Cậu vốn đâu có đáng ghét đến thế!( Phần 1)

Có một đôi bạn đã chơi với nhau gần một năm trời nên đôi bạn này rất thân thiết. Hai người luôn kề kề bên nhau dù có là chuyện buồn hay vui thì vẫn tâm sự và bên cạnh nhau. Cô gái với mái tóc tém , đeo cặp kính dày cộp tuy vậy nhưng cô vẫn luôn tự tin và không hề sợ hãi là mary còn cô bạn của cô thì vô cùng xinh đẹp, là một người có cá tính mạnh mẽ mong muốn được tiếp xúc với người khác thì tên là sami. 

Cho đến khi Sami luôn cảm thấy không ổn. Cô luôn có cảm giác bứt rứt trong người. Dần dà cô sống khép kín hơn, chán việc đi học hay nói truyện với bạn bè. Hay là hét khó chịu mọi thứ. Cũng dần dần nhạy cảm hơn. Còn hay lo lắng rồi khó chịu trong người. Cô bé liến cùng mẹ đi khám thì phát hiện ra bản thân bị trầm cảm. Cô cũng biết rằng bênh mình có thể lây truyền sự tiêu cực cho người khác nên cô càng ngày càng xa cách với Mary và không muốn nói truyện hay làm gì với cô bạn mình cả. 

Cô bạn Mary liền nhận ra điều không ổn của cô bạn mình nên rất nhiều lần đến hỏi truyện mà cô bạn Sami liền bỏ đi hay trả lời chống đối làm cô rất buồn. Cô không hiểu nổi bạn cô đã giận gì mình hay đơn giản là cô đã làm sai điều gì.

Dần chở đi, hai cô bạn không còn nói chuyện với nhau nữa. Mary thì cố gắng đi tìm kiểm một người bạn mới còn Sami thì vẫn luôn dày vò bản thân trong cảm xúc tiêu cực của mình. Như vậy là hai cô bé. Chẳng cỏ ai ổn với chính cảm xúc của mình cả. 

Hai cô bạn sau này còn trở nên ghét nhau. Mary đổ tội cho Sami là ích kỷ, yếu đuối chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân còn Sami cho rằng Mary không biết cảm thông với cô. Nhưng 1 phần cô cũng cho rằng bản thân mình đáng ghét nên không xứng đáng được yêu thương .

Sau này lớn lên khi Mary đã có một mái nhà riêng và một cô bạn mới sẽ lắng nghe và thấu hiểu cho cô. Tuy nhưng bạn cô, Sami lại không may mắn đến thế khi cô đã mãi mãi ở lại tuổi 18 khi đã không một ai dang tay ra  cứu cô ấy ra khỏi biển đen sâu thẳm đó. Mary khi biết tin răng thực chất cô bạn mình đã không còn từ lâu mà bật khóc không thành tiếng. Lẽ ra cô phải yêu thương hơn chứ sao đến phút cuối cùng của cuộc đời cô bạn mình mà không thể ở bên cạnh được.

Đêm đó cô đã vô cũng suy sụp. Cô cố ép bản thân đi ngủ thật sớm. Cô ước gì cô có thể trở lại và sẽ sửa lại toàn bộ. Ước gì...

Sáng cũng đã đến thì cô tỉnh lại. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh thì thấy phòng của cô lúc cô đang học cấp 3. Choàng tỉnh cô nhẫn ra cô đã xuyên không về quá khứ lúc Sami đã mắc trầm cảm được 1 tuần rồi. Vậy cô đã tử nhủ và hứa với lòng mình, khoáng thời gian cô quay lại quá khứ này. Cô sẽ cứu lấy Sami ra khỏi vũng lầy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blabla