt lẹ, rồi kiếm một chỗ thiệt khuất ngồi ăn.

Chỗ khuất là hành lang sau lưng nhà để xe, có mái hiên che nắng nhìn ra khoảng đất mọc toàn cỏ dại. Ngồi đó mát mẻ lại chẳng bị ai dòm ngó. Tuy nhiên, lần thứ ba tui lẻn ra thì ngay đúng chỗ lan can gạch đã có một người ngồi sẵn từ hồi nào. Tui giật mình lùi lại. Đứa bạn đang ngồi ăn một mình cũng hết hồn. Chính là Hổ. Ngay trước mặt cậu ta có ba ly chè. Đậu xanh. Đậu đỏ. Đậu ván. Món ăn của con gái. Tui chợt hiểu tất cả. Giống hệt như tui, cậu ta muốn thưởng thức món ưa thích, tránh những cặp mắt chế nhạo. Đâu ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Hai đứa chết chân nhìn nhau. Rồi tui tiến thẳng về phía Hổ. Còn cậu ta quýnh quán quơ vội ba ly chè. Lẽ ra phải nói gì đó thiệt dễ sợ cho thỏa cơn bực tức lâu nay, tui lại hạ giọng trước đối thủ: "Cứ ngồi đó đi!". Tên bạn thu dọn chỗ của mình, nhường nửa kia lan can cho tui. Hai đứa vừa ăn vừa nhìn ra bãi cỏ, nín thinh, không thèm ngó nhau. Chuông báo hết giờ ra chơi cũng là lúc hai đứa ăn xong. Bỗng dưng Hổ lên tiếng trước: "Ngày mai, tui mua bịch mực chiên dùm bà. Còn bà mua giùm tui ba ly chè đậu nước cốt dừa nhá?". Một ý tưởng không thể sáng suốt hơn. Tôi toét miệng cười: "Vẫn ngồi đây luôn ha!".

Mấy tuần liền tui và Hổ không có gì để nói. Tiền ba ly chè bằng đúng tiền mua bịch mực chiên và lon nước ngọt. Hai đứa chỉ mua dùm nhau rồi mang tới "điểm hẹn", bày ra, ai ăn phần của người đó. Thiệt tình một tên con trai ăn quá nhiều đồ ngọt tui thấy có gì đó rất kì cục. Còn trong mắt Hổ, chắc tui cũng gây ấn tượng kinh dị không kém. Tuy vậy dần dần rồi cũng quen. Một bữa tên bạn hỏi: "Món đó ngon không mà bà ăn hoài zdị?". Tui đưa Hổ thử một miếng. Cậu ta le lưỡi, la chói lói vì cay, sau đó mời tui một ly chè. Ghét ngọt nhưng tui cũng ráng ăn hết. Hổ kể: "Hồi mang bầu tui, má tui thèm ngọt dữ lắm. Lúc mới sinh tui ra, ba tui bỏ đi. Má buồn giận, đặt tui tên Hổ là trong chữ xấu hổ đó, chứ không có ý dữ dằn gì đâu. Để kiếm tiền nuôi tui, má tui vừa may đồ vừa nấu chè bán. Giờ ba tui hối cải quay về rồi. Nhà tui không nghèo nữa. Nhưng tui vẫn thấy  thương món chè lắm..." Một câu chuyện nhỏ xíu vậy thôi nhưng làm tui hiểu ra nhiều điều. Tui cũng nói thiệt với Hổ: "Tui khoái ăn cay nóng vì như vậy sẽ mạnh mẽ hơn." Tên bạn gật gù: "Ờ, hiểu rồi. Tui biết bà mạnh miệng vậy thôi chứ ít bạn bè cũng buồn, ha!".

Cứ vậy, không chỉ chia sẻ món ăn ưa thích, mỗi ngày một chút, tui và tên bạn nói chuyện, tập lắng nghe và hiểu nhau. Tui dần nhận ra có nhiều cách chia sẻ suy nghĩ và mong muốn của mình, không nhất thiết phải nói to lên giữa đám đông. Và tui cũng từ từ làm cho Hổ hiểu hãy nói trực tiếp nếu có thể, đừng để thông tin đi vòng qua người khác. Ai rồi cũng sẽ phải trở nên cứng cáp và biết chấp nhận sự thật. "Ờ, đúng đó. Vui buồn gì cũng phải lớn lên mà", Hổ gật gù.  Tui và tên bạn không ngó bãi cỏ nữa mà cùng lúc ngoảnh qua nhìn nhau. Đó là cảm giác vô cùng ấm áp khi nhận ra người cùng ngồi trên lan can gạch chính là đứa bạn thân nhất của mình.

QUẾ MAI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top