9. boyfriends(1/1) r18
Cậu,em_tulen
Anh,tôi_murad
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho hay nhen, nhạc hay lắm ó
HE nha🥺🥺🥺🥺
...
Anh không phải là bạn trai của em~
Em cũng chẳng phải bạn trai của anh~
Anh và cậu gặp nhau tại cánh đồng hoa hồng đang vương nhau dưới ánh mặt trời ấm áp, làng gió cuốn nhẹ khiến tóc cả hai đung đưa theo gió
Lúc ấy anh và cậu đối diện nhìn nhau, anh luôn nhớ đôi đồng tử xanh ngọc như viên đá sapphire luôn lấp lánh mặt dù ánh sáng đã cố gắng che đi nó, nụ cười ngọt ngào hướng đến đôi mắt vàng kim của anh lúc ấy anh chỉ muốn nói rằng anh muốn chạm vào bờ môi đỏ hồng đang cong ấy
Có lúc khoảng thời gian hai người lại gặp nhau chính là buổi đêm, thấy em mặt cái áo sơ mi trắng cùng với cái quần ống rộng đang đứng dưới những bông hồng đẩy đưa, lúc ấy anh thấy em lại đưa đôi mắt như viên đá pha lê ấy hướng về tôi rồi cũng với nụ cười xinh đẹp phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, tôi lại càng muốn hôn em
Em thật đẹp khi dưới ánh mặt trời vì nụ cười của em luôn khiến tim anh như được sưởng ấm, em luôn toả sáng dưới ánh mặt trăng vì chỉ cần nhìn thấy đôi mắt và nụ cười dịu dàng của em anh lại cảm thấy tất cả âu lo phiền muộn trôi đi trong thời gian ngắn
Nhưng vì một lí do nào đó mà chính nó đã khiến em cách xa tôi trong một đêm đầy sao, tôi lúc ấy đang đứng giữa dòng hoa hồng đang dần nở đợi em đến, đợi em đến sáng nhưng vẫn không thấy hình bóng em đâu càng khiến tôi lo lắng
Liệu rằng, bây giờ em đang ở đâu?
Tôi đợi em 8 năm trời ở cánh đồng hoa ấy nhưng vẫn không thấy em xuất hiện, tôi buồn lắm, tôi nghĩ rằng mình đã mất em, tôi nhớ em
Ngày 2/10/****
Murad đi dọc trên hành lang của trường gương mặt tuy lạnh lùng nhưng lại khiến cho bao cô gái say mê, anh chỉ im lặng mà đi qua tất cả dòng người đông đúc bởi vì tim anh chỉ trao vỏn vẹn cho một người
Murad ngồi trên ghế thở dài, cầm lấy sợ dây chuyền mau xanh lục có vài ánh sáng lấp lánh, anh nhìn chằm chằm nó không rời mắt vì đây là vật cậu đã tặng cho anh lúc lần đâu anh và cậu gặp nhau
'này murad, sao mày cứ nhìn sợi dây chuyền này mãi vậy'
'đừng quan tâm'
Thấy bạn học cứ ngắm nghía dây chuyền thì cô nàng kế bên hỏi nhưng cũng bị murad trả lời một cách nhạt nhẽo
Cô trề môi rồi quay mặt đi nói chuyện với các chị em
Vừa nghe được tiếng chuông kêu thì anh đã rời khỏi ghế ngồi mà rời đi
Đứng trên sân thượng nhìn xung quanh trong chán nản, anh định sẽ ngủ một giấc nhưng chưa kịp thiếp đi trong bao lâu lại bị một chàng trai khác đánh thức
'nè cậu kia dậy đi, giờ học rồi sao vẫn chưa vào lớp thế hả'
Murad nhìn người trước mặt không phải là quillen thì giật mình ngẩng dậy khiến hai trán hai người chạm vào nhau
'ui da'
'Aw'
Murad đặt tay lên trán bực mình nhìn chàng trai tóc bạch cũng không khác gì mình
'cậu là ai??'
Murad đứng dậy nắm lấy cổ áo của cậu, ánh mắt giận dữ nhìn cậu
'bình tĩnh đi...tôi là tulen, là học sinh mới'
'thì??'
'Tôi vừa lên làm phó kỷ luật nên thầy bảo đi bắt những học sinh cúp tiết'
Lúc murad vừa bỏ cổ áo cậu ra cũng là lúc quillen đến, hắn thở hộc hộc rồi nhìn hai người
'murad về lớp đi'
'tôi buồnn ngủ lắm'
Murad ngáp một cái rồi đi đến gần quillen rồi rời đi để cậu ở lại một mình
"Cảm giác thật quen thuộc" -murtul
...
Đêm ấy murad ra ngoài cánh đồng hoa nơi của anh và cậu, anh ngồi xuống nhìn ngắm những bông hoa đang nhún nhảy với cơn gió bỗng chợt anh giật mình nhìn ra trước ....là tulen
Cậu nhìn xung quanh rồi ngồi giữ những bông hoa hồng, tuy murad có nghi ngờ danh tính nhưng vẫn chưa dám chăc
Nhiều ngày sau ấy murad luôn bắt gặp tulen ở cánh đồng hoa
Rồi một ngày sự tò mò lên đỉnh anh quyết định đi đến nói chuyện với cậu
'cậu ở đây làm gì và làm cách nào?'
'Tôi kiếm được trong cái kẹp tóc này, nhưng mà không biết người ấy ở đâu tại do tôi bị tai nạn lúc 8 năm trước nên mất trí nhớ'
'ah...murad'
'kiếm được em rồi tulen'
Ôm chầm lấy tulen rồi hôn lên môi cậu khiến cậu đơ người, anh luôn cảm thấy quen thuộcc chỉ cần gần tulen, và có lẽ anh không nhầm người
'ơ anh là'
'người tặng em cái kẹp chính là tôi, tôi đợi em 8 năm rồi'
Tulen đỏ mặt đẩy murad rồi lấy hai tay mình che mặt lại ngại ngùng
'em đang ngại sao'
'sao lại không'
...
Đêm ấy ở cánh đồng hoa hồng chỉ có anh và cậu đang hôn nhau dưới ánh trăng huyền ảo và đầy toả sáng
...
Từ ngày hôm ấy mỗi lần đi học murad sẽ luôn đến đón cậu, cũng như cùng cậu tới lớp cậu
'đó là thần tượng của tớ đó'
'đẹp chai quá'
'anh ấy là bạn của tulen sao'
Khi đến lớp của tulen, cậu nhìn anh rồi đỏ mặt, anh cười một cái rồi hôn lên trán cậu
'anh về lớp đây, tạm biệt em'
Tulen ngại ngùng gật đầu rồi đi vào lớp trước sự kinh ngạc của mọi người, nakrokh đứng kế đó chứng kiến thấy murad hôn tulen thì phun hết sữa vào người của wukong
'cái tên này, chet tiệt'
'oa anh xin lỗi'
Murad. Về lớp với tâm trạng vui vẻ, lớp thấy anh cười vậy cũng tưởng sáng nay murad ăn trúng gì đó
'trời ơi, sáng mày ăn trúng gì hay đập đầu vào đâu hả'
'chăc là có người yêu nên vui chứ gì'
'hả sao mày biết'
Nghe quillen nói xong thì murad giật mình nói, quillen chỉ tay qua phía nakrokh đang ôm mặt
'sáng tại mà tau bị wukong quýnh'
...
Ra chơi
...
Murad đang ngồi trên bàn nắm đầu quillen quay thì nghe tiếng ở ngoài, anh nhìn ngoài cửa thấy cậu đang đứng đó
'ơ babe lộn... T..tulen'
'murad anh đang ngồi trên bàn đó'
Hội chị em mới nghe tiếng babe liền quay mặt lại nhìn tulen chằm chằm
Murad nhảy xuống đi tới gần cậu
'nào tha anh đi'
'không được'
'tha đi tối anh kể chuyện cho ngủ'
'oắc????'
Krixi nghe kể chuyển thì chạy đến đấm murad ra chỗ khác, nắm lấy tay tulen kéo vào lớp
'êh tụi bé này xinh vãi ò'
'cuti quá ấu'
'ngon vãi jashgdsjwiaowiak gâu gâu ẳng ẳng âu ấu ấu ấu ấu gra gra grừ #(₫(₫+?ưhwbsjaja'
'violet bị sao rồi tụi'
Murad thấy tulen đứng chôn chân nhìn tụi kia thì phóng đến ôm lấy tulen nhảy qua bàn quillen
'bây làm zợ tau sợ nè'
Nakrohk nghe murad nói vợ thi phun hết nước vào người quillen, quillen nghiến răng gõ vào đầu nakrokh khiến nó sưng 1 cục
'oaww'
'murad bỏ ra'
Tulen thấy murad cứ ôm chặt mình làm cậu khó chịu, cậu đẩy anh ra, anh nhìn cậu đẩy ra thi cười nhẹ rồi hôn lên môi cậu khiến mọi người nhìn chằm chằm hai người
'đờ mờ muraddddd, mày cút ngay, đừng có phát cơm chó'
Violet nhảy dựng lên chửi murad không kịp vuốt mặt còn tulen chạy trước rồi
...
'tulen ơi'
'dạ?'
'an...anh muốn'
Murad đỏ mặt nhìn tulen, tulen chao mày nhìn murad
'anh muốn cùng em làm chuyện người lớn'
Murad đỏ mặt che lại, tulen nhìn murad môt hồi
'vậy...
.
.
Chuyện người lớn là gì ...?'
....
...
.....
....
'Ah...u...um murad, e...em u ah kh...khoan ức...ah'
'ah ..kya~ ah..uh...um...ư...mu..murad'
'mu...murad...ch..chậm em...uh..hu...em.. ra hức'
'ah~ em dễ thương chết mất'
Murad ôm lấy cơ thể gầy đang mệt mỏi đi theo từng nhịp của anh, cậu ôm lấy anh miệng không ngừng phát ra tiếng rên damdang
'm...murad...d...dừng lại đi...em..em đau'
'mu...rad...ah..ư nh...nhanh quá'
'ngoan đi, anh xin lỗi làm em đau chỗ nào hả bé iu'
Murad thấy tulen khóc thế cũng dần nhẹ nhàng lại, anh lấy tau lau vệt đi những giọt nước mắt đang đọng trên khoé mi, hôn nhẹ nhàng lên bờ môi ấy
'anh xin lỗi, nhưng anh nungws quá'
Thật lãn mạn nhưng câu trả lời thật lãng nhách, tulen mặt biến sắt nhìn anh, sau đêm này chắc murad sẽ ra ngoài ghế ngủ cũng có
'ah...mmhmm~ ư...ah...e...em..'
Murad nắm nhẹ đùi cậu đặt trên vai, ánh mặt của kẻ suy tình luôn hướng đến cậu
'anh...yêu em'
'e...em..cũng vậy'
...Một đêm đầy lãng mạn của hai ta là lúc anh nhìn thấy em trên giường đang rên rỉ dưới thân anh~chà có vẽ câu nói của anh có thể khiến em khá tức giận nhưng lúc ấy đã có tia ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào khiến đôi mắt em trong như bầu trời đầy sao, tôi yêu em và em cũng vậy phải không?
Phải ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top