7. policeman~(1/1) r18


Tulen_anh
Murad_ hắn

Định là không làm nhma thấy mn có lúc hóng quá nên mik làm r đăng lun🥺🥺🥺 mới thi ngoại ngữ xong nên dui lắm

Murad là tội phạm còn tulen là đại úy athanor nhá

Poster mới của tulen đẹp quá, mê chết mất🥺🥺🥺

...

'hôm nay lại có thêm tội phạm sao'

Tulen thở dài nhìn cô điệp viên và cô gái tóc trắng đứng gần đó, anh chống tay vào trán suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy

'sinestrea, cô và dextra giúp tôi tìm kiếm danh tính của hắn, còn nhưng việc còn lại tôi sẽ giải quyết'

'vâng thưa đại úy'

Sines và dextra cuối đầu chào anh rồi rời đi để anh ở lại trong phòng làm việc một mình, anh cắn răng nhìn bức ảnh chụp được của tên tội phạm này, nhớ rằng đã gặp hắn nhưng lúc đó không để ý

'chật khó chịu thật đấy, tên đó thật phiền chết đi được'

Tulen vừa phải giải vây chuyện mà tên sát nhân ấy làm ra mà còn phải bồi thường thiệt cho nạn nhân, tính tới hôm nay mất cũng gần 3 trăm triệu

Tulen thề rằng khi gặp hắn, anh sẽ hành hắn ta cho hắn sống không bằng chết'

...

19h

...

Tulen có mặt tại quán bar uống rượu để bỏ đi những âu lo phiền muộn, anh uống ngụm này đến ngụm khác say mèn đến nỗi nằm ra bàn

'ồ sao ở đây lại có chàng trai xinh đẹp thế'

Rồi một tên tóc vàng đi vào, hắn cười khuẩy nói rồi đi đến bế anh đang say rượu về phòng

'ư ư...tên khốn...sát nhân...ta sẽ cho ngươi...sống không bằng chết'

Trong lúc được hắn đưa đến phòng, tulen cứ luôn miệng nói tên sát nhân điều này khiến hắn khó hiểu, hắn thấy huy hiệu đại úy của anh thì lại mỉm cười

Chà~ để tôi xem...

....ai hành ai nhé~

.

Tulen cảm thấy gì đó nhức nhối ở phía huyệt, anh ưỡng người mở mắt ra thấy hắn đứng trước mình, tay hắn cầm hai chân anh

Anh định hình lại định ngồi dậy liền bị hắn đâm lúng vào khiến anh không kịp trở tay mà phát ra tiếng rên

'ahh...um...ai...ai vậy'

'Chà tôi đợi em nãy giờ đấy, em biết không, em yêu~'

'ai...ai ...em..yêu cơ??...ahh...kh...khoan. đau..ah...đ..đau quá'

Tulen nắm lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm, anh mín môi tránh phát ra những tiếng nhạy cảm nhưng hắn nào có cho, hắn đè mạnh anh xuống đâm càng sâu vào trong, môi hắn khoá chặt môi anh

'um...um ..'

Nước mắt sinh lí rơi xuống, tulen khó khăn chịu những cơn xuyên chỉ của hắn qua cơ thể đang run rẩy

'ah...ah...um...huh...uh...d...dừng lại...ah.. um...ưh...hức..ah hicc..'

Hắn càng tăng tốc tulen lại càng khó thở, cảm giác như hắn ép chặt cơ thể khiến anh chạy cũng không không được mà thoát cũng không xong

'rên nữa đi, rên to hơn đi, tôi thích nó ahh~'

'ha.. ah..s...sâu quá..ch..chết mất hức...đ...đau...d..dừng lại...làm ơn'

Căn phòng cứ phát ra đầy tiếng ái muội khiến người ta đỏ mặt như 'bạch bạch, nhót nhép' và đầy tiếng rên của người con trai trong ấy

...

Sáng

...

Tulen tỉnh dậy trên giường sau một đêm đầy mệt mỏi, anh ngồi dậy lết mình vào nhà tắm vệ sinh vùng dưới rồi khó khăn mặt quần áo vào đi đến chỗ làm việc

Mọi người hôm nay khá bất ngờ khi ngày thường đại úy của họ luôn đến sớm nhất nhưng bây giờ lại đi trễ, họ thấy khuôn mặt anh chứa đầy mệt mỏi nên không dám hỏi gì

'sao rồi sinestrea'

'tôi và sinestrea đi kiếm tung tích và dò hỏi mọi người xung quanh, nhưng không ai có thể nhận ra hắn, nghe bảo hắn chạy rất nhanh và giống như một con quỷ trong bóng đêm vậy'

'Tên này thật khó giải quyết, hai người cố gắng kiếm thêm thông tin của hắn nhé, giờ thì lui đi'

Dextra và sinestrea gật đầu rồi mở cửa rời đi, anh nằm dài ra ghế thở dài, định chợp mắt thì thấy ai đó ở đằng sau, quay  mặt lại thấy tên đêm qua anh liền hoảng hốt đứng bật dậy

'ngươi đến đây khi nào, làm sao???'

'tôi mới đến bằng đường cửa sổ thôi, chà đừng nói em quên tôi rồi nhé~'

Hắn đi đến ôm lấy anh từ đằng sau, tham lam hít cổ anh rồi hôn lên gáy anh, anh khó chịu đẩy hắn ra

'bỏ ra'

'ara~ nhìn này tôi có bức ảnh đại úy mến yêu của chúng ta đang trần như mộng, có cả video đại úy đang r-...'

'dừng lại'

Hắn chưa nói xong thì bị tulen ngắt lời, hắn mỉm cười đưa tay xoa đầu ngực của anh, tulen tuy muốn phản khán nhưng chắc hắn sẽ nói câu đó, anh đỏ mặt ngậm miệng kiềm chế tiếng rên phát ra từ miệng của mình

'nếu đại úy không muốn mất đi danh dự, thì hãy làm bạn tình của tôi đi ah~, tôi sẽ không đăng video hay ảnh đó đâu'

'đ...đừng là chỗ...này...ah~'

Hắn nhấc tulen qua ghế rồi ép anh ngồi trên cự vật của hắn, hắn nhìn anh cố ngồi hết cự vật của mình thì lại cười khuẩy nâm lấy eo anh đè xuống khiến nó vào sâu bên trong

'ah...hah~'

Tulen trợn mắt rồi gục mặt xuống khóc thầm, anh bị hắn giã đến mức không thở được mà nói cũng không nỗi, mỗi lần ra vào của hắn đều khiến anh khó thở

'ah...um ..uh...tên...kh...khốn kiếp hức ah...s..sâu quá'

'tôi là murad, rất vui được gặp em tulen~'

'nào rên tên của tôi đi tulen'

'kh...không..hah'

Hắn chao mày nhìn tulen đang thở hộc hộc, rồi nâng anh dậy sao đó đè anh xuống khiến nó lúng vào sâu hơn

'ahh...kh...không đau'

'lẹ nào~'

'mu...murad..ah...uh...ch...chậm lại'

'ngoan lắm'

Đang làm giữa chừng thì lại nghe tiếng gõ cửa, tulen hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng hắn ép chặt quá anh không ra được, anh mím môi kìm đi tiếng rên của mình

'a...ai vậy uh'

' có một số bài khảo sát gần đây gửi đến cho đại úy ạ'

'đ...để đó đi...lát...uh..ah...lát tôi ra lấy'

'vâng'

Ngay khi murad nghe tiếng chân kia nhỏ dần hắn đè tulen ra bàn di chuyển tốc độ mà ra vào mạnh hơn

'h...hức...ahh...mu...murad...ch...chậm thôi...uh'

...

Đêm

...

Tulen vừa tắm vừa nhìn mình trong gương, anh thầm nghĩ sao lại có thể dính líu đến tên đó chứ, anh choàng khăn che hết bên dưới để lộ cái eo thon gọn cùng với đầu ngực ửng hồng

Tulen đang đi thì nghe tiếng bước chân quay lại là hắn đang trước mặt

'c...cái tên, làm sao anh kiếm được nhà tôi'

'dễ thôi'

Hắn liếm môi rồi đẩy anh vào tường khoá môi anh, anh bị hắn khoá chặt hai tay khó chịu vùng quẩy, chiếc khăn che đi vùng nhạy cảm dần rơi ra, hắn cười khuẩy rồi cởi đồ hắn ra, hắn ném anh xuống giường, đôi mắt damdang nhìn anh

'dừng lại .. lúc trưa là đủ rồi, nếu cứ tiếp tục mai tôi sẽ không đi được mất'

'nào đừng quên tôi có gì trong tay đấy tulen~'

'ngoan ngoãn nào'

'ah~ mu...murad tôi'

Murad cắn vào cổ anh khiến nó bật máu, tay hắn nắm lấy đùi anh đặt nó quanh eo hắn, hắn cọ sát cự vật của mình vào huyệt anh rồi đưa vào

'ah...hah..ah'

Tulen nắm lấy cái gối bên cạnh nắm chặt nó, anh cắn vào chiếc gối khiến chiếc gối nhăn nheo, murad thấy anh vậy thì cười khuẩy hắn lấy cái gối ra lót đằng sau lưng anh

'nào chuẩn bị chưa đại úy~'

'mu...mu ah~'

'um ..ah... murad~... đ...đau ...hức...ah~'

'mu...murad'

'tôi đây, em cần gì'

'Ô..ôm...'

Tulen lấp bấp nói, vệt ửng hồng xuất hiện trên má, hắn vui vẻ cười rồi khuỵu người xuống ôm anh

...

'ah..uh..hu...mu...murad...ah...hah...tôi.. tôi...uh... '

'ch...chậm..lại..ah..uh hah'

'chà~không hành em đến ngất thì tôi sẽ không dừng lại đâu'

Tulen mệt mỏi để murad nhấp vào trong, anh rên không nỗi nữa, tên này động dục quá rồi, tulen mơ màng nhìn hắn rồi cả xung quanh toàn màu đen

(Ngất rồi đấy:))))

...

Tulen tỉnh dậy sau khi qua một đêm dài với murad, sáng dậy cái đầu tiên anh cảm nhận là sự đau hông không hề nhẹ, anh chòm tới lấy điện thoại xin nghỉ hôm nay rồi gượng dậy

Murad bước vào với khay thức ăn trên tay, hắn ngồi cạnh tulen rồi đưa bát cháo cho anh

'ăn đi cho có sức'
"Có gì lát tôi đè em thêm vài hiệp nữa"

Tulen nhận lấy bát cháo không quên cảm ơn, anh ăn một cách nhẹ nhàng và murad thích nó, thấy tulen dễ nui vllll

'cháo ngon không?'

'um ngon'

'tôi cũng muốn ăn thử'

Tulen vừa ngậm cháo trong miệng vừa múc muỗng cháo định đưa hắn ta thì murad lại giật cái muỗng đó đặt vào bát, hắn hôn lấy tulen khiến anh giật mình

'um..um'

Hắn luồng lưỡi vào quét sạch hết cháo trong miệng của anh, anh khó thở nắm lấy bã vai hắn, nước bọt tuôn trên mép miệng

'ah..hah...tên này ...tôi đang ăn không thấy hả'

'Cảm thấy đỡ hơn chưa'

'cũng khá rồi'

'thế chúng ta tiếp tục'

Murad nhấc chân tulen để trên vai mình khi tulen còn đang loading

'KHÔNG! ahh~...'

Anh run rẩy ôm chặt lấy murad đang hùng hổ nhét cự vật mình vào trong, hắn đâm với tốc độ chóng mặt khiến anh không kịp thở cái này gọi là dduj ná thở đấy-)

Murad càng vào sâu hơn thì tulen lại càng ép chặt hơn, khiến hắn phải dừng lại dỗ dành người con trai đang khóc bên dưới

'nào ngoan, thả lỏng ra'

'không hức'

Ngoan đi, hết hiệp này tôi dừng lại'

'thật chứ'

'um'

Tulen nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn thả lỏng ra cho hắn di chuyển tiếp

'ah...um...đ...đau...chậm thôi'

'chậm sao mà sướng được'

...

Lại một buổi sáng trôi qua một cách nhanh chóng, tulen hiện nay nằm trên giường tức muốn ói máu vì sáng dậy tưởng sẽ có thể đi được một chút ai ngờ đâu lại bị tên động dục này đè dduj đâu

Anh ngậm rồi nuốt đi cục tức mà nuốt mãi không trôi, anh quyết định làm trò gì đó để hắn phải trả giá

'murad'

'hả, em gọi tôi chi á'

Lấy giúp em hộp sữa đi'

'đợi tôi tí'

...

'Murad lấy điện thoại giúp em'

...

'murad lấy cái áo trắng giùm em'

...

'murad lấy em bị bánh ngọt ở đó đi'

...

'mu-...'

'Được rồi, em em sai tôi hơi nhiều rồi đấy'

'anh là người làm tôi không đi được giờ phải chịu trách nhiệm đi chứ'

Murad thở dài nhìn đồng hồ, giờ cũng là  19h rồi nên hắn méo mó đi nụ cười hằng ngày, tulen thấy gì đó sai sai lên lùi lại hắn càng tiến tới

'chật, hư hỏng quá đấy babe'

'chắc phải phạt em rồi'

'ah hah đùa thôi,...b...bình tĩnh nào murad'

Tulen đổ mồ hôi run rẩy nhìn người phía trên, tay anh lắc liên hồi đặt trước mặt hắn

'hư phải phạt'

'x..xin lỗi mà, waaaaaaaa'

...

Sáng

...

Tulen khó khăn di chuyển vào phòng làm việc của mình, nhân viên thấy mắt anh thâm quần mà ngay cổ dán đầy băng keo cá nhân, có lo lắng mà không dám hỏi

'trời ơi cuối cùng cũng thoát khỏi hắn'

Tulen ngồi ghế thở dài một hơi, anh cười thẹn rồi lại nhắm măt lại

'nào, đừng nói vậy chứ tôi buồn đấy'

'c..cái ah...'

Tulen đỏ mặt nhìn murad cầm cái điều khiển trên tay, chuyện là đêm qua làm xong hắn không tha mà nhét cái trưngs rung vào bên trong anh, một phần để tránh tinh của mình chảy ra và một phần để hành anh-)

'ư...mu...murad tắt nó đi'

'rán cầm cự đi, chiều về tôi tắt'

Murad cười rồi biến đi trong phút chốc, lúc đó dextra và sinestrea cũng vào phòng, tulen vừa nhịn vừa ra thái độ nghiêm túc trước mặt hai người kia

'g...gì vậy'

'Theo tôi lấy được thì đây là ảnh của tên sát nhân đó'

Dextra đưa cho tulen xong rồi cùng với sines rời đi để tulen hốt hoảng nhìn tấm ảnh trong hình

'c...cái murad??'

Anh bất ngờ đến nỗi làm rơi bức ảnh xuống, ai ngờ được người quan hệ td với mình mấy ngày nay lại là tên sát nhan đâu, anh tức tốc chạy về nhà mặc cho cơ thể đau nhứt

'murad!!!'

'em gọi tôi à'

Murad nhìn tulen vừa thở vừa nhìn hắn với ánh mắt viên đạn

'anh là...anh là sát nhân sao'

'hmmm juann'

Tulen định rút súng ra thì hắn kéo anh vào ấn vào tường đồng thời dùng tay đóng cửa lại

'ah...bỏ..ra...tên ch..chó chết'

Murad cầm lấy khẩu súng rồi ném nó sang bên, hắn trực tiếp bế thẳng tulen vào phòng rồi khoá trái cửa lại

'tên khốn...tên d..dị hợm'

'chật, cái miệng xinh của em lại phát ra nhưng câu tục rồi'

...

'd...dừng ahh...ah...sâu quá ..hức..hức...'

'làm...ơn...d..dừng đi...ah...uh...nh... nhanh quá...ah'

'hửm nãy em còn mạnh miệng lắm mà'

'ah...ah...uh...x...xin lỗi hức...xin...lỗi..m mà hức...ah'

Tulen vừa khóc vừa cầu xin hắn, bên dưới anh bị hắn phá đến nỗi rỉ cả máu, anh nắm chặt lấy vai hắn thều thào những câu nói ngoài tai

'Mu...murad...uh..uh ah...đ...đau...hức...d dừng đi...mà'

'nay tôi phạt em vì dám hỗn nhé, lần sau chú ý hơn'

'uh..hah...uh...aghh...đau..ch..chết mất...hức oa'

Thấy tulen khóc thế hắn cũng mềm lòng  mà nhẹ lại rồi ôm lấy cơ thể yếu ớt đang trong vòng tay mình, hắn hôn lên trán anh rồi đặt anh xuống giường, tulen dần mơ hồ rồi thiếp đi

Nếu như em muốn tôi không thành sát nhân nữa cũng không thành vấn đề đâu, quan trọng là bên dưới em có đủ chứa chấp con quái vật của tôi hay không thôi~

...
End
Hoàn chương-)))
Ưltr, đọc xong thấy mik éc quá-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top