Cái chết của Daniel

(Tổng quan: Daniel là tiểu hoàng tử của nữ hoàng Eira Antonius đệ nhị, vì chán ghét những hành động mà mẹ mình gây ra, nên đã xung phong ra tiền tuyến, tập kết với Đại hoàng tử Lucian. Dựa theo thiết lập plot có sẵn, hậu duệ của tất cả các tước vị, không phân biệt nam nữ đều được xếp vào hàng thừa kế, nên sẽ được trực tiếp phong thành hoàng tử/công chúa, cho đến khi có tân quốc chủ mới được phong tước. Vì vậy, đại hoàng tử Lucian KHÔNG PHẢI là con ruột của nữ hoàng đương nhiệm)
__________
Nơi điện Gladiolus thuần trắng dưới ánh sáng của Thần, nữ hoàng Antonius đệ nhị ngồi trên ngai vàng. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt nhìn xuống bên dưới. Bàn tay cầm quyền trượng của nàng siết chặt đến trắng bệch, tưởng chừng như muốn bẻ gãy chiếc quyền trượng quý giá trong tay mình làm đôi.

Phía bên dưới, ngay chính giữa tấm thảm nhung đỏ như máu là đứa con trai nhỏ nhất của nàng - tiểu hoàng tử Daniel Antonius đang nửa quỳ với gương mặt bình thản. Dường như bão tố nơi đài cao không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

- Ta hỏi lại lần nữa, con thật sự muốn đến chiến trường phía bắc, đi tới bên tên Lucian đó?

- Con chắc chắn, thưa mẫu hoàng.

Lucian Freud - đại hoàng tử của miền ánh sáng, đứa con trai của thân vương Richard Freud Bouchar, kẻ luôn muốn ngồi lên cái vương vị này sau khi tiên nữ hoàng qua đời. Vậy mà con trai nàng, lại vô cùng thân cận với con trai của hắn. Có trời mới biết tên thân vương đó bày ra âm mưu gì để đạt được mong ước của mình.

Nàng vịn thành ghế đứng bật dậy, chỉ tay về phía anh, ngón tay run rẩy. Thánh lực trong tay liền hóa thành một chiếc roi dài, uốn lượn trong không khí như một con rắn độc trực chờ giương nanh.

Cán roi trong tay nữ hoàng, liền chuyển hướng về tên hầu cận bên cạnh, không hề báo trước mà rơi xuống khuôn mặt hắn.

"Chát"

Tiếng roi vừa dứt, tên hầu cận cũng hét lên thảm thiết mà ngã xuống, khuôn mặt hiện rõ một vết thương dài vắt từ trên trán kéo xuống tận cằm, máu đỏ tuôn trào nhanh chóng biến mất trong màu đỏ tươi của tấm thảm dưới chân.

Quản gia bên cạnh vốn hiểu rõ tâm tính thất thường của nữ hoàng, phất tay ra lệnh những hầu cận xung quanh kéo cái tên nửa sống nửa chết kia xuống, tránh làm bẩn mắt chủ nhân của mình.

- Nữ hoàng bệ hạ!

Daniel bỗng nhiên lớn giọng, thu hút sự chú ý của vị nữ hoàng đang trong cơn thịnh nộ.

Ánh mắt lạnh lùng của nàng chuyển hướng về phía anh, trong một cái chớp mắt, sự giá lạnh trong đôi mắt nàng bất giác nhu hòa đi không ít. Nữ hoàng luôn dành phần mềm mỏng nhất cho những đứa con của nàng.

- Con thật sự muốn rời bỏ nơi này, rời bỏ ta hay sao? Ta là thân mẫu của con, mới là người gần gũi với con nhất, chứ không phải là đại hoàng tử!

Giọng nói của nàng run rẩy, giống như hét lên, phong thái ung dung cao quý của một nữ hoàng thường ngày nhanh chóng tan rã trước sự lạnh nhạt của đứa con trước mắt.

- Nữ hoàng bệ hạ, ta tôn trọng ngài vì ngài đã cho ta nhìn thấy ánh sáng của Thần. Nhưng ngài có từng nghĩ, những hành động của ngài khiến ta thật ghê tởm.

Anh không hề dao động khi nói về tội ác của người mẹ ruột của mình, giống như đang bàn luận về bữa trà chiều.

Nữ hoàng sững sờ khi nghe những lời nói ấy. Từng lời từng chữ của anh như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim nhỏ máu của nàng.

Nàng ngồi xuống ghế, cố thu mình vào góc tối, che đi đôi mắt ửng đỏ. Nàng lạnh lùng phất tay, ra lệnh cho kỵ sĩ bên ngoài

- Đưa tiểu hoàng tử về điện Dahlia, không có lệnh của ta, ai cũng không được gặp y.

Tiểu hoàng tử đứng dậy, đôi đồng tử hai màu đó nhìn thẳng về phía người đang ngồi trên vương vị.

- Nữ hoàng bệ hạ, ngài giam cầm được thân thể ta nhưng linh hồn và đôi cánh của ta sẽ không bao giờ khuất phục. 

Nàng nở một nụ cười chua xót.

- Vậy thì sao, ta chấp nhận việc bẻ gãy đôi cánh của con, sẽ dựng lên một lồng giam hoa lệ, nhốt cả thân thể và linh hồn của con trong đó. Ta sẽ khiến con, vĩnh viễn, không thể, bước ra khỏi đây, dù chỉ một bước.

Nàng nhấn mạnh từng chữ, trút sự tức giận qua lời nói của mình. Qua hành động ngày hôm nay, nàng biết, nàng đang tự tay đẩy chính đứa con của mình rời xa nàng…
__________
Điện Dahlia, đã 3 ngày trôi qua,

Hai tên vệ binh nhàn rỗi đứng ngoài cửa điện tám chuyện.

Tên vệ binh A tò mò hỏi đồng nghiệp bên cạnh.

- Nữ hoàng đột nhiên nhốt tiểu hoàng tử vào đây vì lý do gì nhỉ?

- Ta có ông anh họ con nhà bác cả của bà cô bên đằng nội của họ ngoại làm cận vệ bên ngoài điện Gladiolus, ông ta nói 3 ngày trước, vị kia nổi trận lôi đình, đã đánh chết mấy tên hầu cận sau khi gặp đại nhân đấy.

Tên vệ binh A bên cạnh mặt tái nhợt, càng cố hạ thấp giọng

- Vị kia âm tình bất định bao lâu nay, ai cũng biết, không biết đại nhân bên trong ăn phải gan hùm mật báo hay sao mà dám chọc đến ngài ấy.

Vệ binh B liếc mắt khinh thường, vừa chép miệng vừa lắc đầu

- Ngươi là người mới đúng không? Vị kia cao cao tại thượng, bàn tay nhuốm đầy máu tươi, nhưng với con ruột của mình, ngài ấy chưa từng nổi con thịnh nộ đến vậy đâu.

- Tại sao chứ? Vị kia cũng đâu phải người hiền lành gì?

- Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi có thấy người mẹ nào không thương con mình chưa…

Đúng lúc này trưởng quan đi tới, hắng giọng một tiếng khiến tiếng nói chuyện dừng lại.

Phía sau cánh cửa, Daniel ngồi dựa lưng vào tường. Cả căn phòng vô cùng tối tăm, tất cả rèm cửa đều bị kéo xuống. Ánh nắng len lỏi qua khe hẹp giữa hai tấm rèm tạo thành một đường sáng rọi lên khuôn mặt tái nhợt của anh.

- Hổ dữ còn không ăn thịt con. Khục…

Tiếng cười vang lên trong bóng tối, anh cười, cười cho đến khi nước mắt lăn đầy trên má.

Từ khi anh có trí nhớ đến nay, người đó luôn dạy cho anh những thứ mới lạ, nói về dòng máu cao quý của hoàng tộc. Bà ta thương con của mình, nhưng là dùng máu tươi của hàng ngàn, hàng vạn lớp người bên ngoài kia để xây nên thứ lồng vàng son bảo vệ hoàng tộc.

- Ác quỷ… bà là ác quỷ!!!

Anh vươn tay gạt bỏ tất cả mọi thứ trước mắt, tiếng đồ sứ, tiếng thủy tinh vỡ vụn văng đầy đất, cứa vào chân anh. Dòng máu đỏ tươi ứa ra, anh chán ghét dòng máu này, chán ghét những gì bà ta ban tặng.

Nhìn đến bình hoa Dahlia đang tỏa hương thơm ngát ở một góc khuất, anh càng giận dữ hơn.

Loài hoa Dahlia diễm lệ này, lại ẩn chứa mùi hương khiến con người ta trở nên suy yếu. Anh giận dữ, đôi mắt đỏ lên, không ngần ngại đạp đổ bình hoa, dẫm nát từng cánh hoa yếu ớt.

- Nữ hoàng, thì ra, bà thật sự muốn tự tay cắt đứt cái thứ nghiệt duyên này.

Anh nghiến răng, rít lên từng chữ, phẫn hận trong mắt như muốn trào ra ngoài.

"Cốc cốc cốc" ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn trong phòng, theo sau là giọng nói quen thuộc của vị quản gia hầu cận bên cạnh nữ hoàng.

- Tiểu hoàng tử, ta là John, phụng lệnh nữ hoàng đến đưa bữa tối cho ngài.

Không đợi anh trả lời, cánh cửa đã mở ra. Theo sau ông ta còn có không ít vệ binh.

John dẫm lên những mảnh vỡ, bước tới chiếc bàn gần như nguyên vẹn ở một bên, đặt một vài món yêu thích của anh xuống, lại nhìn đến góc phòng nơi anh đứng, ông ta nở một nụ cười tiêu chuẩn.

- Tiểu hoàng tử, ngài không thích những đóa hoa đó sao? Chúng là tự tay nữ hoàng hái tặng ngài đó.

Hai bàn tay buông thõng ở bên hông của anh siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau nhói. Chỉ có sự đau nhói này mới khiến cho anh tỉnh táo đôi chút, anh không muốn trút giận lên những người hầu vô tội này. Vì như thế có khác gì người mẹ kia của anh đâu.

John nhìn biểu cảm ẩn nhẫn của anh, nụ cười trên môi sâu hơn vài phần. Ông ta ra lệnh cho vệ binh lui ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại.

- Tiểu hoàng tử điện hạ, lão đã hầu hạ cả đời ở bên cạnh nữ hoàng, ngài ấy thương các ngài bao nhiêu, lão đều biết rõ.

- Ông còn muốn nói giúp cho bà ta hay sao? Quả là một con chó trung thành.

Trước sự mỉa mai của tiểu hoàng tử, ông ta chỉ mỉm cười.

- Lão biết ngài muốn gì. Và… lão cũng có thể giúp ngài.

Ánh mắt anh chuyển từ tức giận sang không thể tin tưởng. Đây là âm mưu mới của bà ta hay sao?

Nhìn thấu sự nghi ngờ của tiểu hoàng tử, lão quản gia từng bước từng bước áp sát về phía anh…
__________
Vài tiếng sau, khi 12 tiếng chuông đồng hồ vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, một cỗ xe ngựa lặng lẽ được thông qua nơi cửa thành, hướng về phía bắc mà chạy đi.

Cũng cùng lúc đó, lệnh giới nghiêm được ban xuống khắp ngõ ngách, vệ binh lùng sục khắp nơi trong thành, người dân bị đánh thức khỏi giấc ngủ cũng không dám lớn tiếng phàn nàn.

Nơi phòng riêng của nữ hoàng, nàng gạt bỏ tất cả những thứ ở trên bàn xuống dưới đất, tiếng vỡ vụn cùng tiếng thở dốc hòa vào nhau.

Lão quản gia vội vàng chạy vào trong phòng, trên đầu còn cuốn một vòng băng gạc dày, vậy mà không thể che đi vết máu. Lão quỳ xuống, lời lẽ khẩn thiết

- Bệ hạ bớt giận, là do lỗi của lão… 

- Cút xuống dưới, đừng ở đây nói nhảm, mau đi tìm y về cho ta!

Nữ hoàng hoàn toàn đánh mất chính mình.

3 ngày nàng nhốt đứa nhỏ lại, cũng là 3 ngày nàng tự dằn vặt bản thân, nàng thậm chí còn không dám đến thăm y, sợ phải đối diện với ánh mắt chán ghét của y, sợ bản thân sẽ không cầm lòng mà chiều chuộng y như lúc xưa.

Đôi mắt nàng ửng đỏ, mái tóc rối bời, y phục nhàu nát, phong thái của một kẻ đứng đầu hoàn toàn biến mất.
__________
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Lệnh giới thành đã được gỡ bỏ đột ngột như cách nó xuất hiện.

Cả thành hân hoan đón tin thắng trận từ chiến trường phía bắc, cùng lúc đó một tin dữ được truyền đến tai nàng.

- Tiểu hoàng tử Daniel đã… đã hy sinh trên chiến trường, không tìm thấy thi thể…. Mong bệ hạ nén bi thương.

Nàng như sụp đổ khi nghe thấy tin này, thẫn thờ ngồi trên ngai vàng nhìn từng đốm sáng nhảy nhót trên sàn cung điện.

- Không, không thể nào… Tại sao lại như vậy?

Tất cả hầu cận trong điện đều quỳ xuống, cúi thấp đầu

- Xin bệ hạ nén bi thương.

Lúc này, phía cửa cung điện mở ra, một nam nhân ngược nắng tiến vào, đến gần nàng, rồi quỳ một chân xuống.

- Xin bệ hạ nén bi thương.

Lúc này, nàng mới thoát ra khỏi dòng hồi ức, đôi mắt mờ đi vì nước nhanh chóng lấy lại được tiêu cự. Giọng nàng khàn khàn, cất lời

- Xem nào, đại hoàng tử Lucian Freud đấy ư. Ngươi quả nhiên không phản bội lời thề, cuối cùng đã đem vinh quang về cho miền ánh sáng. Ngươi, muốn được ban thưởng gì?

Nàng dằn lại nỗi đau, nhanh chóng khôi phục lại vẻ uy nghiêm cao ngạo, nửa như ban ơn nửa như khinh miệt kẻ đang quỳ bên dưới. Nếu bỏ qua vành mắt ửng đỏ cùng sắc mặt tái nhợt của nàng, có lẽ sự khinh miệt kia sẽ càng rõ hơn.

Đại hoàng tử ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Được phục vụ cho nữ hoàng là vinh dự của phủ thân vương. Thần không có yêu cầu gì thêm, chỉ là…

- Đại hoàng tử cứ nói.

- Chỉ là mong nữ hoàng có thể ban cung điện Ascian cho thần.

- Hỗn xược!

Ascian mang nghĩa "a person who has no shadow", cùng với miền ánh sáng là tương đồng. Nàng cố tình lấy cái tên này ban cho nơi ở của Daniel với mong muốn thần Ánh sáng trên cao sẽ phù hộ cho đứa con của nàng nhưng đại hoàng tử lại cố tình khoét sâu vào vết thương trong tim nàng, khiến nó máu tươi đầm đìa.

Y cũng không giữ vẻ cung kính nữa, đứng thẳng dậy, nở một nụ cười đắc ý

- Thật đáng thương cho Daniel, có một người mẹ như ngài, thưa nữ hoàng bệ hạ.

Dứt lời y quay gót dời đi, mang theo cả sánh nắng ấm áp, bỏ lại sau lưng là u ám và đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: