Một số bài văn hồi cấp 2 ( tớ viết :D)

@.1Tưởng tượng gặp gỡ anh thanh niên trong lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long và kể lại cuộc   nói chuyện

Nhân dịp nghỉ hè, nhờ có kết quả học tập tốt, bố mẹ thưởng cho tôi một chuyến di lịch đi Sa Pa. Và trong khi dừng chân ở đỉnh núi Yên Sơn để nghỉ ăn trưa, tôi đã tình cờ gặp gỡ một anh thanh niên làm ct khí tương kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh núi . Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị. Đến bây giờ, trong đầu tôi vẫn sống động những hình ảnh của ngày hôm ấy và không khỏi cảm phục, yêu mến anh.

Từ tối trước hôm đi , tôi cứ nghĩ mãi, trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Sáng sớm, chưa cần mẹ gọi, tôi đã tự bật giậy theo chiếc đồng hồ báo thức. Quần áo và mọi tư trang đã sắp xếp đầy đủ. Gia đình tôi xuất phát. Suốt cả chuyến đi, tôi hồi hộp lắm, longf tự hỏi về những điều sắp được nhìn và khám phá. Xe chúng tôi lăn bon bon trên con đường chân núi Yên Sơn. Dốc gập ghềnh nhưng không làm tôi bận tâm chú í đến nó nhiều, mắt tôi cứ dán lại những rặng đào rồi những đàn bò lang cổ có đeo chuông ở các đồng cỏ trong thung lũng hai bên đường. Thời gian cứ thế  trôi mau, chúng tôi đã đến Tả Phình rồi. Bỗng chốc, tôi bất giác không tin vào mắt mình, không dám tin vào thứ đang ở trước mắt mình. Nó đẹp một cách lạ kì! Còn hơn cả tranh vẽ !! Trời đã gần trưa,cái ánh nắng chói chang ngày hè sáng rực, chúng đẹp như nguyễn thành long đã từng miêu tả” nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thong chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng”. Ngày học lặng lẽ sa pa, tôi thấy nguyễn thành long miêu tả đẹp lắm, chỉ ước sao một lần được ngắm cái khung cảnh thiên nhiên diệu kì ấy. Và đây, nó đang hiện hữu trước mắt tôi, sao mà tuyệt vời đến thế! Trời ơi! Chưa bao giờ tôi thấy cái gì đẹp như thế này! Sao mà  hút hồn!

Cứ thế, tôi ngắm hai bên đường mà mê mẩn. Trời đã đến trưa,xe chúng tôi nghỉ lại để ăn trưa. Tôi ăn xong trước, đứng ngó loanh quanh, bỗng thấy xa xa lấp ló cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, có hay chăng còn đẹp hơn cả những thứ tôi vừa mới khen là hoàn mỹ cách đây không lâu! Tò mò, tôi tiến lại gần. Chao ôi! Xiết bao những bông hoa dơn, thược dược, vàng , tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong,… Quét ánh mắt tỉ mỉ, ngơ ngẩn đến cánh đồng hoa bạt ngàn, đẹp đẽ tràn ngập sức sống, tôi nhìn sang bên phải. Ở đó có một anh thanh niên bên căn nhà nhỏ bé, đơn xơ đang  quét sân . Nắng mỗi ngày một rực rỡ hơn, nó cứ vàng chói như cố muốn dìm anh thanh niên xuống, như cố nhấn chìm sự tỏa sáng của anh nhưng ngược lại, nó lại càng tôn lên cái vẻ đẹp của anh, tôn lên cái sự rắn chắc mà thoáng nhìn qua đã làm tôi ấn tượng.Một anh thanh niên với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng săn khỏe với làn da dám nắng, vận trên mình bộ quần áo ka ki đã phai màu. Quên đi mọi lễ phép lịch sư hay e lệ, tôi chạy tới bên anh thanh niên ấy không biết để ngắm nhìn rõ hơn vẻ đẹp hiền hậu, bình dị trên cái đỉnh Yên sơn cao 2600m này hay là có cái gì  đó thôi thúc tôi muốn khám phá về con người đó. Chờ anh ngẩng đầu lên, tôi chào anh ngay:

-         Em chào anh. Em đi du lịch ngang đây dừng lại nghỉ trưa một lúc. Anh em mình làm quen được không ạ?

Anh mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thân thiện :

-         Sao lại không nhỉ? Anh ở đây một mình đã lâu, cứ mong có người tới chơi. Em đến đây với anh thật quý hóa quá. Em vào nhà anh chơi, uống nước rồi anh em mình nói chuyện chứ, ai lại đứng ngoài này bao giờ.

Rồi anh dẫn tôi vào căn nhà nhỏ bé mà tôi nhìn thấy ban nãy. Cứ ngỡ nó sẽ bề bộn nhưng không, tôi đã nghĩ sai hoàn toàn. Dù là một chàng thanh niên sôi nổi, trẻ trung nhưng căn nhà gọn gangf, ngăn nắp một cách bất ngờ. Càng ngày tôi càng ấn tượng về anh. Đó la một căn nhà ba gian sạch sẽ, với bộ bàn ghế cũ kĩ, vài cuốn sổ sách, biểu đồ, thống kê và máy bộ đàm trên cái giá sách tự chế trên tường. Ngoài ra còn có một chiếc giường đơn có vẻ đã bị gãy mất vài cái thanh giáp, một chiếc bàn học bên trái căn nhà, Tôi cố nhìn xem  anh đọc những gì. Tinh í, anh thanh niên đang pha nước bỗng ngừng sự nhập tâm lại và nói:

-         Em muốn xem thì cứ tự nhiên, anh có vài quyển sách thôi nhưng anh đã đọc đi đọc lại nhiều lần lắm rồi đấy!

Anh đột ngột cười rộ :

-         Vì anh rất thích đọc sách mà! Ở trên cao này,cô đơn lắm em ạ,chỉ biết đọc sách lúc ngồi trong nhà không thôi ! Hơn nữa, sách cũng rất thú vị mà. Em còn nhỏ nhớ chăm đọc sách đấy nhé, có nhieuf kiến thức bổ ích lắm!

Nghe anh nói vậy, tôi bước nhanh lại gần chồng sách của anh, mắt ngắm nghía, tay dở vài trang ra xem thử, và nói:

-         À mà em quên giới thiệu. Em tên là Mai ạ. Năm nay em 14 tuổi rồi. Còn anh bao nhiêu tuổi thế ạ?

Tôi và anh cùng cười nhẹ , xua tan những ngăn cách . Qua lời giới thiệu của anh , tôi biết anh năm nay đã 27 tuổi, anh làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu ở đây đã được 4 năm rồi. Chưa từng gặp người làm công việc này, tôi sốt sắng hỏi anh thanh niên:

-         Anh có thể kể cho em về công việc của anh ở đây được không ạ? Em tò mò quá! Trước nay em chưa từng gặp người nào như anh cả.

Rồi anh bắt đầu kể chuyện:

-         Hồi anh mới làm việc ở đây, “ thèm người” lắm em ạ. Những ngày mới đầu cô đơn một mình, anh buồn và chán lắm nhưng chẳng lúc nào dám nghĩ đến việc bỏ công việc đâu . Nói ra thì xấu hổ nhưng em muốn nghe thì anh kể chứ. KHi ấy, anh đã lấy khúc thân cây chắn ngang đường rồi khi có xe đến lại chạy ra giúp họ đẩy khuc cây ra một bên cho xe đi. Rồi tranh thủ được nói chuyện với họ, anh vui lắm! Nhờ mấy cái lần ấy, anh quen một bác lái xe, lúc nào bác ấy lên đây, anh lại nhờ mua sách dùm. Cảm ơn bác ấy lắm. Chứ ở trên này, riết toàn cây cỏ, ngoài trồng hoa, nuôi gà còn biết làm gì đâu.

Tôi đang nghe chăm chú, bỗng anh dừng lại, nói:

-         Ấy kìa, em uống nước đi, nước quả la hán anh tự trồng đấy. Uống cho đỡ khát để anh kể tiếp nào!

-         Vâng em uống đây, anh kể tiếp đi ạ, em sắp tò mò đến chết mất thôi! – Tôi đáp.

Anh thanh niên lại say sưa kể:

-         Công việc của anh chỉ quanh quẩn ở mấy chiếc máy khí tượng ngoài vườn thôi.  Dãy núi Yên Sơn này có ảnh hưởng quyết định tới gió mùa đông bắc đối với miền bắc nước ta. Anh chỉ có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất rồi báo cáo lại để phục vụ sản xuất , chiến đấu. Mỗi ngày anh báo về nhà bằng máy bộ đàm bốn giờ, 11h, 7h tối, và 1 giờ sáng. Những giờ ấy chuyên ngành được gọi là giờ “ ốp” em ạ.  Công việc của anh khá dễ dàng, đơn giản, chỉ cần chính xác và tỉ mỉ là được. Có chăng khó khăn là những lúc 1 đêm có gió tuyết. Cứ muốn nằm trong chăn lắm, nhưng đồng hồ kêu phải bật dậy thật nhanh kẻo muộn giờ. Lâu dần thành quen nhưng cứ đối mặt với gió lớn lẫn tuyết, sau khi làm việc xong, nhiều lúc trở vào nhà vẫn không tài nào ngủ được.

Anh lại dừng lại . Tôi giục:

-         Anh kể tiếp nữa đi anh!

-         Ở nơi này, anh chỉ sợ nhất cái cô đơn thôi. – anh thanh niên tiếp lời, giọng trầm lại hẳn.

-         Vậy sao anh không nghĩ đến việc bỏ việc ạ? – Tôi hỏi

-         Công việc của anh gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, anh buồn đến chết mất! Nói là cô đơn chứ anh chỉ kẻ loi khi không làm việc thôi. Chứ lúc làm việc, anh tự nhủ mình với công việc là đôi, không hề thấy cô đơn đâu nhé! Không những thế, công việc của anh còn gắn với công việc của bao anh em dưới kia nữa. Mà em đừng nghĩ ở đây, anh không có hạnh phúc đấy nhé! Có lần, anh phát hiện kịp một đám mây khô và đã góp phần vào chiến thắng của không quân ta, bắn máy bay trên cầu Hàm Rồng, em không biết là anh hạnh phúc nhường nào đâu!!- Anh thanh niên nói, tôi gật gù rồi lại hỏi tiếp:

-         Vậy ngoài em và bác lái xe, anh có quen ai lên đây chơi nữa không ạ?

Anh kể:

-         Cũng có lần có một ông họa sĩ cũng cô kĩ sư theo bác lái xe tới thăm anh. Ông họa sĩ ngỏ í muốn vẽ anh nhưng anh không muốn đâu em ạ. Có nhiều người xứng đáng hơn anh kia. Em biết không, cái anh làm  trên đỉnh phan-xi-păng 3142 m ấy, anh ước chi được làm trên đó. ở được cao thế mới là lí tưởng chứ! Cả ông kĩ sư vườn rau su hào nữa! Ngày này qua ngày khác, ông ấy ngồi trong vườn chăm chú xem ong thụ phấn rồi tự tay thụ phấn cho hang vạn cây su hào để su hào miền bắc ta to hơn, ngọt hơn. Hơn nữa, còn có anh cán bộ nghiên cứu bản đồ sét, suốt 11 năm rồi, anh ấy không một lần rời cơ quan lấy nửa bước, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sang chờ sét để lập ra bản đồ sét, chỉ sợ lúc nào không có mặt rồi có sét thì biết làm sao! Mái tóc của anh ấy cứ hói dần nhưng cái bản đồ sét thì sắp hoàn thành rồi! Thế mới đáng ngưỡng mộ chứ em!

Anh thanh niên ngưỡng mộ những người cũng thật tuyệt vời. Họ có những nét tuyệt đẹp trong tâm hồn và cách sống. Nhưng anh thanh niên đâu nhận ra rằng, chính anh cũng đủ làm những người như tôi khâm phục, mến mộ. Trong hoàn cảnh sống và làm việc đặc biệt như thế, cho dù cô đơn nhưng anh đã có những suy nghĩ đẹp.Không nhờ có những con người như anh, nhận thức được tầm quan trọng của mình với cuộc sống của mọi người, hi sinh bản thân thì làm sao chúng ta được hạnh phúc như ngày hôm nay. Đối với anh, hạnh phúc là những điều vô cùng đơn giản và với những suy nghĩ như thế, anh cũng có những hành động đẹp, nếp sống, phong cách đẹp.

Nghĩ về Sa Pa, tôi cứ ngỡ về sự nghỉ ngơi nhưng đâu biết rằng đến tận nơi, mình sẽ khám phá được về những con người thầm lặng cống hiến cho nước nhà. Những con người ấy và điển hình là anh thanh niên tôi được chứng kiến tận mắt , một con người để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một con người  yêu nghề,cởi mở, chan thành, rất quý trọng tình cảm của mọi người, quan tâm đến những người xung quanh,thành thực và khiêm tốn, có nghị lớn lớn… Dù chỉ mới biết đến từng ấy những nét đẹp trong con người anh thôi nhưng nó đã quá đủ để chúng ta học tập, yêu mến và cảm phục anh.

Tôi tự nghĩ về thế hệ sau như chính bản thân, là những mầm non, là tương lai của đất nước, vậy tại sao chúng ta không thể noi gương anh thanh niên? Tại sao không thay đổi thái độ học tập chểnh mảng như một số bạn hiện nay để trở thành những con người như anh thanh niên giúp ích một cách thầm lặng cho đất nước? Tất cả chúng ta cùng cố gắng, nỗ lực sống và học tập thật tốt, cùng yêu nước, cống hiến cho tổ quốc thì cớ gì việt nam ta sẽ không “ sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới” như bác hồ từng nói.

Nói chuyện với anh thanh niên đã gần 30’, tôi dường như quên mất thời gian. Đến khi anh nhắc:

-         Mà mải nói chuyện, đã gần 30’ rồi đó  em nhỉ. Khi nào em phải về với đoàn vậy?

Tôi thoáng giật mình, nhìn về chiếc đồng hồ cũ kĩ vẫn gồng mình cố gắng chạy thật tốt những tháng năm về già, vậy là tôi phải về với xe rồi. Tiếc quá, mẹ dặn tôi chỉ được đi 30’ rồi về, nếu về muộn chắc mọi người sẽ lo lắng lắm. Tôi đành luyến tiếc nói:

-         Em cũng không muốn chia tay nhưng em phải về kẻo mẹ lo. Em rất vui vì được gặp anh. Cảm ơn anh vì đã kể chuyện cho em nghe!

Nói rồi, không biết anh hái từ bao giờ, anh tặng tôi một bó hoa rực rỡ, tôi và anh bịn rịn, lưu luyến chẳng muốn chia tay. Tôi tự nhủ sẽ học tập thật tốt để hè năm sau lại xin bố mẹ lên đây thăm anh, trò chuyện và tiếp tục khám phá về anh thanh niên bình dị mà đặc biệt này. Anh chào tôi, tiễn tôi ra đến cánh đồng hoa rồi quay trở về vì sắp đến giờ “ốp”. Tôi vẫy tay chào anh , đột ngột ngoái lại hét thật to lúc anh đã đi được một đoạn:

-         Nhất định em sẽ tới thăm anh lần nữa! Nhớ chờ em nhé!

Cuộc gặp gỡ, trò chuyện với anh thanh niên đã để lại cho tôi bao xúc cảm. Anh thật sự khiến tôi vô cùng mến mộ, khâm phục vì những nét đẹp về tâm hồn, phẩm chất,những suy nghĩ về cuộc đời và công việc, những điều mà anh âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho đất nước ở chốn Sa pa yên bình.

@.2Giải thích gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

(Bài này chưa hoàn chỉnh)

Từ xưa trong cuộc sống lao động và chiến đấu của mình,ông cha  ta đã rút ra biết bao bài học quí báu,đó là những kinh nghiệm sản xuất kinh nghiệm chiến đấu và là cách ứng xử trong xã hội được tể hiện thật rõ trong kho tàng tục ngữ sống – túi khôn của nhân dân ta.Và để nói rằng môi trường luôn có ảnh hưởng tới suy nghĩ, nhân cách đạo đức của mỗi con người, ông cha ta có câu : “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” .Nhưng có bạn lại cho rằng gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng , vậy chúng ta hãy cùng xem xét và tìm hiểu.

   Nhằm lên một bài học, một kinh nghiệm trong cuộc sống, ông cha ta thường mượn hình ảnh sự vật có liên quan đến con người để thể hiện ý của mình.Ở đây, mực thì có màu đen, khi dây bẩn ra tay, áo rất khó sạch còn đèn là vật phát ra ánh sáng soi tỏ mọi vật xung quanh , nếu đứng gần  nó sẽ giúp ta trở nên sáng sủa .Câu tục ngữ đã khéo léo sử dụng nghệ thuật ẩn dụ và phép tương phản; mực và đèn, đen và sáng.Mực tượng trưng cho những cái xấu xa, bất chính, những điều độc ác và đen tối còn đèn là biểu tượng của những gì tốt đẹp và trong sáng nhất. Từ hai hình ảnh đó, ông cha ta đã muốn khuyên dạy, nhắc nhở chúng ta rằng: ta: Khi sống ở môi trường xấu , ta sẽ bị ảnh hưởng những điều xấu , khi sống trong môi trường tốt ta sẽ được  ảnh hưởng của những điều tốt, điều hay , học tập những việc làm  thiêng liêng và cao cả .Nếu tất cả chúng ta, ai cũng được sống trong xã hội tốt đẹp, lành mạnh thì chắc hẳn , việc trở thành những công dân tốt, có một tương lai tươi sáng chẳng khó gì.Trong xã hội như vậy ắt hẳn sẽ có nhiều người lương thiện hơn là độc ác,  gian xảo tựa nhân vật Va-ren trong VB “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu”. Chẳng hạn như trong câu chuyện “Mẹ hiền dạy con”, người mẹ  đã 3 lần phải chuyển nhà vì cậu con suốt ngày bắt chước bò, lăn, khóc xướt mướt, chửi bới, cãi nhau, đánh nhau om sòm,..Nhưng cuối cùng thì người mẹ cũng an tâm khi nhà chuyển đến cạnh trường học. Lúc này đứa bé ngày ngày chăm chỉ cắp sách tới trường học bài và đó chính là thầy Mạnh Tử nổi tiếng của chúng ta đó. Ngày nay có biết bao người trên thế giới mắc nghiện , HIV AIDS , chơi cùng họ  chỉ cần một chút sơ sấy  thiếu ý chí và nghị lực bạn  sẽ bị lôi kéo , sa ngã vào những con đường bất chính như nghiện hút, buôn bán ma túy, mại dâm,…Nhưng những người bị nghiện ấy ko phải ai sinh ra cũng đã xấu mà một phần là do môi trường sống , một phần là vì gia đình không quan tâm, bị mồ côi hoặc bởi gia đình chưa có cách giáo dục đúng đắn.Từ họ ta cũng đã hiểu được phần nào về vai trò của môi trường sống và gia đình, nhà trường đối với mỗi người quan trọng nhường nào.Nếu cha mẹ lễ phép, lịch sự, hiếu thảo thì người con sẽ học theo, trở thành một người con ngoan ngoãn, học tập giỏi, có ích cho xã hội, là mầm non, tương lai của đất nước. Bản tính mỗi người, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều ham học hỏi, luôn luôn bắt chước nên khi cha mẹ suốt ngày đánh, cãi nhau, nói tục chửi bậy, ..thì người con sao có thể trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập , dành kết quả tốt.Trong lớp học cũng vậy. Nếu được học cùng các bạn tốt, ngoan, gương mẫu____________chưa hoàn thành ^_^

Còn đây là thư gửi mẹ nhân ngày 8.3 hồi lớp 8 tớ viết ^_^

Gửi mẹ yêu của con.

Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.

Mẹ ru con yêu con tha thiết.

Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no saỵ

Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấụ

Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời .

Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên.

Luôn bên con khuyên răn con nên người

Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống

Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi .

Tình thương cho con bao la biết mấy .

Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.

Mẹ có biết con yêu mẹ nhiềụ

Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói .

Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu

Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu .

Mẹ là cánh chim cho con bay thật xạ

Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu

Dắt con đi qua bao nỗ đau là mẹ yêu

Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu .

Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi ôi mẹ yêu ...

Mẹ ơi lời bài hát này thật hay và cảm động mẹ nhỉ?  Con không có nói quá đâu , bài hát này thực sự như là nói về mẹ ấy, mẹ yêu của con cũng tảo tần, chăm sóc chúng con chu đáo vậy mà. Mẹ dạy con không được nói dối nên con chỉ dám nói thật lòng thôi, con mà có nói dối với mẹ thì cũng bị mẹ đoán ra mà . hì hì . Khi đọc đến những dòng này có lẽ mẹ đã hiểu một phần nào ý nghĩ của con đúng không mẹ? Vì mẹ là người hiểu con nhất mà.  Hôm nay là ngày mùng 8-3 đấy mẹ , chẳng cần nói thì mẹ cũng biết đây là ngày Quốc tế phụ nữ ha . Ôi con nói gì thế này, ngốc quá đi mất thôi. Mẹ ơi, mẹ có biết không, con yêu mẹ nhiều lắm! Trong cuộc sống , chúng con chỉ biết tặng hoa mẹ thôi mẹ nhỉ , lời nói yêu mẹ , cảm ơn mẹ sao mà khó nói đến vậy , mẹ hiểu tại sao mà. Nhưng viết lá thư này và cũng trong ngày này con đã không còn thấy ngượng nữa đâu mẹ. Mẹ ơi con yêu mẹ! Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm! Con cũng chẳng rõ con yêu mẹ từ bao h, chỉ  biết rằng kể từ khi con nhận thức được mọi thứ thì con đã biết rằng con yêu mẹ rất nhiều, có lẽ con yêu mẹ từ ngày mẹ mang con trong bụng rồi hì hì. Còn lý do con yêu mẹ ạ ? Con cũng không rõ luôn. Phải chăng vì nụ cười nhân hậu của mẹ, vì ánh mắt hiền từ mỗi khi nhìn con , vì những giọt nước mắt của mẹ khi con làm mẹ buồn,mẹ vui, vì những lời an ủi, động viên, khích lệ mỗi lúc con buồn hay vui? Chắc là vì thế mẹ nhỉ? À, còn vì những ngày tháng mẹ mang nặng đẻ đau ra con, vì những ngày tháng mẹ thức đêm chăm cho con lúc bị ốm, trưa hè nóng nực quạt cho con ngủ, vì những lời ru ngọt ngào nhẹ nhàng khi ấy. Giờ con đã 14 tuổi rồi mẹ ơi, cái tuổi mới lớn nhưng con đã đúc kết ra một điều rằng con yêu mẹ vì tất cả những gì mẹ dành cho con.

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều nhiều lắm cơ!

Mẹ dành cho con nhiều như vậy nhưng con vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Mẹ mong con ngoan ngoãn học giỏi nhưng con thì chưa làm được như vậy . Cho con xin lỗi nhé mẹ yêu. Sao mẹ lại lo lắng cho con nhiều đến vậy để rồi hôm nay con làm mẹ buồn , mẹ khóc biết bao nhiêu. Con ngàn lần xin lỗi mẹ yêu. Kể từ nay con sẽ cố gắng sửa đổi mà, con sẽ không cãi lời mẹ, con sẽ chăm chỉ làm việc nhà, con sẽ học giỏi vậy nên mẹ đừng buồn mẹ nhé, có buồn vì con làm sai thì mẹ hãy mắng con ấy, hãy chỉ lối quay lại con đường tương lai tốt đẹp cho con mẹ nhé, mẹ đừng để những nỗi buồn trong lòng ấy làm gì không có ngày muốn khóc cũng không khóc được mà chỉ vang lên những tiếng nấc, một khi như vậy thì nỗi đau lớn lắm mẹ ơi. Con sẽ không sống nổi mất, con thấy có lỗi bao nhiêu, làm sao có thể sửa chữa được.

Mới đây bà ngoại mất, con thấy mẹ khóc , con cũng buồn và con biết mẹ còn buồn, đau khổ, hụt hẫng mất mát hơn con gấp trăm nghìn lần. Mẹ ơi bớt buồn đi mẹ nhé vì đó là nơi bà được yên nghỉ, không bận tâm , lo lắng về cuộc sống mặc dù con không biết được một mai sau đây , khi mẹ rời xa con, con sẽ ra sao nữa, con không thể tưởng tượng được và cũng không dám nghĩ đến đâu. Con không thể đánh mất những ngày tháng được nằm cạnh dáng dấp thanh thoát của mẹ, được mẹ dỗ dành, không thể đánh mất bàn tay gầy gầy xương xương nhưng chan chứa đầy tình thương của mẹ đâu . Con không thể, không thể để mẹ rời xa con. Nếu có một điều ước con chỉ muốn ước mẹ sẽ mãi ở bên con thôi. Mãi mãi bên con mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ hãy luôn sống thật hạnh phúc và vui vẻ cùng con. Mẹ yêu của con, hãy luôn thế nhé . Con yêu mẹ!

Những ngày đầu tiên bước vào trung học phổ thông

Dường như, cánh cổng cấp 1 là ngưỡng cửa đầu tiên mở ra cho lòng tôi một chân trời mới và ngày đầu tiên đi học ấy cũng đã từng chiếm vị trí thiêng liêng nhất, đậm dấu nhất trong tim tôi. Nhưng hơn thế, chẳng rõ lí do, vậy mà những ngày đầu tiên vào trường THPT đang dần lấn át vị trí cao đẹp nhất ấy trong nấc thang kí ức của tôi. Phải chăng vì đó là những ngày tháng dưới mái trường mang tên người nữ anh hùng NTMK đáng kính? Phải chăng vì mỗi lần ngang qua, tôi luôn vô thức ngước nhìn từng bóng cây, từng ghế đá đến nỗi thân thuộc? Hay phải chăng vì những buổi đầu tới trường cấp 3, những dòng kỉ niệm đầu tiên ấy đã khiến lòng tôi xao xuyến quá nhiều?

Đã gần 2 tháng trôi qua nhưng đến tận bây giờ khi nhớ lại ,tim tôi vẫn rộn rạo từng nhịp đập cảm xúc trong từng bước chân đầu tiên vào trường. Có lẽ là ngỡ ngàng, là bồi hồi, mà cũng có thể là lạ lẫm xen lẫn tự hào, hãnh diện nhưng tôi biết chắc một điều, kể từ giây phút ấy, tim tôi đã yêu thương mái trường này hơn bao giờ hết , và rồi mỗi ngày tới trường ,tôi lại thấy yêu hơn .  Tôi yêu hơn hàng cây cổ thụ rợp mát cả khoảng trời sân trường, yêu hơn những tiếng chim ca líu lo , trong trẻo đến lạ kì. Tôi yêu hơn những chiếc ghế đá bạc màu với lớp lớp học sinh đã qua. Tôi yêu hơn dãy nhà 2 tầng, dãy nhà hiệu bộ nhuộm màu thời gian, yêu cả dãy nhà 4 tầng hiện đại giúp chúng tôi học hành tốt hơn, thoải mái hơn. Tôi cũng yêu, yêu sao tượng đài người nữ anh hùng cùng những lời ca truyền thống ngọt ngào được khắc ghi: “ Minh Khai ơi Minh Khai, ngôi trường của em…”

      Và cứ thế, tôi đã yêu, yêu rất nhiều, yêu tất cả những gì thuộc về nơi này và đặc biệt là mái ấm bé nhỏ mà thân thương : 10A2. Mới buổi đầu nhận lớp, tôi thấy hối hận rất nhiều, vì sao mình không chăm chỉ hơn, không ngoan hơn, vì sao mình không nghe lời mẹ để được vào lớp tôi hằng mong ước . Những tiết học đầu tiên, lớp trầm lắm, tôi nhớ thầy, nhớ cô, tôi lưu luyến thời cấp 2 vô tư , hồn nhiên, nhớ những tiết học sôi nổi, nhớ chiếc khăn quàng đỏ thắm và nhất là, nhớ sự quan tâm, dìu dắt tận tình của thầy cô.  Lặng thầm một mình bên ghế đá sân trường ngắm từng chiếc lá vàng rơi, nỗi nhớ như lại càng da diết hơn,  và tôi bỗng nhớ tới lời văn đã đọc ở đâu đây : “Lá, mưa và gió... đưa cung bậc mùa đi lặng xuống những phím trầm” .  Có lẽ thật thế, nhưng không, tôi đang ở tuổi học trò đáng yêu, vui vẻ cơ mà,. Chạm thu,  tiết trời có thể khiến lòng buồn man mác nhưng tôi sẽ thay đổi, để có thể hòa nhập với môi trường học tập mới, bạn bè mới, để những nụ cười học trò mãi nở trên môi. Và kể từ thời khắc đó, tôi đã thay đổi, cởi mở hơn, sôi nổi hơn, và tôi nhận ra, tất cả những gì tôi nghĩ khi ấy đã sai. Nơi đây mái trường cấp 3, tôi có tất cả những điều đó, những tiết học đầy bổ ích , những tiết học vui vẻ, thoải mái, đầy tiếng cười với thầy giáo người nước ngoài.Hơn thế, tôi có một cô giáo chủ nhiệm vui tính, quan tâm tới học sinh , có những người bạn đáng yêu, thân thiện và đặc biệt nhất – Linh Lan, cô bạn thân tuyệt vời , người đã cùng sát cánh bên tôi trong suốt bao ngày đầu bỡ ngỡ.

Không như những mùa thu cách mạng hào hùng đã qua, đó là một buổi chiều thu sau khai giảng với tia nắng dịu dàng xuyên qua từng kẽ lá . Chỉ cần một cơn gió mơn man chợt khẽ qua, lá vàng cứ thế rơi, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Và tôi đã ngắm, ngắm say sưa, khung cảnh nên thơ ấy đã thu hút hồn tôi một cách tuyệt đối. Tôi cất từng bước chân chậm dãi trên sân  đã thưa thớt bóng người giờ tan trường để nhặt những chiếc lá vàng rơi. Thật vậy, đó cũng chính là lí do mà tôi đã làm rơi mất chiếc chìa khóa xe đạp. Đã gần tới giờ đóng cổng trường, nhưng tôi vẫn chưa thể tìm thấy chiếc chìa khóa của mình. Trong tôi dâng lên nỗi sợ hãi vô hình,  lo lắng mình sẽ không thể về được nhà. Xế chiều cứ thế khuất mất ánh mặt trời. Tôi ngày càng cuống hơn, tìm mãi, tìm mãi, chiếc chìa khóa ở đâu được chứ? May mắn tới ngỡ ngàng, vừa lúc Linh Lan hoàn thành xong công việc của lớp mà về muộn ngang qua, tia nắng yếu ớt xót lại đã khiến ánh kim lóe lên, Lan, đã nhặt được chiếc chìa khóa của tôi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi trò chuyện cùng Lan, cảm ơn bạn ấy, hai đứa quen nhau từ ấy. Dù thời gian không quá dài, nhưng bởi bằng tuổi và tính cách hợp nhau, những lần học nhóm rồi cùng ngồi buôn chuyện cả tiếng đồng hồ về những gì hai đứa cùng thích, và mỗi ngày một thân hơn. Buồn cùng buồn, vui cùng vui, tất cả như phép màu cổ tích. Chao ôi! Có được một người bạn như Lan ở mái trường mới này, quả là một món quà vô cùng to lớn đối với tôi!

Dẫu biết rằng như thế nhưng chúng tôi đã lớn hơn, để được tất cả mọi người yêu quý đâu phải là một điều dễ dàng như thuở bé nữa, vẫn có những bạn không ưa cùng những bất đồng nho nhỏ. Tuy thế, tôi tin rằng, mình sẽ có thể làm được, sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, chúng tôi rồi sẽ đoàn kết một lòng, tích cực học tập, vui chơi dưới mái trường NTMK yêu dấu này.

 ( Bài này tớ chưa sửa ^_^ mới viết nháp- đây là văn lớp 10 ) ^_^

-          

-          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: