Yêu xa
Một buổi tối, như thường lệ, nó gục đầu trước laptop nức nở khóc. Nó khóc bởi rất nhiều, rất nhiều lý do, từ gia đình, bạn bè, học tập... mọi thứ khiến nó cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Như bao đứa trẻ thanh niên mới lớn khác, nó ao ước mình ngừng thở, nó suy nghĩ đến một cái chết, cái chết sẽ đưa nó về với trời cao xanh biếc, về với những ngôi sao xa xôi, với làn gió mát mơn man thổi những chiều. Nhưng nó sợ, sợ chết, nó không có đủ can đảm để làm cái việc ghê rợn ấy. Nó chỉ có thể ngồi đấy và gặm nhấm nỗi buồn một mình. Cũng có lúc, nó giải tỏa nỗi buồn bằng cách ăn uống, nghe nhạc. Song, những thứ ấy ngay lúc này đây cũng không thể nào làm nó khá hơn. Nó thật sự muốn giải tỏa nỗi ấm ức, tức tưởi trong lòng nhưng chẳng biết tìm đến ai. Bạn thân ư ? Nó không có. Bạn bè trên lớp? Nó là kẻ lập dị và luôn bị xa lánh. Anh chị ? Liệu rằng nó có bị bán đứng thêm lần nữa. Trên đời này liệu có ai thực sự sẵn sang lắng nghe nỗi niềm khắc khoải, đau đáu trong nó đây ? Không lẽ cả thế giới gần bảy tỉ người mà lại không một ai ư ? Nó lặng lẽ online facebook, lướt nhìn những bảng tim mới mẻ, những thông báo dồn dập, những nhóm chat ồn ã. Nó không thuộc thế giới này .
Rồi nó tìm đến một trang cá nhân nhỏ mang tên " Tâm sự eva". Nó gõ lên bàn phím từng dòng, từng dòng chữ một, nước mắt dần nhòe đi tầm nhìn.
" Cuộc sống này có quá nhiều thứ để đau, để buồn, để mệt mỏi, để suy ngẫm. Dù biết cái cuộc sống này chỉ tồn tại mấy mươi năm nhưng mấy mươi năm ấy đau khổ, bi thương và tàn nhẫn vô cùng. Và dĩ nhiên, đôi khi con người ta cũng cảm thấy hạnh phúc, đáng yêu, đáng sống nhưng nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ nhoi. Tôi rất mệt và cần ai đó để tâm sự"
Dòng tâm sự ngắn ngủi lạc giữa hàng nghìn status tâm sự khác giống như hạt cát giữa sa mạc mênh mông, giọt nước ngoài biển khơi rộng lớn, bao la. Không có gì đặc biệt.
Rồi ngày kia. Cũng lại một buổi tối âm u khác. Anh đến bên cạnh nó.
" Chào em! Cô gái nhạy cảm. Anh cũng cảm thấy giống như em. Nhưng anh tin một ngày nào đó, Bạch Tuyết sẽ tìm được Bạch Mã hoàng tử của mình. Cô công chúa nhỏ ngủ trong rừng rồi sẽ tỉnh dậy sau một nụ hôn nồng nàn, nàng Lọ Lem sau 12h đêm sẽ trở thành nàng công chúa xinh đẹp. Đừng quá bi quan và tuyệt vọng như vậy . Em đã nghe câu nói này chưa " Cuộc đời tựa như một bàn cờ, chúng ta đều là những quân cờ và người chơi chính là số phận. Cho dù chúng ta có vùng vẫy cũng không thể nào thoát khỏi ván cờ đã định, tiến hay lui, được hay mất, tất cả đều do số mệnh định đoạt" Hay đúng không ? Nhưng xem ra nó chẳng thể làm em ngưng buồn. Ai trong mỗi chúng ta sinh ra đều mang trong mình những nhiệm vụ thiêng liêng và cao cảkhác nhau. Hãy suy nghĩ tích cực lên. Hy vọng luôn chờ ta phía trước mà" Kèm theo mà một biểu tượng cố gắng .
Nó đọc và lại đáp trả anh bằng một coment nhẹ nhàng
" Cảm ơn anh! Như anh nói, em chẳng thể quyết định được số mệnh của mình ... em sẽ chấp nhận nó và sống thật tốt. Nhưng anh ơi, em phải sống tốt như thế nào đây hả anh ? Em không có gia đình, không bè bạn, không niềm tin, không tương lai... Những gì anh nói, em cũng hiểu, nhưng để biến từ lý thuyết sang thực hành lại là một vấn đề cực kỳ nan giải. Sau 12h đêm, em lại trở về làm Lọ Lem mà thôi. Số mệnh của em đã định sẵn như vậy rồi."
Nó thấy vui vui, nó không khóc nữa mà ngồi đợi anh trả lời...
Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua. Sau giờ tan học, nó chạy vội về nhà, ngồi bên cạnh laptop chờ chấm xanh nho nhỏ sáng lên. Trái tim bé bỏng của nó cũng rộn ràng theo . Những câu chuyện từ lớn đến bé, từ buồn đến vui, nó đều kể cho anh nghe và anh yên lặng xem và cười, thi thoảng cho nó những lời khuyên.
" Anh ạ! Hôm nay em đến trường vẫn không vui. Bạn XXX dù em đã cố gắng gần gũi nhưng bạn ấy vẫn khinh em. Bạn ấy không nói ra, nhưng em biết, ai lại muốn chơi với một đứa vừa học dốt lại quái gở như em. Em cũng muốn có bạn, cũng muốn được đi chơi cùng mọi người, được vui đùa, kể những câu chuyện cho nhau nghe từ son phấn, làm đẹp đến ăn uống, nói chuyện với nhau qua những dòng chữ..."
" Ba em lại mắng em, chỉ vì em quên làm vài việc. Ông ấy chửi em chẳng còn gì để nói. Em ghét ông ấy. Tại sao lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy, sao cứ nguyền rủa em vậy ? Em đã cố gắng rồi mà . Sao không nhìn nhận sự nỗ lực của em mà chỉ soi mói những khuyết điểm kia. Không lẽ vì em không phải là con trai, vì em không giỏi giang, vì em...hu...hu...."
" Ở đây trời trong xanh lắm anh, từng đám mây bàng bạc lững lờ trôi theo gió. Hoa phượng đã nở rồi, rực lửa cả một lối đi. Anh ở bên ấy chắc không có hoa phượng để xem nhỉ ? Em chụp cho anh xem nhá. Em còn hái cả một nhánh nhỏ để ép khô rồi. Đợi thêm vài tuần chắc sẽ rất đẹp. Anh ăn cơm chưa? Đừng có thức khuya quá đấy.."
Cứ thế, một tháng, hai tháng. Nó liệt anh vào danh sách bạn thân của mình, đổi màu cuộc trò chuyện sang màu xanh hy vọng, đặt biệt danh cho anh là Thỏ.... Anh cũng vui vẻ đáp trả lại những hành động ấy, anh trò chuyện cùng nó, đặt biệt danh nó là Cỏ. Có lần nó hỏi tại sao lại là Cỏ, anh chỉ để biểu tượng cười cười rồi đáh trống lảng sang chuyện khác, lâu dần cũng quên mất....
Anh biến mất, một tuần rồi anh không online facebook. Nó lật đật gọi điện xuyên quốc tế nhưng chỉ nhận được giọng nói lạnh lùng bên kia đầu dây "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Thất vọng tràn trề, nó lo lắng, đếm từng ngày trôi qua, mỗi giờ cứ tưởng như rất lâu, rất lâu rồi. Tâm hồn treo ngược cành cây. Vì vậy, bắt đầu bị bố mẹ la mắng, làm việc chểnh mảng, lơ là. Nó càng thêm mệt mỏi và chán chường. Số lần gọi điện thoại nhiều đến mức chẳng còn đếm được nữa. Bao nhiêu ý nghĩ điên rồ cứ hiện lên " Hay là bay sang ấy? Mà tiền đâu? Hay anh ấy gặp tai nạn? Hay anh ấy không cần mày nữa?" và hàng nghìn, hàng nghìn giả thuyết khác được đặt ra và gạt đi.
Cuối cùng chấm xanh nhấp nháy đã cứu rỗi linh hồn nó khỏi không gian lơ lửng.
" Cỏ à, dạo này anh đang bận quá nên không có thời gian để nói chuyện với em. Anh xin lỗi nhá. Úi chao! Có bao nhiêu là thư của em đây này. Em chăm chỉ gửi tin cho anh thật. Nào, xem nào...."
Nó vùng dậy khỏi giường, cầm điện thoại gọi cho anh với tốc độ nhanh nhất. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm an ủi của anh rằng anh xin lỗi và sẽ không bao giờ như vậy . Một lời hứa nặng tựa Thái Sơn. Nó tin anh. Một niềm tin bất diệt giống như Trái Đất mãi quay quanh Mặt Trời, ban ngày sẽ thay thế ban đêm và tuần tự.
Hôm nay là ngày valentine, nó quyết định tỏ tình cho anh.
"Gửi anh chàng trai tháng sáu của em ! Có lẽ .. em quá đột ngột khi nói những lời này. Nhưng xin anh, hãy nghe em nói, hãy lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim bé bỏng đầy những vết chai sạn của em. Em không biết, liệu anh có đồng ý hay không... Xin anh, dù chỉ là thương hại thì cũng làm ơn....em yêu anh. Em không rõ tình yêu này bắt nguồn từ khi nào. Nhưng em biết, nó đã được mình trân trọng, nâng niu và gìn giữ biết bao nhiêu... Lúc này đây, còn có rất nhiều lời muốn nói hơn nữa. Nhưng anh biết đấy, em không giỏi văn... Chỉ vài dòng nhưng nó chứa cả tình cảm của em trong đấy."
Dòng chữ đã gửi hiện lên, đập vào mắt nó mang theo cái gì đấy tươi mới, mong chờ và ... ngọt ngào, hạnh phúc đan xen và hỗn độn .
Vậy đấy! Một mối tình yêu xa đã được tạo nên dựa trên cơ sở của niềm tin, hy vọng và tương lai.. Tình yêu ấy kéo dài mãi. Rồi cũng như bao cuộc tình khác, tình yêu của nó phải trải qua những thử thách, gian nan và vất vả nhưng rồi tất cá sẽ qua thôi. Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của mình.
Đấy là một mối tình thật nhẹ nhàng, êm đềm. Họ đến với nhau bằng tất cả trái tim. Không dối lừa, không đau khổ, không dằn vặt . Nàng Lọ Lem thực sự trở thành nàng công chúa xinh đẹp. Anh và nó bên nhau. Hôm nay, nó viết lại câu chuyện của chính bản thân mình và mong rằng sẽ có những trái tim hòa cùng nhịp đập . Yêu xa nói đơn giản thì cũng không phải đơn giản, nói phức tạp cũng không phải phức tạp. Yêu xa tựa như làn khói mờ mờ ảo ảo, hư vô và khó để nắm bắt. Yêu xa là một tình yêu cần có lòng tin tưởng ở cả hai phía, họ không giấu giếm nhau bất kỳ điều gì . Yêu xa là khi cả hai cùng chờ đợi người kia online để nói chuyện, là giận dỗi khi người ấy không trả lời tin nhắn hoặc " đã xem" mà không trả lời, là vui mừng khi nhìn thấy bóng lưng của một người nào đấy giống người ấy trên con phố, là cảm nhận những bức hình gửi đến, là trân trọng mỗi cuộc điện thoại gọi. Yêu xa rất khó để giữ lửa bởi lẽ " xa mặt cách lòng" nhưng đã yêu nhau thật sự thì khoảng cách về không gian, thời gian có đáng kể chi . Anh vẫn tặng quà cho nó mỗi dịp kỷ niệm, nó vẫn chúc mừng anh mỗi dịp lễ Tết. Có khi cũng giận dỗi nhau vì vài lý do vu vơ, có khi cũng bắt đầu nghi ngờ niềm tin vào tình yêu nơi xa xăm cách trở, có khi cũng buông lời chia tay rồi hối hận.
" Em xa anh
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã nó đơn
Gió không phải là roi
Mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
Nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em."
(Hữu Thỉnh- Thơ tình viết ở biển)
Hay đơn giản hơn "Hạnh phúc muốn sâu lắng phải trải qua đắng cay". Chờ đợi giúp con người ta kiên nhẫn hơn, bền bỉ, chắc chắn và trưởng thành hơn. Hai con người, hai khoảng cách, hai thế giới ... nhưng cùng một sợi dây tơ hồng. Đôi khi, những dòng status nhỏ nhoi, giản đơn nhưng lại chất chứa thật nhiều những suy tư, trăn trở .
"Có một lần, lâu lắm rồi hai đứa mới gặp, bên nhau được có mấy tiếng đồng hồ, tôi đạp xe đưa anh ấy đến bến xe, anh ấy lên xe, tôi cũng liền đạp xe về nhà, hướng giống hướng xe khách đang đi, nhìn rất giống như đang đuổi theo xe. Đang đạp hăng say thì anh ấy gọi điện nói: "Em à, em dừng lại đi. Em còn đuổi theo nữa anh sẽ không chịu được mà nhảy xuống xe đó!" Tôi dừng lại, không dám đạp thêm nữa, nước mắt cũng bất giác tuôn như mưa, vì chúng tôi đều biết, đó là chuyến xe cuối cùng rồi."
" Hạnh phúc lớn nhất khi yêu xa chẳng qua chỉ là khi biết người ấy sắp về thăm bạn. Ngày nào bạn cũng đếm ngược, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày... Tới lúc gặp nhau rồi thì cả ngày chỉ làm ổ ở nhà."
"Mới ban nãy tôi dọn lại hộc bàn, chồng vé xe đặt trong đó phải dày từng 10cm. Vé máy bay, vé xe điện, vé tàu hỏa, vé xe khách, vé gì cũng có. Người ta học quân đội, nên mỗi lần đều là tôi đi tìm gặp người ấy, một mình. Ngày xưa, ngay cả nơi có ngôi trường của người ấy, tôi còn chưa bao giờ nghe qua, vậy mà giờ đây tôi có thể nói rành rọt từng tuyến xe bus ở đó"
"Tôi luôn nghĩ yêu xa hẳn nên có một cái tên thật đẹp, nên tôi muốn gọi nó là Tình Yêu Hai Thành Phố. Bạn sẽ vì một người mà yêu một thành phố xa lạ, chỉ bởi vì nơi đó có ấm áp thuộc về bạn."
Yêu xa cũng có những ưu điểm riêng của yêu xa. Bạn không cần phải quá chỉn chu, trang điểm sửa soạn cầu kỳ để đi gặp anh ấy. Bạn có nhiều thời gian hơn cho tự do, thoải mái tung tăng bay nhảy cùng bè bạn. Còn rèn luyện cả sự độc lập, không cần có người đưa đón, chuyên chở, không làm gánh nặng của người yêu. Và sau tất cả, ta lại về với nhau mà thôi. Nhớ nhé! Yêu xa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top