bắt đầu từ một cơn mưa

Trong lớp A3, 18 bạn nói thẳng là không thích chơi với tôi vì tính tình khô khan. 18 bạn còn lại thiện cảm hơn, gọi tôi bằng biệt danh "cô nàng số đếm". Cũng dễ hiểu, khi nói chuyện, tôi hay sử dụng những con số để liệt kê. Thực ra tôi cũng chẳng biết thói quen đó bắt đầu từ lúc nào. Có thể tại cách nhìn cuộc sống buồn tẻ và đơn điệu. Cho đến một lần tôi tan học, thình lình một cơn mưa ập đến.

Đó là một cơn mưa lớn. Một tháng trước đó, mọi người tin rằng mùa mưa kết thúc rồi. Không ai mang theo dù hay áo mưa. Từ cửa lớp ra bãi giữ xe phải băng qua khoảng sân rộng đúng 200 bước, không có mái che. Tất cả túm tụm trước hành lang lớp, lướt điện thoại, tám chuyện và đùa giỡn chờ ngớt mưa. Một mình tôi sốt ruột. Ba mẹ đi làm từ sáng đến tối nên học ra, tôi có 15 phút đạp xe về, dọn buổi trưa. Xong xuôi tôi sẽ chở nhóc em qua trường trước 1 giờ, vì lớp nó học buổi chiều. Hết nhìn đồng hồ tôi lại ngóng ra mảnh sân trắng nước. Giá đừng mặc áo đồng phục trắng, giá cặp không thấm nước, tôi cũng dám đội mưa chạy qua bãi xe. Một giọng nói vang lên sau lưng:

- Bạn có muốn đi chung không?

Tôi giật mình quay lại. Đạt chìa chiếc áo mưa cánh dơi gấp gọn. Mừng quá, tôi gật liền. Cậu ấy và tôi mỗi đứa một cánh trùm lên đầu, chạy thiệt mau qua sân nước đổ trắng xóa. Ra tới bãi xe Đạt còn kêu tôi chờ. Cậu ấy chạy ra cổng mua một chiếc áo mưa khác, đợi tôi mặc vô, giúp tôi cột dây dưới cằm xong xuôi mới gật đầu:

- Thảo về được rồi đó!

Sau ngày bất ngờ đó thì mùa mưa chấm dứt hẳn. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ về Đạt. Trong những tên bạn ở lớp, cậu ấy giống như trung bình cộng của tất cả. Các cô bạn không bàn tán về Đạt như vẫn bàn tán về mấy cậu bạn hot boy. Chỉ riêng tôi đã nhận ra sự đặc biệt của cậu ấy. Gương mặt Đạt không thu hút như những gương mặt bìa tạp chí, nhưng mỗi khi vui, nụ cười cậu ấy làm gương mặt bừng lên và xung quanh cũng trở nên ấm áp lây. Cậu ấy chưa bao giờ pha trò khuấy động không khí lớp, nhưng mọi lời cậu ấy nói, những gì cậu ấy làm đều đúng và đem đến sự tin cậy. Điểm chung của Đạt với tôi là cả hai cùng thích môn Toán. Hôm nào giờ ra chơi, cậu ấy mang qua bàn tôi quyển Các bài giải toán hay, cùng xem bài tập liên quan đến lý thuyết vừa học, thì hôm đó với tôi là một ngày đẹp. Hai đứa nói chuyện toàn xoay quanh bài vở học hành.

Một hôm tôi hỏi Đạt về thú vui giải trí lúc rảnh rỗi. Cậu ấy gãi tai cười, bật mí:

- Mình thích làm phim hoạt hình ngắn. Mình đã làm được hai bản demo thể loại stop motion rồi!

Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì Đạt bảo sẽ gửi cho tôi coi, với điều kiện giữ bí mật vì cậu ấy không thích bị bàn tán, nhất là khi còn đang mày mò học hỏi.

Từ đó tôi cũng thích hoạt hình stop motion. Đạt nói nhờ có tôi phụ một tay, "tiến độ làm phim" nhanh hơn hẳn. Cuối tuần tôi chạy qua nhà Đạt. Trên chiếc bàn gỗ tôi tỉ mỉ sắp xếp các nhân vật Bút Chì, Gôm, Thước Kẻ theo kịch bản, còn cậu ấy lo ánh sáng, góc quay và ghi hình. 1giây trên phim cần 24 hình. Các thay đổi chuyển động rất nhỏ và phải đồng bộ. Nhưng với một cô nàng thích các số đếm chính xác như tôi, việc đó chẳng khó khăn gì. Chưa kể niềm vui làm việc chung. Đạt và tôi không cần nói nhiều mà vẫn hiểu nhau, làm việc thật ăn ý.

Suốt mùa hè giữa lớp 11 và 12, cậu ấy và tôi làm được hai bộ phim. Mỗi phim dài 8 phút. Cả hai còn đầu tư cho phần nhạc nền, chỉnh màu hậu kỳ. Vào năm học mới lớp 12, tôi gợi ý không nên cất giấu mà thử đưa phim lên trang của lớp thăm dò dư luận. Hiệu ứng tốt bất ngờ. Không chỉ các bạn A3 mà các bạn lớp khác cũng thưởng thức, để lại nhiều comment thú vị. Ai đó nói Đạt nên trở thành người làm phim chuyên nghiệp. Mấy cô bạn lớp khác cũng hỏi vì sao cậu ấy không nghĩ đến phim truyện. Đạt quay qua hỏi tôi, rằng cậu ấy có nên làm phim người đóng không, có nên thi vào trường điện ảnh không. Tôi gật đầu cho cả hai câu nói đó.

Tôi cùng Đạt viết kịch bản. Câu chuyện về hai chị em chăm sóc nhau khi ba mẹ vắng nhà. Xong rồi chuyển qua tìm diễn viên. Đạt nói sẽ nhờ một bạn lớp bên cạnh. Nét mặt và nụ cười của bạn ấy rất phù hợp nhân vật cô chị hiền lành. Còn nhân vật cậu bé lém lĩnh giao cho thằng nhóc em trai của tôi. Bộ phim làm trong một tháng, chỉ quay các ngày cuối tuần. Ai nấy mệt phờ nhưng rất vui.

Vì mùa mưa năm nay hết sớm, mọi người đã cất áo mưa với dù ở nhà. Vậy nên khi cơn mưa thình lình ập tới, nhiều bạn trong lớp phải chờ. Riêng tôi mang theo hai áo mưa, cho mình để kịp giờ đón em trai và cho Đạt nữa, vì cậu ấy thường mang theo máy ảnh. Mặc xong áo mưa, ngó qua cửa sổ, tôi bỗng nhận ra cậu ấy đang cùng cô bạn vai chính đi qua sân, che chung chiếc áo cánh dơi. Tôi đứng im vài phút. Rồi sực nhớ nhiệm vụ của mình, tôi cũng chạy vội vào trong màn mưa.

Tôi và Đạt luôn là bạn thân của nhau. Hai đứa chia sẻ các bài tập luyện thi, các phim hay nhất định phải coi, các kế hoạch khi vào đại học. Cứ thế, tôi nhận ra thế giới quanh mình không chỉ là các số đếm, các bài toán khô khan, mà còn rất nhiều cảm xúc đến từ những điều bình thường nhỏ bé. Tôi đã nhìn ra vẻ đẹp của tia sáng xuyên qua cửa, của chồi lá non nảy trong chậu cây, của cơn mưa tháng 11... Tôi cũng hiểu có một vài điều sẽ chẳng thuộc về mình. Nhưng một câu chuyện đẹp thường không trọn vẹn mà.

MINH THẢO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top