Q1- Chương3.

#3

'Nam phản diện xui xẻo!'

 Anh đoán từ đó thực sự đã in sâu vào đầu anh.

 Nếu không,  không thể nào tưởng tượng được tuổi thơ của nhân vật phản diện đó chi tiết đến vậy, chỉ nghe kể về hắn qua lời kể lại. 

Sau khi tỉnh dậy, Hezel đứng ngây người ra như một người điên, sau đó nghĩ đến việc tên đó khiến Shim Si-hyeon bị điên đảo, và bị Roy kéo tay về nhà.

Anh thừa nhận. Anh thoáng nghĩ rằng cuộc sống tưởng chừng như hào nhoáng mà  đã quyết định sống lặng lẽ trong khi chú ý đến ý kiến của những người có quyền lực hơn mình cũng giống như anh.

Nhưng anh chưa bao giờ thích một nhân vật nào đến mức phiên bản trẻ hơn của nhân vật đó đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của anh. 

'Mình là biến thái à?'

Súc tưởng tượng phong phú đến nỗi tưởng tượng về tuổi thơ của một đứa trẻ con, thậm chí là một người ảo, mà hầu như không nghe đến tên. Dù có nghĩ về điều đó bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn thấy nó rất giống biến thái.

 Hezel gõ đầu và phủi sạch những tấm ga trải giường bám đầy bụi. 

Anh muốn tự mình suy nghĩ trong im lặng,  trong thế giới thực, anh có những người bạn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra vào lúc nãy, thì giờ đây đã có người anh em cứ khó chịu hỏi anh chuyện gì xảy ra. 

"Không có gì đâu, Roy." 

"Nhưng từ nãy đến giờ cậu cứ hành động như bị điên thế. Cậu đã tự đập đầu vào tường năm lần rồi."

 "Tôi không sao đâu." 

"Cậu còn tự tát vào má mình bốn lần."

 "Đó là....... tay tôi có vấn đề." 

"Cậu cứ bị vớ vẩn."

 Anh để giọng nói của Roy chảy ra tai bên kia, lướt qua những con số trong đầu. 

Đại công tước.... Giống như việc đứa trẻ đeo một tấm thẻ có chức danh lớn và trọng đại như vậy có nghĩa là vị lãnh chúa Đại công tước trước đó, đã chết. 

Nếu theo như sách viết thì hầu hết các thành viên trong gia đình hẳn đã phải bỏ trốn vì vụ đầu độc. Bằng cách nào đó, mặc dù có đất đai rộng lớn và đường sá được bảo trì tốt, nhưng vẫn có nhiều người nghèo và chất lượng cuộc sống nói chung thấp. Như thể là nó chưa được quản lý gần đây.

Anh không biết chính xác là khi nào, nhưng chắc chắn nỗi bất hạnh của nhân nam phản diện bắt đầu. 

Anh không biết tại sao anh lại mơ thấy mình là một đứa trẻ ăn xin sống trong lãnh thổ của nam phản diện bất hạnh đó cai trị, nhưng... 

Hezel cắn môi vài lần.

 Đôi mắt của Theodore mà Won-yeong nhìn thấy hoàn toàn tối tăm và vô hồn.

 Chỉ trong một khoảnh khắc, Wonyoung biết vì  đã chứng kiến ​​ánh mắt đó nhiều lần. Những người có đôi mắt như thế thường chết rất nhanh. Cho dù cơ thể chết hay tâm trí chết. Trong tương lai hắn chắc chắn sẽ chết.

 Sau khi biết cậu bé sắp phải trải qua chuyến tàu lượn siêu tốc đầy bất hạnh, Won-young không khỏi cảm thấy đáng thương. 

Mặc dù bây giờ anh đau khổ hơn, nhưng ít nhất anh vẫn còn có ba người thân bên cạnh. Nhưng nếu Theodore Winter giống như trong tiểu thuyết nói...

Liệu có người nào biết trước tương lai và sẽ chứng kiến ​​đứa trẻ đó ngày càng trở nên khốn khổ và tuyệt vọng khi lớn lên không?

 Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng nếu hắn trở nên hạnh phúc thì điều đó sẽ kéo dài bao lâu?

 Vấn đề với giấc mơ sáng suốt là như thế này. Nó bị ảnh hưởng một cách vô ích bởi các quy luật của thực tế.

 Nếu có thể anh có thể nói "Ước gì mọi chuyện diễn ra thế này" là mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như vậy. Nếu hôm nay anh nghĩ đến thức ăn và nó thực sự  biến ra thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

 Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy ra ngoài và tự mình cứu lấy .

 ***

May mắn thay, Hezel có thể đọc và viết ở đây. 

Có phải vì là giấc mơ nên dễ đọc, hay vì đứa trẻ trong mơ tên Hazel ban đầu đã biết đọc? 

Ở nơi này, việc có thể đọc được là một cái gì đó rất lớn lao. Callie, Andy và Roy không thể đọc một từ nào nên Hazel phải đọc cho họ nghe, và lần nào anh cũng nhận được những cái nhìn rạng rỡ từ họ.

'Họ được thuê làm người hầu...' 

"Roy, cậu có biết ngài lãnh chúa vừa rồi sinh nhật là lần thứ bao nhiêu không?"

 "Tự nhiên lại hỏi chuyện vô lý thế này...cậu biết mà?" 

"Được rồi, chắc tôi quên, mau nói cho tôi biết đi!"

 "Chắc là chín tuổi..." 

"Chín tuổi......" 

Theo những gì Si-hyeon đã nói với anh, vụ đầu độc xảy ra vào đúng ngày sinh nhật thứ tám của hắn tức là đúng một năm trước.

 Đôi mắt của đứa trẻ trông hoàn toàn vô hồn.

 Vì đây là giấc mơ nên sẽ thật tuyệt nếu có ai đó đưa cho anh một loại chìa khóa gian lận nào đó.

 Đây chỉ là một giấc mơ, vì đó là một giấc mơ. Nên anh ước đây chỉ là một giấc mơ, vì đó phải là một giấc mơ.

 Anh đưa tay vào má. 

 Anh tự tát vào má một cái thật mạnh. Việc Roy có hoảng hốt mở to hay không cũng không quan trọng.

 Mặt anh đau như bị bỏng vậy.

Gió thổi qua vẫn còn lạnh, mùi súp đỏ của bữa sáng thoang thoảng thơm phức.

Anh không nói đây là mình ở trong giấc mơ thật nên mới gây đau sao? 

Anh không biết về điều đó. Anh nghe nói giấc mơ không đau đến vậy đâu...

 Won-young quấn khăn quanh đầu. 

"Nếu nó là thật thì sao?" 

"Tớ đoán là cậu bị bệnh. Đợi một chút. Tớ sẽ đi nói với chị gái là cậu bị bệnh." 

"Này, không sao đâu!"

 Đêm đó, Hazel đang khóc lóc thảm thiết và nói rằng mình không bị bệnh, phải nằm xuống và nhắm mắt lại rồi lại mở mắt  nhìn ba người họ. 

Anh mệt rồi. Đã đến lúc phải chấp nhận thực này.

Từ ngày đó trở đi, Hezel bị ốm và phải nằm liệt giường ba ngày. 

Nó thực sự đau. 

Tất cả là tại Jihyeol. Sau nhiều lần suy nghĩ và trăn trở, cuối cùng anh đi đến kết luận rằng đây chính là sự thật.

 Hezel lại gặp rắc rối lần nữa.

 Wonyoung đã trở thành Hezel, hay Hezel đã nhớ lại ký ức của Wonyoung? 

Hay đó là giấc mơ của Wonyoung, hay là giấc mơ của Hazel?

Anh tuyệt vọng nghĩ với cái đầu còn mơ hồ. Trong cơn mơ màng, anh thấy mình trở thành *Sisyphus, khiên trên lưng tảng đá lo lắng. 

Wow, bằng cách nào đó anh vẫn có thể mơ trong giất mơ của mình!'

Anh tự chửi mình rằng đây chỉ là giấc mơ con bướm thôi, chỉ kéo dài trong chốc lát.

Anh không nhận ra rằng nước mắt đang trào ra và anh lau chúng đi. Callie bảo anh không nên lau bằng tay nên cô ấy mang nước ấm đến và nhúng khăn vào đó để lau mắt anh. Anh không biết vì sao mình lại khóc, nhưng nước mắt cứ chảy dài vì cảm giác trống rỗng không thể giải thích được.

 Chuyện gì đã xảy ra với Shim Won-young?

Anh không thể kìm được nước mắt, nước mắt tuôn rơi như thác khi nhớ lại những thứ mình đã bỏ lại ở hiện thực.

Nếu cuộc sống thực tại của  Won-young chỉ là một giấc mơ, hoặc thậm chí nơi này chỉ là một giấc mơ, thì nó sẽ trở thành một vấn đề.

 Một bàn tay ấm áp, bàn tay mà anh chưa từng cảm nhận được ngay cả từ anh chị em ruột của mình, chạm vào má anh rồi nhấc ra. 

Trong lúc ngủ, anh mơ hồ nhận ra rằng họ đã dùng số tiền không có của mình để mua thuốc cho anh. Họ thay phiên nhau thức dậy và chăm sóc Hazel. Andy đi làm ngay từ lúc rạng sáng. 

Đến ngày thứ tư nằm liệt giường vì bệnh, anh đã cố gắng tự mình dậy. Anh cảm thấy mình sẽ thực sự bị trầm cảm nếu cứ tiếp tục làm điều này. Có lẽ sẽ hữu ích hơn nếu đứng dậy và đi dạo trên phố cùng Roy. 

...... Anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ hướng về lâu đài.

 Một năm trước, Đại công tước của lâu đài qua đời và nhiều người thân của ông đã bị thanh trừng, những người sống sót đã quay lưng lại với người kế vị còn lại để bảo vệ bản thân và gia đình. 

Thế là Theodore trở thành kẻ bị ruồng bỏ. 

Theodore thậm chí còn không được phép chạy trốn. Toàn bộ người dân ở vùng này giống như con tin của hắn. Hắn sống cả đời bị áp bức, nắm giữ thứ quyền lực mà mình không muốn có và chịu áp lực từ những kẻ có quyền lực hơn mình.

Và tình cờ, với những ấp ủ của những giấc mơ hão huyền về sự cứu rỗi của nữ chính duy nhất mà hắn từng nhận được, và cuối cùng hắn bị chặt đầu.

Hắn chết như vậy để mở ra cánh cổng sự kiện dẫn đến sự phát triển và kết thúc của câu chuyện giữa nhân vật nam và nữ chính. 

Cuộc sống này thật vô nghĩa và đau khổ biết bao. Anh muốn nói với hắn rằng hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động.

Anh vùi mũi vào chiếc chăn có mùi ẩm mốc và suy nghĩ một vài điều.

Lãnh thổ này sẽ không bao giờ được an toàn.

Theo mô tả ngắn gọn, một người nào đó từ cung điện đã được cử đến để làm người đại diện Theodore cho đến khi hắn đến tuổi trưởng thành, nhưng người đại diện đó không phải là một con người đúng nghĩa.

Người đại diện này đã khéo léo lạm dụng Theodore và thu ngày càng nhiều thuế từ người dân để lấp đầy cái túi của mình. Có lẽ bây giờ vẫn như vậy. 

Anh đã giả vờ không để ý cho đến tận bây giờ vì qua tập chung ăn đồ ăn ngay trước mặt, nhưng rồi anh nhớ ra rằng những người trong khu buôn bán đang ngày một gầy đi.

 Và nhiệm vụ của một nhân vật nữ chính xuất hiện sau khi Theodore đã trưởng thành là vạch trần sự lạm dụng, tham nhũng và số tiền thuế vô lý, trong khi chất lượng cuộc sống của người dân trong khu điền trang giảm mạnh. Người dân thì sống rất khó khăn, còn họ thì sao?

 Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, anh mới có thể sống được trong một căn nhà có mái che trên đầu. Nhưng cuộc sống ở đây trở nên khó khăn hơn.

....Hazel giả vờ không để ý, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Callie vì nhịn đói nhiều ngày để trả tiền thuốc. Không có nghĩa là bọn họ có thể cùng nhau di chuyển. Không chỉ có những hạn chế lớn khi rời khỏi lãnh thổ, mà còn là không có căn cứ nên họ không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. Nếu có ai đó chết trong lúc di chuyển... 

Cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. 

Sau khi anh chấp nhận nơi này là hiện thực, kiến ​​thức và ký ức về nơi này bắt đầu trở lại với anh một cách không đều đặn. 

Ngày bọn họ chăm sóc Andy, người bị thương sau khi làm việc vất vả, hay ngày bọn họ khóc lóc tìm thuốc sau khi Callie bị đánh vì tội ăn trộm quần áo cho họ. Ngày anh tìm thấy Roy nằm trên phố.

 Quá đắm chìm vào một cuốn sách thì không tốt... nhưng nếu nơi này là thực thì sao?

Khó khăn khi chỉ biết khóc và tuyệt vọng gọi tên những người thân trong gia đình trước ngôi nhà đổ nát của mình, vô dụng thôi.

-----

*Sisyphus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, là một bức tranh ông khiên trên vai là một tảng đá.

Nguồn trên wikipedia 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top