30. vật cưng(1/1) r18
Anh_tulen
Hắn_murad
Siêu việt x đông êm đềm
.
Murad một cái tên khét tiếng nhất trong athanor, là một tên sát thủ buôn người giết người và bắt cóc mọi lọi tội phạm đều có mặt hắn
Nhưng điều mà mọi người phải biết là hắn rất giàu và hắn rất có tiếng vậy nên việc cảnh sát bắt hắn hay giết được hắn đều là một việc rất khó
Năm trước hắn đã sát hại 200 người phụ nữ, 310 tên đàn ông và 2 trẻ con, cái số lượng quá khủng dù cho có mặt của tư lệnh và đặc vụ thì việc kiếm hắn còn khó hơn trên mây
Murad hắn ghét người ta làm phiền, ghét người ta chạm vào mình
Vậy nên những kẻ cố ý lấy lòng hay chạm vào người hắn chỉ có chết không toàn thay
Thế mà mà xuôi quỷ khiến từ đâu đã khiến hắn gặp anh, là lúc hắn thấy anh đang bị bạo lực gia đình
.
Chát chát
'hức...c...con đau q..quá ...l..làm ơn tha con...hicc'
'tao bảo mày phải được 10 cơ mà sao mày có 9.8 vậy hả!?'
Tiếng roi quật vào ảnh rất mạnh khiến cơ thể anh toàn máu, tiếng khóc xé lòng của anh khiến ai nghe cũng phải thương
Rồi lúc ấy, hắn có nhiệm vụ đi ám sát nhà bên cạnh anh, thấy cảnh này cũng không mấy vui mà cầm đao mình lên
Hắn chặt đứt cổ tay cái tên cầm roi khiến gã đau đớn mà nằm ra lăn lộn, bà vợ kế bên nhìn thấy thù hốt hoảng vừa liếc mắt lên đã bị hắn dùng tay móc đi hai con mắt của ả làm ả đau đớn ôm mặt
Hắn bước xuống dậm vào bụng tên kia rồi đi đến đối diện nhìn người trước mặt đang nằm thoi thóp
'thật tội nghiệp, một đứa nhóc bị chính cha mẹ đánh vì bài kiểm tra sao'
Hắn cởi chiếc cà vạt rồi bịt mắt anh lại che đi tầm nhìn trước khi anh ngất đi, hắn đứng dậy nhìn hai người trước mặt
Dùng tay cầm đao mình lên rồi đi tới gần ả thẳng tay đâm con đao mình vào cổ ả rồi kéo dài xuống bụng
Gã kia vì hoảng sợ mà tính chạy đi, hắn biết chứ, hắn dùng bản phân thân còn lại chém bay đầu hắn
Lau đi vết máu bằng khăn tay rồi hắn đi tới bé anh rời đi
.
.
'ta quên, nhóc nhiêu tuổi ấy nhể'
'16 tuổi ạ'
Vậy ra anh còn rất nhỏ sao? Tính ra hắn lớn hơn anh 19 tuổi, haizz phải làm sao đây
'chú ơi'
'này không già đến mức thế đâu'
'nhưng chú lớn hơn con 19 tuổi mà'
'sao cũng được tùy nhóc'
.
Những ngày có tulen hắn cảm thấy phần cảm xúc chán nản đã được vùi lắp đi, hắn luôn mua cho anh những cái bánh ngọt mà anh thích nhất hay mua cho anh một chú mèo hoặc một con chuột nếu anh thích
Chỉ cần anh muốn hắn sẽ lấy cho bằng được thứ anh thích, dù cho nó đã là trong tay người khác
Tulen là một học sư nên anh còn đi học, vậy nên hắn rất lo lắng khi để anh một mình vậy nên hắn đã thuê người giả dạng học sinh bảo vệ anh
'chú ơi, cháu muốn ăn bánh mochi kem thử ấy ạ, nếu chú phiền thì ch-
'nhóc ăn bánh mochi nhân nào để ta mua'
.
'chú ơi, cháu chỉ là tính mua cái áo mới chú đi với cháu không'
'Ta đi, miễn nhóc thấy đẹp thì ta mua cả cái shop cho cháu cũng được'
.
'chú ơi, yêu là gì vậy ạ?'
'hmmm cái này chú không giúp cháu giải thích được nhưng, chú có thể làm thế này'
Hắn đi từng bước vững chạp gần anh rồi cuối xuống hôn lấy bờ môi nhỏ bé
'hành động này có thể nói là khi yêu'
'vậy chú đang yêu cháu hả?'
'kh..không..có'
Hắn ta nhận ra được hành động mình mà dần đỏ mặt rời đi để anh ở đó
.
'sao chú dạo này không chơi với cháu'
'ta có việc bận nhóc đi chỗ khác chơi'
Thường thì nếu như anh là chán hắn sẽ luôn bỏ bê công việc mà đánh thời gian với anh nhưng lần này thì khác ngược lại hắn còn nói với chất giọng trầm làm anh sợ
'sao nhóc không nói gì nữa'
'hửm?'
Murad quay lưng lại không thấy tulen đâu, hắn lo lắng rồi đứng dậy đi kiếm anh
Tulen đi trên dọc hành lang rồi suy tư
'chắc chú ấy chán mình rồi, sớm muộn gì mình cũng bị bỏ ra ngoài tiếp'
-tulen!! Tulen nhóc đi đâu vậy'
'nhóc khóc sao?'
'không có'
Hắn quỳ một chân xuống rồi lau đi giọt nước mắt còn đọng, hôn vào đôi mắt thấm đẫm nước
'ta xin lỗi, sẽ không nặng lời với nhóc nữa'
'cháu phiền mà...'
'nhóc không phiền'
Tulen ôm lấy hắn rồi gục đầu vào vai hắn, ánh mắt nặng trĩu dần khép lại
.
Tulen tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen, anh ngồi dậy tính bước ra mở cửa nhưng lại đứng yên
'thưa ngài, cô mesica muốn quay lại với ngài'
'thật phiền phức'
"Chú ấy có người yêu rồi sao.."
Từ ngày hôm ấy tulen luôn tránh mặt murad, không làm phiền cũng như kêu gọi
Murad thì cũng không hiểu tại sao anh lại không đòi hỏi gì nữa mà còn rất ngoan
'nhóc thích cái này không để ta mua'
'không cần đâu ạ'
Tulen nói rồi rời đi, để murad ở đó, hắn khẽ cháu mày, bộ hắn làm gì để anh giận rồi sao
.
Hôn này là sinh nhật thứ 18 của anh, tùy có mong chờ nhưng nhớ lại câu nói hôm trước lắng anh thấy chẳng còn gì để mong đợi vậy nên anh chỉ lặng lẽ đi về
Pặc pặc
Tiếng pháo nổ ra
Xung quanh căn nhà của hắn toàn là những dòng chữ happy birthday
Tulen nhìn xung quanh thấy hắn cầm cái bánh kem đi ra trước mặt
'sinh nhật vui vẻ nha bé con'
'...'
Hắn cười híp mặt nhìn anh, tưởng rằng cậu sẽ vui vẻ đến bật khóc mà chạy đến ôm hắn nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ
Tulen không có sự vui vẻ nào trên mặt mà im lặng đi vào phòng làm murad bần chần
Hắn không nói gì mà để cái bánh kem ở cạnh bếp rồi tiếp tục công việc sổ sách
.
Murad đi ra ngoài uống nước thì bắt gặp tulen đang vén một miếng kem từ bánh bỏ vào miệng
'ngon thật....'
Anh ngồi ăn từng chút bánh rồi bất chợt rơi nước mắt
'sao vậy nhóc'
Tulen giật mình khi nghe hắn gọi, anh lùi lại nhìn hắn
'sao nhóc lại khóc, có phải ta làm gì để nhóc buồn sao?'
'không'
'vậy tại sao'
'...ch..cháu'
Hắn đi đến gần lấy bàn tay lạnh buốt nâng cảm anh lên
'um..'
Đặt môi mình trên bờ môi nhỏ bé, hắn lấy tay đè từ sau gáy bắt anh hôn sâu hơn, đảo lưỡi kiếm mọi ngóc ngách bên trong khuôn miệng
Đến khi nhả ra anh chỉ biết thở dốc, đôi mắt mờ ảo, để hắn bế lên phòng
'cháu đã đủ 18 tuổi rồi nhỉ?'
'...'
Hắn cởi áo của anh xuống, rồi tự cởi áo mình
Tulen không phản trách gì hành động này, anh chỉ im lặng nhìn sang chỗ khác
'uh..ahh'
Hắn hôn lên cổ anh, tay còn lại chạm vào đầu ngực rồi nhấn xuống
'kh...không ph...phải ahh chỗ đó'
Tulen khẽ bịt miệng kìm đi tiếng rên của bản thân, murad gỡ tay của anh ra
'nhóc không phản kháng sao?'
'...'
'tùy nhóc'
Tulen ngồi nhìn lên trần nhà, thì một cơn đau làm anh bật khóc
'ahhh...hức...đ...đau quá!!'
'xin lỗi, nhóc không sao chứ'
'ch..cháu đau...hức hicc'
Hắn nghe anh khóc thì xót, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của anh, hôn lên trán coi như lời an ủi
'Ch...cháu sợ'
Murad nghe xong thì thở dài để tulen ngồi trên người mình, nén đi cơn dục vọng bên trong cơ thể mà hôn lên bờ môi hồng
Rồi cứ mà hôn môi chuyển xuống hôn cổ, rồi xoa bụng và xóa cửa huyệt của anh
Tulen khi đã thích ứng với cự vật cũng đã đỡ được phần nào, thấy cậu ngọ ngậy thì hắn lại bật cười, đưa tay nắm lấy èo cậu ấn xuống
'ức.... Ch...chú dám'
'nhóc con đang khó chịu hửm'
'kh..không!'
'ư...a...ha...ch...cháu ức nh...nhanh quá'
Hắn tăng tốc bên dưới rồi thở nhẹ
'ta yêu nhóc'
'không phải chú có người yêu rồi sao, đi mà nói với cô ấy'
'ai nói nhóc ta có người yên vậy'
'cháu nghe'
'phhh~ cháu biết nghe lén sao'
'đó là người yêu anh trai của ta, chắc quản gia nói nhầm làm cháu nghe lộn nhỉ'
Tulen nghe murad nói xong thì mặt mày đỏ như quả cà chua chín
'ch..cháu'
'ta yêu nhóc vậy mà nhóc lại suy nghĩ ta có người khác'
'thật tổn thương quá đi mất'
Murad dựa vào cơ thể bé nhỏ kia rồi cười thầm, tulen lấy tay xoa đầu hắn, bất chợt cảm giác đau khiến anh phải ôm lấy cổ hắn
'ức ahhh...aahh- hức đ...đau quá'
'aizzz chắc lần sau phải mua thêm gen bôi trơn rồi'
'hức...hiccc ...ch...chú không..th...thương cháu'
'có mà ta rất thương yêu luôn là đằng khác'
'kh..không tin'
'thế mỗi ngày ta với cháu làm việc này 10 lần nhé?'
'khoonggg!!!'
Hắn cười nhẹ nhìn anh đang giận dỗi đánh vào lưng hắn, nhìn anh đáng yêu quá đi
'nhấc chân cháu lên'
'để làm gì ạ?'
'để ta vào chứ làm gì'
Hắn không đợi anh mà tăng tốc cự vật bên dưới, tulen không kìm được liềm ném ra nhiều tiếng rên ái muội
Liếm gáy gáy ảnh rồi từ từ tận hưởng miếng mồi dưới thân
'đêm này còn dài, cháu nhớ giữ sức nhé'
_____hoàn_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top