Mặc Hàn Trầm_ Bách Lý Hi Văn

Hắn đã từng là một thất hoàng tử , nghĩ rằng cả đời mình sẽ chỉ là một mảnh ảm đạm.
Ngày mẫu phi chết, hắn đã không còn là thất hoàng tử nữa. Hắn tin rằng đó sẽ là lần cuối cùng nước mắt rơi xuống, hắn thề sẽ đạp lên tất cả, sẽ tiêu diệt hết thảy những kẻ đã hãm hại mẫu phi hắn.
Hắn xuất sắc hơn bất cứ ai. Dù chưa từng làm thái tử, nhưng ngồi trên ngai vàng lại chính là hắn.
Hắn đã quên, đã không còn nhớ bắt đầu từ lúc nào, cuộc sống ảm đạm của hắn lại có nàng rồi.
Hắn là đệ nhất giai công tử kinh thành.
Nàng là đệ nhất mỹ nhân Tây Địch.
Quả nhiên, đứng cạnh nhau chính là vô cùng xứng đôi. Người người nhìn vào đều tấm tắc khen ngợi.
Nhưng hắn lúc ấy chỉ là Ninh Vương, nàng lại là công chúa duy nhất của Tây Địch. Hai người vì tư thù, bằng lòng cùng nhau diễn một vở tuồng, cùng nhau báo thù. Hắn lập nàng làm đích thê, giúp hắn củng cố địa vị. Nàng cũng vì hắn mà lôi kéo nguồn lực từ Tây Địch, giúp hắn báo thù, cùng hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực. Trở thành Hoàng hậu Thiên Triều, nàng báo được thù.
Cả nàng và hắn đều yêu quyền lực, oán hận bao nhiêu năm , rốt cuộc đã có thể dừng lại. Nhưng là yêu quyền lực, hay là một thứ gì khác. Câu trả lời ,cả hai đều chưa tìm ra được.
Nhưng...có quá nhiều " nhưng " rồi!
Đến một ngày kia, nàng chợt nhận ra, thứ nàng yêu từ lâu đã không còn là quyền lực. " Nàng yêu hắn ", nên mới sai lầm. Nhận ra trước chính là sai lầm, đau đớn trước chính là sai lầm , hi sinh trước cũng là một loại sai lầm.
Còn hắn, hắn ư ? Hàn Trầm của nàng ư ?
Hắn không nhớ từ lúc nào, nàng đã luôn lẽo đẽo theo sau hắn, một lòng mong chờ hắn để ý tới nàng. Hắn lại rất không thích điều đó, còn vì cái gì, hắn căn bản không có tâm trí tìm hiểu. Nhưng hắn rất khó chịu. Nàng cứ luôn đẹp như thế, yêu thương hắn như thế, quan tâm hắn như thế, khiến hắn có chút nhọc lòng. Nên hắn rất hiếm khi đụng vào nàng. Hắn vì bất khả tư nghị, nàng vì vạn kiếp bất phục. Ái ,hận ,tăng rồi lại giảm .
Hoa quỳnh đã nở ,chỉ có lòng quân không chịu chấp nhận ,khiến nàng vạn phần đau đớn.
_______________________________
Hai người giờ đã có đứa trẻ. Nó trở thành niềm an ủi duy nhất đối với nàng. Khi mà nàng nhìn thấy hắn không quay lại, nàng cũng không mong gì nữa.
Tuy nhiên...
"Trầm!!!!!!!"
Đứa trẻ vậy mà lại mất rồi!
Hắn không biết là vì cái gì, nhưng thấy nàng đau khổ như thế, ở trong lòng hắn mà khóc đến khản cả cổ, vô cùng bi thương mà ngất đi như thế. Hắn tột cùng thống hận ,vô cùng bi phẫn. Hắn gần như chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này. Vì thế hắn giết, hắn giết, hắn giết hết tất cả những kẻ đã khiến nàng khổ sở, hệt như cái cách hắn trả thù cho mẫu phi . Nhưng dù vậy ,hắn vẫn không thấy được nụ cười của nàng ,giống như việc mẫu phi của hắn sẽ không sống lại được nữa.
Lúc ấy ,hắn đã có ý định thử lý giải lòng mình ,nhưng rồi lại một lần nữa quên đi, cho rằng ái tình như cỏ rác, một lần nữa đắp mộ cho hạt giống đang nảy nở trong lòng . Hắn tự tin cho rằng, bản thân không sai.
Nhưng có lẽ hắn sai rồi..
"Hàn Trầm, ta rất mệt, không muốn làm Hoàng Hậu của Người nữa . Người phế ta đi."
Phải chăng, tất cả bắt đầu từ khi hai tiếng "Hàn Trầm" vang lên?
Nàng vậy mà muốn đi rồi?
Nàng muốn rời xa hắn?
... Để cuộc đời hắn thêm một lần ảm đạm ư?
Hoa quỳnh đã nở, nàng lại muốn đi?
Hắn chỉ có thể triệu cáo với thiên hạ, rằng nàng từ nay chính là Phế hậu.
Hắn cũng không ngờ được ,biệt ly rồi mới nhớ. Là nhớ thương không ngừng.
_____ Louis phân cách tuyến_____
Tây Địch mượn cớ đó đánh Thiên triều.
Thiên triều có nội gián, hoàng cung thất thủ.
Bách Lý Hàn Thiên Ngạo hận hắn, hận hắn phế bỏ Hoàng muội của mình, muốn tự tay giết hắn.
Nhưng nàng đã quay lại.

" Chẳng phải đã bảo đi rồi sao ?
Quay lại? Vì cái gì mà quay lại? "

Hắn đã chẳng còn hơi sức để nói ra những lời đó nữa. Hắn sắp chết rồi.
Hắn chỉ thấy nàng ôm lấy hắn, thấy cái đầu nhỏ của nàng tựa bên vai hắn.
Bên tai nghe nàng thủ thỉ mấy tiếng "Hàn Trầm".
Lúc ấy, hắn mới bằng lòng lý giải chính mình.
Yêu nàng, là thật , phải không ?
Lòng nàng từ lâu đã hướng về quân,chỉ có quân chưa từng muốn nhận.
Nay cận niết bàn, chỉ đành quy thuận.
Rằng lòng quân cũng đã có nàng rồi.
Nhân gian thật bình thường, hồng trần thật náo nhiệt.
Chỉ là hắn không thể ở lại.
Lại vì một câu "ta bồi người cùng đi", vạn kiếp bất phục.
Quân nghe mùi máu tanh nồng trong huyết quản , nghe cả hương vị ngọt ngào khổ sở tự trong tâm.
Phải chăng ,tất cả sắp kết thúc ,kết thúc cả những ảm đạm và đau khổ kia?
Phải chăng ,hoa quỳnh dịu dàng nở rộ ,khiến lòng quân tràn ngập nhu tình?
Phải chăng, tất cả bắt đầu từ khi hai tiếng "Hàn Trầm" kia vang lên?
Lòng quân vạn phần ôn thuận nhu tình cùng mê luyến, ôm lấy ái nhân trong lòng. Quy.
_____________________________________
Xin chào các thân ái!! Tui lần đầu viết ...( cũng chưa định hình được là đang viết cái gì, ai biết làm ơn chỉ giáo tui nha ) , có gì sai sót mọi người thông cảm. Lời văn nếu không hay ,tui sẽ cố gắng hơn nữa.
Và mọi người đọc truyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ruidesu