45. Bí mật của Sư Tôn (1/2) r18

Murad_ hắn, cậu
Tulen_y

Bối cảnh: Tu Tiên, cổ trang

Tulen là sư tôn của murad- kêy=)

Có thể 1 chap kéo dài có lúc tầm 3 4 lúc h+ nha

.

Tulen là một con người bí ẩn được coi như là vị thần, ít ai biết đến danh của y vì y chưa bao giờ xuất hiện trước mọi người cũng như khi có việc hợp giữa những người tu tiên, y vẫn là một bí ẩn

Theo như lời của lưu ly long mẫu, Tulen là một năm nhân với độ tuổi hơn 2000 năm, mái tóc trắng cột cao, vẻ đẹp mĩ miều không khác gì tiên nữ

.

Ầm ầm

-tên phế vật ngươi còn muốn trốn thế nào? Bước ra đây!

Giọng nói đanh thép của một người đàn ông vang lên giữa cách rừng hoang vu, gã ta tay cầm gậy gỗ miệng ngậm điếu thuốc

-ngươi đây rồi!

Gã ta nói rồi lấy tay nắm lấy tóc cậu bé giật mạnh ra khiến cậu la hét đau đớn, cả người cậu run rẩy, gương mặt phủ đầy máu, đôi mắt cam chứa đầy nước mắt

-làm ơn, tha cho tôi

Gã cười khuẩy rồi cầm gậy gỗ, cậu sợ hãi rồi nhắm mắt lại đợi chờ những gì sẽ sắp xảy ra

Rồi bỗng tiếng sét trên trời vàng lên dữ dội, cây gậy gã ta cầm bị hất ra bởi một thành kiếm kèm theo bàn tay của gã, gã ta hét lên đau đớn rồi lăn lộn. Cậu ta bị hất ra đập đầu vào cây nên bị choáng, đôi mắt cố gắng mở, trong đôi mắt ấy giữa màn đêm tâm tối cậu ta thấy được một ánh sáng xanh lam phủ cả một khi rừng, mái tóc trắng phấp phới trong gió

-ngươi không sao chứ?

Trước khi nghe được người ấy nói cậu đã rơi vào hôn mê

Người đó đẹp quá

.

-Ân! đau quá

Vừa mới tỉnh dậy cậu ta đã thấy nhức nhối ở đầu, còn đang nhìn xung quanh nơi mình đang nằm thì có nam nhân tóc đen đi đến trên tay cầm bát cháo

-tỉnh?

-a vâng

-cháo nóng, ăn đi kẻo nguội

-cảm ơn..

Cậu nhận lấy bát cháo rồi ăn, mắt đôi lúc nhìn lên người trước mặt, qua cảm nhận thì gương mặt của người này trong có thiện cảm hiền lành, đôi mắt xanh lục với mái tóc đen tuyền. Ăn xong cậu nhìn lên người trước mắt, người kia cảm nhận được nên nhìn lại cậu

-chuyện gì còn muốn nói?

-không...không có gì..

-từ đây về sau ta sẽ dạy ngươi võ công để ngươi có thể tự vệ cho bản thân

-dạ?

.

Sáng hôm ấy khi vết thương ở đầu đã khỏi cậu đã bị người tóc đen ép chạy 20 vòng khu rừng, vượt qua 5 con suối, bắt những con thú rừng

Ngày qua ngày còn người cậu bây giờ cũng đã lớn, nhưng mà đến bây giờ cậu ta vẫn chưa biết được thân phận của người đã dạy mình

-sư tôn...tên của người là gì?

-..Tachor

- con tự xưng là murad, sư tôn, cảm ơn người rất nhiều

Cậu cười nhẹ trước mặt sư tôn mình khi cảm nhận được một bàn tay xoa đầu, đôi mắt hoàng hôn ngước lên nhìn người mình tôn kính đến bây giờ cậu mới biết được mình có cảm tình với sư tôn, đôi lần tự tát bản thân vì đó là đại nghịch bất đạo. Nhưng dạo này trông sư tôn có vẻ khá kì bí, có thể nói cậu luôn thấy sư tôn mình hay ra ngoài vào bàn đêm rồi biến mất đến mặt trời mọc mới quay về

-sư tôn, con có pha chút trà thảo dược, người có muốn thử không?

-Ân! Thế cũng được, nhờ ngươi vậy

Cậu đem trà đặt trên bàn nhìn sư tôn hai tay xoa thái dương, mắt thâm quần thì lo lắng trong lòng

-sư tôn

-Ân?

-người có chuyện gì cần nhờ con giải quyết không?

-không

Người tóc đen nói rồi lấy tay xoa đầu cậu nhưng y nhận ra cậu cũng đã lớn nên muốn rút tay lại, Murad biết sư tôn muốn rút tay nên đã cầm lấy tay y đặt trên đầu mình

-sư tôn đừng không xoa xoa đầu

-murad, ngươi cũng đã 18 tuổi rồi, sau khi qua sinh thần, vi sư sẽ rời đi

Rời đi?

-không sư tôn...con...không có gì ạ

Cậu đứng dậy rồi rời đi nhanh chóng, cậu nằm trên giường rồi suy nghĩ, sắp tới sinh thần của cậu rồi, sư tôn sẽ rời đi sao...

.

Tối hôm ấy cậu vừa tắm xong thì thấy sư tôn mình lại đột nhiên ra ngoài, lần này cậu chắc chắn sẽ đi theo sư tôn

Băng qua những hàng cây u tối, thấy sư tôn đã dừng chân, cậu nhìn chằm chằm. Trong người sư tôn lại phát ra ánh sáng xanh lam, mái tóc đen tuyền từ đó mà chuyển màu thành màu trắng như lông vũ thiên nga..

"Mẫu thân, người có xứng danh chí tôn kiếm tiên là người như thế nào?"

"Đó là một nam nhân với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lục, bên người luôn toả ra phát sáng xanh nhẹ"

Còn đang rơi vào mộng tưởng cậu lại đột nhiên trở về thực tại, nhìn lại sư tôn của mình

Mái tóc trắng, ánh sáng xanh?

Cậu thấy hình như sư tôn đang run thì phải, nhưng thời tiết cũng không lạnh lắm

-Ân...đau..

Y gục xuống cả mái tóc chuyển màu trắng, gương mặt phủ đầy mồ hôi, hơi thở khó khăn

-ngài chí tôn, bệnh lại tái phát sao?

Y gật đầu, chàng trai tóc xanh lam đưa cho y một viên đan dược rồi truyền cho y chút linh lực để y ổn định lại hơi thở, mái tóc cuối cùng cũng chuyển sang màu đen, y đứng dậy rồi loạng choạng, cảm ơn người trước mặt nhìn chàng đi

-ngươi thấy hết rồi? Murad

-sư tôn...ta..ta

Cậu run rẩy khi nghe tên sư tôn gọi, bước ra khỏi bụi cây cậu nhìn sư tôn của mình

-nếu ngươi đã biết rồi thì vi sư nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi

-ân? Sư tôn!

-mai đây vi sư sẽ rời đi

-đừng mà...sư tôn...đừng bỏ con

Cậu sợ hãi nắm lấy tay của y, đôi mắt ngấn nước cầu xin, nhưng y vẫn không quay lại nhìn mà đã buông tay rồi bỏ đi, tuyệt vọng nhìn lại chính mình cậu lại thấy bàn tay khác trước mặt

-ngươi sao lại đáng thương đến mức này, hãy theo ta, ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn

_______________________________________

7 năm trôi qua, y hiện nay đang ở trên tháp của lưu ly long mẫu để bàn một số công việc ở ma giới

-dạo gần đây ở ma giới có rất nhiều chuyện xảy ra, và quan trọng hơn ma giới hôm nay lại có thêm một người mới

-theo lời kể, hắn có đôi mắt cam, mái tóc nâu vàng, mặc trang phục vàng loãng trắng, mọi người đã thấy hoặc gặp qua người này?

-theo ta nhớ, chí tôn kiếm tiên có một đồ đệ của mái tóc nâu và đôi mắt cam, ta không nghĩ nó là trùng hợp~

Gã ta cất tiếng sao khi lưu ly long mẫu nói xong, mái tóc vàng chứa đầy tia sét, danh tự Lôi quang sứ - Nakrokh

-ta thì phản đối lời nói của Lôi Quang Sứ, tuy là ngài chí tôn có nhận một đồ đệ nhưng ít ra nó cũng không phải là phản đồ

Người tiếp theo cắt ngang gã, chàng với mái tóc xanh lam đuôi tóc đỏ, gương mặt thanh tú danh tự Tuyết Sơn Song Kiếm - Allain

-ân, ngươi coi bộ rất tín ngưỡng y

-ngươi còn hỏi?

Ở bên này y còn đang ngồi trầm lặng không nói gì, họ nghĩ y đang có vẻ mệt vì dạo này bệnh của y tái phát ngày càng nhiều và kéo dài, nhưng y cũng đang suy nghĩ về đồ đệ của mình, không biết rằng sau 5 năm, cậu đã ra sao rồi, nếu như bây giờ gặp lại không biết cậu có ghét y không. Đang suy nghĩ thì cơ thể chợt đau đớn, cả người run bần bật, mồi hôi nhễ nhại, tay y nắm chặt áo

-chí tôn kiếm tiên, ngươi có vẻ không ổn

-ta...ta không...sao

-ngài chí tôn có cần dược đan không?

Bên này mọi người lo lắng vì tình trạng của y, thấy tình trạng của y ngày càng tệ, sắc mặt tái nhợt, hơi thở khó nhọc, Tuyết Sơn Song kiếm liền lo lắng không ngớt

- Phượng Cửu Thiên nhờ ngươi gọi Bách Nhạn Ngân Lính đến gấp

-đã rõ

Rất nhanh y đã được đặt trên giường để chữa trị, sau khi xong Bách Nhạn ngân Lính bước ra với vẻ mặt phức tạp

-chí tôn thần kiếm sao rồi?

-Ân, thưa Khải Huyền Thiên Hậu, bệnh của ngài Chí Tôn Kiếm Tiên ngày càng phát sinh nặng, chúng ta cần phải cho ngài Chí Tôn song tử với một người cùng năng lực của y

-ân? Nếu vậy ai sẽ là người song tu?

Mọi người nghe Khải Huyền Thiên Hậu nói xong rồi im lặng, trong lúc im lặng thì y cũng đã tỉnh, sắc mặt y vẫn tệ như lúc trước, Bách Nhạn Ngân Linh vừa cho y uống đan dược nên cơ thể khá tốt

-Ngài Chí Tôn ta-..

-đừng nhắc, ta muốn nghỉ ngơi, ta về trước

Y ngắt lời Tuyết Sơn Song kiếm rồi nhanh chóng cưỡi kiếm bay về nơi ở của mình, nhưng trên đường về y nhìn lại thấy khu mà mình với đồ đệ đã từng trú thì rũ mắt, hạ kiếm xuống khu nhà nhỏ y bước chân mở cửa ra nhìn cảnh vật lúc trước thì thấy hoài niệm, cũng đã 5 năm rồi

-ah...thời gian trôi qua nhanh thật, lâu rồi mới về đây

-phải đã lâu rồi~

Y giật mình khi nghe tiếng có người nói, rất nhanh cơ thể đã bắt đầu có phòng bị, nhưng chưa kịp trở tay thân ảnh người nọ bay đến dùng một tay bóp cổ y ép vào tường

-ư...ng...ngươi bỏ ra

Y khó thở cố mở mắt, trước đôi mắt xanh lục đó là hình ảnh của một người nam nhân tóc nâu loãng vàng, trang phục màu trắng vàng nốt

-sư tôn lâu rồi không gặp, ta nhớ người lắm

-Ân? Murad!?

-là ta đây sư tôn, không ngờ sư tôn còn nhớ nhớ?

-ngươi sao lại thành thế này?

Y bất ngờ khi thấy hình dáng của hắn, từ khi nào mà không có y hắn đã tham gia vào ma giới, y không tin được điều này

Roẹt roẹt

-Ân!! Ngươi làm gì!? Sao lại xé y phục của ta?

-a sư tôn, ta nghe nói sư tôn bị mắc bệnh cần phải song tu để hài hoà lại sức mạnh âm dương của người

-vi sư không cần sự giúp đỡ của ngươi!

Y chưa kịp nói thì hắn đã dùng lực rồi chút ma lực để trói tay y lại, tay cởi đai lưng của y. Hắn nhìn cơ thể trắng nõn, mịn màng, không tì vết của y mà dâng lên dục vọng

-ngươi không làm vậy!! Đó là đại nghịch bất đạo!! Ta là sư tôn ngươi!

-giờ thì ta không quan tâm, để ta giúp sư tôn

Tay hắn chạm vào xương vành vai rồi trượt xuống bụng của y, cơ thể y rất nhạy cảm lại khi căn bệnh tái phát khiến y ngày càng yếu mà không có sức vùng vẫy

-Ân!! Tay ngươi...tay ngươi để đâu!

-sư tôn ngoan, ta hứa sẽ không làm sư tôn đau

-ah...ân...không

Hắn không để y nói mà trực tiếp hôn vào môi y, tay cọ xát phần cửa mông khiến y run rẩy, ngón tay đâm một cách từ từ vào

Y cắn răng run rẩy, mái tóc trắng bung xoã rối tung, tay nắm chặt gối, mắt nhắm lại như không muốn nhìn thấy. Murad hôn lên vai y rồi liếm nhẹ đầu ngực khiến y giật nảy lắc đầu, tay kia của hắn cũng chẳng để yên mà xoa bên dưới y, một ngón tay đã đủ bây giờ lại đến hai ngón, hai ngón tay cọ vào thịt mềm, chà sát phần cửa khiến y càng ngày càng run mạnh đôi khi lại phát ra vài tiếng

-Murad...t...ta...không được...ngươi dừng lại trước

-sư tôn có chắc là dừng?

2 ngón tay đâm vào tuyến liệt khiến y bật ra tiếng, hắn cười khuẩy rồi dùng hai ngón tay của mình cọ liên tục đôi khi lại đâm chọt chọt vào đó, thấy y bắt đầu có ý định xuất, hắn liếm nhẹ đầu ngực rồi cắn mạnh làm y giật người xuất ra

-người bắn rồi haha...có phải rất thoải mái?

-...

Hắn biết y sẽ không nói nên chỉ đành bất lực tay lấy ra lọ bôi trơn lấy một ít rồi nhét nhét vào huyệt nhỏ khiến y rên lên, hắn liếm môi mình nhìn người trước mặt mà dục vọng bên dưới cũng không kìm được mà trỗi dậy. Cởi y phục của mình ra rồi ném xuống nền đất, Tulen còn đang mơ màng thì thấy 'Giao Long' của hắn liền sợ hãi, cái này không phải của con người, y không chắc mình có nhìn lầm không nhưng nó hơn sức tưởng tượng của y

Giao Long ở đây mình viết tắt là cự vật của Murad vì nó khá tục tĩu a😔

-không...không...không vào được!!

-sư tôn không nhúc nhích

Y sợ hãi cố lùi ra, nhưng hắn đã biết trước hành động của y nên đã nhanh chóng bát lấy eo của y rồi đưa Giao Long vào cửa huyệt một cách chậm rãi, Tulen không chịu được đau đớn liền cắn môi mình khiến nó bật máu, Murad nhăn mặt rồi cởi dây trói để y ôm lấy mình, chân y run rẩy không ngừng, ngón chân co quắc

-Ânn....đ...đau...hum

-ngoan ngoan rất nhanh sẽ hết

Hắn hôn lê môi y rồi nhân lúc y không để ý mà dùng lực tay tách chân y ra hai bên rồi đâm mạnh đem Giao Long vào hết bên trong làm y thét lên yếu ớt, mắt y không kìm được mà chảy ra từng giọt lệ như pha lê, tay bấu chặt vai hắn

-kh...không muốn hức hức....đ...đừng mà đau...

-sư tôn...sư tôn người thật đẹp

Hắn giảm tốc độ để y có thể thích nghi với Giao Long, hôn nhẹ lên trán y để an ủi

-ân...ah....tr...trướng ư...nhẹ chút...hah

Biết y không quá đau nên hắn duy chuyển với tốc độ tăng dần, ngày càng nhanh lại càng mạnh, tiếng nhóp nhép cùng với tiếng bababa vang lên, hậu huyệt không ngừng tiết đầy nước để bôi trơn

Ây za ngại quá😖

-sư tôn bên trong người thật nóng và ấm áp, ta thích nó, ta muốn ở bên trong người mỗi ngày

-ưm...kh..không ah...kh...không muốn hức

-Mu...Murad..đừng ch..chỗ đó

Tulen không nghĩ sẽ có ngày mình phải nằm dưới thân đồ đệ, dù gì thì trải qua hơn 2000 năm với lại y là người vô dục, vô tình, dục vọng của bản thân bây giờ lại bị hắn nắm trong tay, bên dưới cũng chẳng nương tay mà đâm vào tuyến liệt không ngừng

-sư tôn...ta sắp

-ưm...um...a...ân...đ..đừng

Hắn lấy tay kéo chân y lên vai, cả người khom xuống rồi đâm thúc mạnh, Tulen giật giật ngửa cổ mà thở dốc, y xua tay lắc đầu biết rằng chuyện gì sắp tới. Sau hàng chục lần thúc Murad đã đâm mạnh vào trong đưa cho cả hai đến khoái cảm, hắn bắn ra nhiều đến nỗi dịch phải tràn ra ngoài dính vào chăn, y sau cơn sung sướng thì thất thần nằm thở, đôi mắt mơ hồ chứa đầy nước

Chưa nghỉ được bao lâu y lại thấy bên dưới mình bị lấp đầy, một lần nữa có gì đó thúc dục y nên chạy, y bật dậy thì hắn đè y xuống lại, Giao Long một lần nữa trượt vào

-ah...đừng

-sư tôn à đêm nay còn dài, sư tôn nhớ giữ sức nhé

_______________________________________

Sau một đêm lăn lộn với Murad, y cuối cùng cũng đã dậy, nhìn xung quanh cũng không thấy hắn đâu, y rũ mắt chắc hắn đã rời đi

-shhhhh..ân..

Vừa ngồi dậy y đã thấy cơn đau nhức nhối ở lưng, cả thân y toàn vết cắn và bầm tím, Tulen xoa lưng mình một chút rồi dùng ít thuật chữa trị để lưng bớt đau hơn, y dựa tường đứng dậy, cơ thể vì thế có chút run rẩy

-ngài Chí Tôn, đêm qua ngày sao lại không trả lời mật thư của ta?

-xin lỗi a, tối ta có việc bận

-bây giờ ngài có thể lên cung? Chúng tôi đang bàn về ma giới

-ân, ta hiểu rồi

...

Y hiện nay vừa lên trên cung y đáp chân xuống thì thấy nhức nhẹ ở lưng, y nhăn mặt một chút rồi làm như không có chuyện gì xảy ra rồi bước nhanh vào nơi mà mọi người tập hợp

-chà hôm nay trong chí tôn kiếm tiên có vẻ làm việc rất bận rộn

-ân, chỉ là chút việc nhỏ

Lôi Quang Sứ cảm thấy có gì đó khó chịu ở y, ít khi họ lại thấy y nói chuyện, Bách Nhạn Ngân Linh lấy tay y bắt mạch

-a? Sức mạnh của ngài Chí Tôn có diễn biến tốt hơn

Mọi người khá bất ngờ sau khi nàng nói xong, sau một đêm không biết trải qua việc gì mà sức mạnh của y lại tốt hơn

-chẳng lẽ trong buổi tối Chí Tôn Kiếm Tiên đã làm gì đó không chính chắn với bản thân

-ngươi nói y vậy là ý ngươi sao?

-không có gì~

-ta đi trước, các vị cứ tiếp tục

Y đứng dậy rồi bước nhanh rời đi ra khỏi cung, y thở dài một hơi rồi đỏ mặt, nãy giờ y ngồi cứ thấy bên trong có gì đó khó chịu, tên đồ đệ y đêm qua lăn lộn xong hình như không lấy ra giúp y, giờ thì y cảm thấy khá đau bụng a. Bước đi một chút ra chỗ khu rừng y thở dài nhưng chưa kịp nhìn xung quanh đã bị nam nhân nắm lấy cổ tay đè vào gốc cây, đầu vì thế mà đập mạnh khiến y đau nhẹ

-sư tôn, ta nhớ người lắm

-ngươi còn ở đây, mau bỏ ra...ưm ngô

Hắn hôn lên bờ môi hồng của y, dùng đầu gối cọ vào quần, lưỡi hắn thâm nhập vào khoang miệng quấn lấy lưỡi y, Tulen lúc này càng ngày càng khó thở, tay y run rẩy bấu vào tay hắn, nụ hôn rút ra kéo theo dây nước trắng, mặt y đỏ chót mà thở gấp, hắn thả tay y ra rồi luồn vào trong vạt áo

-ân...bỏ ra...ngươi đây là ban ngày tuyên dâm???

-vâng, sư tôn làm ta hứng chẳng lẽ muốn bỏ mặt đồ đệ sao?

-vi sư không có câu dẫn ngươi!...ưm

-vi sư muốn về nhà

Hân nghe xong rồi bế y trên tay rất nhanh bước chân lên kiếm mà cưỡi đi về nơi cũ đêm qua hai người vừa lăn lộn, mới tới hắn đã đạp cửa rồi ném y lên giường, chưa để y ngồi dậy hắn lại đè y xuống tiếp tục công việc ban đầu.
Hắn hôn lên ngực y, rồi liếm nhẹ môi y, Tulen đẩy đầu hắn ra nhưng không đẩy được nên cũng mặc kệ một chú

-ngươi bỏ ra!

-không bỏ!!

-thả vi sư ra!

-không thả!!

-mà tại sao ngươi lại tham gia vào ma giới?

-....

Hắn đang hôn y nghe y nói thì im lặng rồi để y ở giường sải bước rời đi, Tulen còn không hiểu chuyện gì nên đã ngồi dậy kéo y phục của mình lên rồi chạy theo Murad, y tay nắm lấy vạt áo hắn

-Murad, ngươi có nghe vi sư hỏi kh-

-còn không phải do người sao!!!

-ân...ta-

-không phải đêm đó sư tôn rời bỏ ta để ta một mình ở nơi tối tăm lạnh lẽo, để ta tự mình tru du khắp thiên hạ sao!! Bây giờ ta theo Ma Giới thì đã làm sao?

-v...vi sư xin lỗi, là lỗi của vi sư

-ta đây là hỏi lí do chứ không phải nghe sư tôn nói lời xin lỗi

Hắn nói xong rồi dùng lực hất mạnh tay y ra, khuôn mặt tức giận, hắn nghiến răng đến nỗi còn thấy cả gân, bây giờ trong hắn rất khác so với lúc gặp y. Tulen biết mình sai nên y cũng không nói gì, y cuối mặt không dám đối mắt với hắn, miệng y mím lại, y quay mặt sang chỗ khác. Murad chau mày trước hạnh động của y liền dùng tay ấn y vào tưởng, tay còn tay bóp chặt cổ y làm y khó thở

-Mu..Murad...ân

-tại sao? Tại sao? Tại sao người lại rời bỏ ta, ta không tốt chỗ nào, không được chỗ nào thì phải nhắc nhở chứ, ta cũng biết sửa mà, tại sao? Tại sao không ở lại với ta mà rời bỏ ta, sư tôn người rốt cuộc còn có trái tim không?

-sư tôn à, tại sao chứ? Người để ý ta đi, sư tôn, người nhìn ta một lần có được không?

Nói đến đây nước mắt của hắn không tự chủ mà rơi lã chã, hắn gục đầu vào vai y rồi thút thít, Tulen lấy tay mình xoa lên máu tóc nâu của hắn, y rũ mắt nhìn thiếu niên 23 tuổi trước mắt. Nhưng chưa được bao lâu hắn lại bóp chặt cổ tay y làm y đau, lần này ma khí từ hắn toả ra cực kì nặng lấn áp cả khu rừng, Tulen cảm thấy không ổn liền muốn dùng phép để trấn an hắn nhưng hắn đã bắt được cổ tay y rồi đè vào tường

Y biết Murad luôn sẽ không quên việc bản thân y không chịu được ma khí nhưng lần này hắn như mất kiểm soát mà không để tâm y có thoải mái hay không, hắn liếm nhẹ cổ y rồi cắn mạnh làm nó bật máu, ma khí từ vết máu loang lỗ thì truyền vào, ngày lúc ấy sức mạnh của y ngày càng bị cắn nuốt, âm dương đảo ngược làm loạn khiến y đau đớn

-Murad...ngươi bình tĩnh, ngươi mất kiểm soát rồi!!!

-ta không dừng

-ngươi không được!!!

-ân, sư tôn người càng cấm ta càng làm, sư tôn à sư tôn, ta muốn người là của ta mãi mãi và mãi mãi

Hắn dùng phép thiêu đốt trang phục của y khiến nó cháy rụi thành tro, đè y trên giường hắn mạnh bạo tách hai chân y ra rồi ngồi ở giữa, tay hắn bấu chặt vai y làm y đau, hắn cắn lên ngực y rồi cắn trên đùi y, ma khí đi theo vết máu và dẫn vào trong cơ thể của y

-ngươi không được murad!!!, dừng ngay

Hắn thấy y càng vùng vẫy càng hứng thú, đặt Giao Long trước cửa như muốn đi vào, Tulen sợ hắn sẽ đi vào một lần nên đã nắm chặt cổ hắn lắc đầu

-đừng...ta sợ... Murad...AH!!

Hắn đâm vào mà không có sự chuẩn bị trước cho y, việc này đem lại rất nhiều khó khăn cho y, cơ thể y run rẩy không ngừng, nước mắt rơi xuống, miệng y cắn vào vai hắn, Giao Long bên dưới cũng không vào được hết nên đã bị kẹt, hắn cau mày nhìn y, thở dài một chút rồi dùng tay lau đi vệt nước mắt

-ngoan sư tôn, không đau, mau thả lỏng nào

-ta xin lỗi vì đã làm sư tôn sợ, ta hứa sẽ không làm vậy nữa

Y lắc đầu rồi lại gật đầu, bên dưới càng mở rộng, hắn ngồi xoa xoa đùi của y, Tulen thở nhẹ khi đã thả lỏng được bên dưới, y nhìn lên Murad muốn lấy tay chạm vào mặt của hắn nhưng ngón tay chưa chạm liền cảm nhận bên dưới trướng, Murad không bỏ qua mà đâm mạnh xuống, hắn nhấn eo y rồi tăng tốc độ, Tulen không chịu được mạnh bạo liền muốn trốn thoát, nhưng hắn lại càng khó chịu mà tăng tốc hơn

-hức...đ...đau...kh...không chịu nỗi

-mở rộng chân ra

Y lắc đầu không muốn thì bị hắn tát vào mặt, y vẫn còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nắm chặt bắp đùi rồi di chuyển nhanh nhẹn, đâm vào tuyến liệt của y

-kh...không muốn hức hức...dừng lại mà

-muốn hay không đó ta quyết định, người không có quyền từ chối

______________________________________

- ngô ah...lưng đau quá

Y tỉnh dậy đã là lúc sáng, cả người chằng chịt vết bầm, cả cổ tay chân và cổ y đều có dấu tay, nhìn lại cơ thể mình trong gương y lại muốn khóc

-ân hôm nay có họp!!

Nhớ ra hôm nay có tập hợp liền nhanh chóng thay đồ rồi bước lên con hạc bay nhanh đến cung, cơ thể y có chút mệt mỏi nên vừa mới chạy vào y đã thở không ngớt, Tuyết Sơn Song kiếm thấy y tới liền đỡ y đên ghế ngồi

-a! Đau

-ân? Ngài Chí Tôn?

Y vừa rên liền bịt miệng lại rồi ho khan, thấy mọi chuyện ngày càng không ổn, ai cũng nhìn chằm chằm mình

-chỉ là ta không chú ý bị ma vật cào qua tay còn hơi đau rát..

-ngài Chí Tôn, sức khoẻ của ngài không ổn định, ngài vẫn nên để ta xem xét

-Ân! Không cần!

Y nói lên rồi lùi ra sau, nhưng chưa được mấy bước thì lưng y lại đau làm y loạng choạng, Lôi Quang Sứ gần đó cũng đỡ y giúp, Nakrokh tỉnh nói gì đó nhưng thấy ấn hiệu trên cổ y thì khó hiểu

-ta không nghĩ, Chí Tôn Kiếm Tiên cũng có dấu trên cổ?

Y giật mình khi Lôi Quang Sứ đặt tay trên vùng cổ, hất tay hắn ta, y lấy tay mình che lại, khuôn mặt có chút tức giận

-đừng có chạm vào ta

-sao trên cổ ngươi có hình ngôi sao bốn cánh? Ngươi đây có thể giải thích?

Phượng Cửu Thiên nghe hắn nói rồi đặt tay vào cằm đắng đo suy nghĩ, nàng liền nhớ đến chuyện gì đó

-mau rạch phần cổ áo của y ra, nếu như ta không lầm thì nó là kí hiệu của ma tộc

-nàng chắc không?

- Thần Long Tỷ Tỷ đã nói với ta

-dừng lại!! Không ai được bước đến gần ta, từ khi nào các người lại to gan đến như vậy, thật phiền phức

Y nói rồi bỏ đi nhanh chóng mà không thèm nghe lời của ai, con Hạc cuối cùng cũng đáp đất, lần này y không đến căn nhà cũ, mà là về phủ của mình, y ngồi lên ghế rồi xoa thái dương của mình, đầu y lại đau rồi, đang suy nghĩ y lại nghe tiếng động ở đằng trước, y đứng dậy nhìn xung quanh mới quay mặt lại đã thấy hắn đứng trước mặt

-Murad, ngươi đây là đánh ấn dấu ma tộc trên cổ vi sư?

-ân? Sư tôn biết rồi? Haha thế thì không cần phải giấu nữa

Hắn đi tới gần vén mái tóc trắng của y lên, đôi mắt dục vọng chứa hình ảnh con người trước mắt, hắn liếm môi rồi đưa lưỡi mình liếm lên cổ của y, trường xuống xương vành vai

-sư tôn cho ta

-Murad ta biết ngươi muốn nhưng không phải bây giờ

-sư tôn không muốn nhưng ta có thể làm trái ngược

Hắn bế y đặt trên bàn, môi hôn lên môi y, tay hắn xoa nhẹ bên dưới

-ân sư tôn là đang hứng?

-Ngài Chí Tôn

Cả hai giật mình khi nghe có người gọi, Tulen rất nhanh đã đẩy hắn ra rồi nhanh chóng mặc y phục vào, y lau mồ hôi rồi bước ra mở cửa

-Laville?

-ngài có muốn thử thử bánh con làm?

-à cảm ơn con

Y nhận lấy miệng bánh bỏ vào miệng nhai rồi lấy tay xoa đầu Laville, đâu đó có người đang toả ra sát khí che cả bầu không khí ngượng ngùng

-thúc thúc, kia là ai?

Y chưa kịp nói thì Lôi Quang Sứ và Phượng Cửu Thiên đã xông vào chém vào hắn nhưng hắn đã né kịp, hắn đi ra ngoài nhìn cảnh vật rồi quay lại nhìn họ

-không ngờ các ngươi đây là có kế hoạch

-còn hỏi?, ngươi bám theo Chí Tôn Kiếm Tiên để làm gì?

-không phải chuyện của ngươi, ta và sư tôn có việc cần bàn

- ngày hôm nay ta phải giết ngươi

-khoang đã dừng lại!!

-Tulen ngươi còn tính báo che đồ đệ của ngươi đến khi nào nữa đây?!!

...

______end_____________còn phần 2_____
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top