yêu anh liệu có phải tốt

Blossom em đồng ý sống với kẻ tồi tệ này chứ - anh nhìn cô với ánh mắt trìu mếm . Con ngươi của anh phản chiếu hình ảnh cô , miệng mỉm cười.

Đấy là lời cầu hôn của Brick đối với Blossom.  Lúc đấy Blossom đã rất hạnh phúc không cần suy nghĩ mà đã đồng ý.  Sau tuần trăng mất và bắt đầu cuồng quay công việc và càng ngày càng ngày tính cách của Brick trở nên kì lạ hơn.  Đầu tiên là việc cấm cô tiếp xúc với bất kì thằng con trai nào . Sau đấy là cấm cô ra khỏi nhà phải ở nhà 24/24 .  Cô cứ nghĩ việc đấy là do Brick cố tính chiếm hữa cao cho đến khi cô phát hiện ra một tấm ảnh được dấu sâu trong một ngăn kéo bí mật trong tủ đồ mà Brick cấm cô đụng tới , khi cô phát hiện khi anh ra ngoài.

Trong tấm ảnh ấy là một cô gái có gương mặt khá giống cô với đôi mắt hồng như cô chỉ khác là màu tóc đen và để ngắn ngang vai. Kế bên cô ấy là Brick đang hôn má cô .

Trong phút chốc dường như cô đã hiểu ra tất cả nhưng tâm trí cô lại ép buộc cô rằng chỉ là trùng hợp thôi. Cô định sẽ để lại và rời đi thì phát hiện ra một cuốn sổ. Trên kia sách in dòng chữ " nhật ký bên em ".

Nuốt nước bọt,  cô biết việc coi nhật ký người khác là xấu.  Tuy vậy nhưng có một điều gì đó thôi thúc cô đọc nói.

Từ từ dở trang đầu tiên là dòng chữ nhỏ " yêu em trọn đời trọn kiếp,  Millian " . Sau đấy là những dòng chữ nắn nót của  Brick.  Anh chia sẽ về niềm vui,  niềm hạnh phúc  , về những thói quen ăn uống của cô gái kia,  những lời yêu đến khi một trang ghi 11/9/ xxxx ở đấy ghi về việc anh đã chăm sóc cô ấy khi cô ấy nhập viện do ung thư giai đoạn cuối  . Từ trang đó về sau là những dòng chia sẽ anh đã đau khổ đến thế nào khi chứng kiến Millian suy yếu từng ngày .

15/8/xxxx khi ấy có ghi " anh đã gặp một cô gái rất giống em . Anh bắt gặp cô ấy khi đang đi viếng em.  Anh thiệt sự cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn cô ấy cười vì nụ cười ấy rất giống em ."

Gấp quyển nhật ký lại cô dường như cũng biết cô gái tên Millian đã không qua khỏi và cô chính là thế thân của cô gái đó.

Kể từ ngày độc quyển nhật kí của anh cô đã. Chú ý hơn tới  cách anh đối với cô ví dụ như anh mỗi ngày đều cho cô ăn cà chua trong khi cô rất ghét ăn chúng và đương nhiên Millian mới là người thích ăn chúng.

Dần dần hắn đối xử với cô càng khắc khe hơn, càng  mạnh bao hơn như khi không làm vừa ý hắn thì vô sẽ bị một cái tát vào mặt hoặc những đòn roi khủng khiếp khiến cô không thể rời giường trong 1 tuần liền và sau những trận đánh ấy anh chỉ nói :

- tất cả chỉ muốn tốt cho em.

.


.

.
- Không..  không..  không.. tóc tôi không.. .

- làm ơn..  làm ơn đừng..  đừng..

Từng lọn tóc dài , suôn mượt rơi xuống nền sàn lạnh lẽo . Tiếng kéo cắt như cứa sâu vào trái tim Blossom , cô liên tục cầu xin đôi bàn tay thon dài đang từ từ sử dụng chiếc kéo thuần thục hạ những lưỡi kéo sắt lẹm xuống lọn tóc đỏ rực.

- xin anh , Brick làm ơn đừng.. cắt tóc em làm ơn....

Bấu víu lấy chân người con trai trước mặt giọng van nài tha thiết xin người đối diện ngừng hành động lại. Brick dừng lại,  một tay anh nắm tóc cô kéo giật ra sau khiến cô đau đớn mà rên rỉ,  ánh mắt sách  lẹm,  đỏ rực nhìn vào người con gái trước mặt.

- Em không nên cử động , Blossom

- Nó có thể làm em bị thương đó,  cưng à ~~

Vừa nói Brick vừa dơ chiếc kéo lắc qua lắc lại trước mặt  Blossom.

30 phút sau tóc Blossom giờ chỉ dài ngang vai. Blossom thất thần nhìn bản thân phản chiếu trên gương . Kế bên là Brick đang hết sức vui vẻ,  anh ta luồn tay qua ôm eo cô mà thì thầm.

- có phải rất đẹp đúng không nào,  Blossom~

Đáp lại vẫn là sự câm nín của Blossom.

Gã gằn giọng , bàn tay trái của ga bóp chặt cằm cô nói tiếp :

- Đúng không!!!

Cô đành cắn răng, giọng mếu máo :
- Đẹp...  rất đẹp.

anh cười phá lên,  tay hất mạnh cằm cô sang một bên. Một tay xách cách tay Blossom lên,  lôi cô đến căn phòng ngủ của họ, đẩy hai vai cô vô mà theo quán tính cô ngã xuống nền gạch . Mặc cô có đau hay không hắn ta xoay người đóng cửu phòng ,âm thanh tiếng chốt cửu vang lên khiến Blossom thở phào nhẹ nhõm  .

Đưa tay lên sờ mái tóc giờ còn ngang vai . Muốn khóc cũng không khóc được vì còn đâu , Mái tóc mà  cô luôn chãi chuốt,  chăm bẵm mỗi ngày giờ đã xơ xác đến khó mà chấp nhận được . Thở  dài ngao ngán , dựa mình vào từơng,  hít thở thiệt sâu hồi tưởng lại.

Ấy là vào buổi tối lúc 7:00 pm , Blossom cùng Brick cùng đi dạo quanh phố thì gặp lại bạn cũ thời trung học của Blossom và không may trong lúc ở riêng với cậu bạn đó thì anh ta lại hôn vào tóc cô và...mọi người chắc cũng đoán được rồi đó Brick đã thấy,  ngay lập tức chỗ đó chỉ còn lại tro tàn,  xung quanh đổ nát , mùi cháy khét sộc vào mũi khiến em phải ho lên sặc sụa , mùi thịt người cháy khét càng làm em buồng nôn hơ. . Trên đường quay lại nhà hắn ta không đụng hay chạm gì em chỉ đưa tay làm dấu đi theo.

Kết thúc hồi tưởng,  cô đưa tay xoa hai thái dương , với tay vào một cái rãnh nhỏ giữa hai tủ đồ lấy ra một gói thuốc và một cái bậc lửa nhỏ . Cô thành thục châm điếu thuốc , rít một hơi rồi phả ra những làn khói trắng. Đi đến ban công , đôi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đấy  .

Cô lần nữa suy nghĩ về ngày cưới cô lại trách bản thân việc yêu anh, về việc nếu lúc đó không chấp nhận lời cầu hôn của Brick liệu bây giờ cuộc sống cô sẽ tốt hơn , nếu cô gặp Brick trước Millian liệu tình cảnh hiện tại của cô sẽ khá lên chứ.

" ghen tị với cô thật đấy Millian à "






"Thế là kết thúc một ngày  "



Các cậu muốn một cái kết ra sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top