1. YÊU XA
Ngoài cửa sổ trời lại đổ mưa nữa rồi kìa em tôi ơi, em đã ngủ chưa vậy? Anh nhớ em nhiều lắm, cô gái anh thương ạ...
Anh với em quen nhau từ khi hai đứa còn nhỏ, vẫn luôn ngồi cạnh nhau thuận theo tự nhiên. Em có thói quen ăn đồ ngọt rất nhiều trước và cả sau bữa tối. Em ơi, em có biết là nếu ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ rất khó ngủ không? Mà chắc em không biết đâu nhỉ...?
Đôi khi anh cũng không rõ khi nào đã mê cô gái nhỏ nhắn ấy. Mê mẩn những lần em khép nép nhìn anh ngại ngùng rồi lại bất chợt đỏ mặt khi anh hỏi, "Nè, em sao vậy? Không khỏe à?" Hay mê đắm hương vị xúc cảm ngọt ngào với đôi ba lần vô tình chạm tay mà bồi hồi không dám nói, đứng lặng nhìn nhau một lúc khẽ treo lên khuôn mặt một nụ cười.
Nhìn vào đôi mắt em tôi xanh biếc thấy cả một bầu trời, gió lên cao ngời ngợi làm dịu mát cánh đồng hong khô. Nhớ lắm hương tóc em bạc hà mát lạnh mang cả trời kỉ niệm khi gió thổi lất phất lướt qua sườn mặt. Đôi lần bước chân anh theo sau em rảo bước, mon men theo con đường mòn gập ghềnh đưa em về nhà. Cũng đôi lần anh bị em phát hiện, chỉ biết bào chữa bằng những câu từ vô nghĩa. Em nhìn vẻ mặt anh lúng túng, bất chợt bật cười như thể anh kể chuyện tiếu lâm cho em nghe.
Và mỗi ngày cứ lặp lại với những thói quen thường trực được kề cạnh em tôi sao mà khó bỏ. Đến một ngày cuối năm cấp hai, vì bố em có công việc đột xuất nên đành chuyển trường, thay luôn cả nơi ở mới.
Thế rồi em và anh chỉ còn biết liên lạc nghe giọng nhau nói qua những bốt điện thoại. Thú thật với em nhé, bấy lâu nay anh làm nhiều điều ngốc nghếch lắm. Những tấm thư tay anh viết lộn xộn chôn cất cả một mảng trời yêu thương nhưng chẳng dám gửi. Những lần đợi ánh sáng xanh phía sau màn hình điện thoại Facebook em tôi được tô màu, chỉ để nhắn dăm câu chào hỏi rồi lại thôi. Thêm những lần bất chợt rơi nước mắt khi em bảo em mệt rồi... Mặc dù không có anh ở bên nhưng cũng phải biết chăm sóc cho bản thân, em nhé!
Em bảo em đã quen trường mới, với những gương mặt lạ lẫm đan xen. Mặc dù thế, họ cũng rất thân thiện nên em đã nhanh chóng có thêm bạn bè. Em nói ở đây lịch học nặng lắm, học chính tới học phụ rồi lại học thêm, chẳng còn đâu thời gian để mà nhắn tin với anh nữa.
Hè kia thì cũng gần tới, trong cái nắng oi bức anh bắt xe ghé thăm nơi em ở. Con đường mới ta đi vẫn như lúc đầu, bước chân anh thì vẫn cứ âm thầm theo sau. Nhưng lần này anh đã trực tiếp mà nắm tay em, không còn thoáng lên nét mặt những bối rối ngại ngùng như hồi ức. Con kênh xanh kia đẹp quá em nhỉ, cũng là nơi chứng kiến môi hôn ta lần đầu. Cứ thế ta cứ vun vén vào trái tim nhau bao kỉ niệm, bởi cả hai như biết rõ là sẽ rất ít hoặc sẽ không còn có thể gặp lại nhau thêm lần nào.
Cái hôm anh lên tàu trở về em không đến tiễn, cho đến khi tàu chạy anh thấy bóng ai vội vã chạy theo sau. Ngỡ ngàng anh mở to mắt, đó là em, trên tay em cầm một mảnh giấy. Anh chẳng biết đó là mảnh giấy gì, chỉ chăm chăm đôi mắt em khi đó không còn nhuốm màu xanh ngát trời cao, chỉ tối tăm mù mịt như cơn bão sắp kéo đến. Anh thiết nghĩ, có lẽ đã tới thời khắc chia tay.
Thời gian không em ở bên cứ kéo dài vô tận mãi, nhớ mong cũng chẳng che lấp được khoảng cách trái tim đôi ta luôn hướng về nhau. Anh cũng bất chợt vội hiểu ra rằng, "Xa mặt là cách lòng". Có lẽ yêu xa vấn đề không chỉ là ở khoảng cách, mà vốn dĩ cảm xúc nếu không được nuông chiều bằng những thanh âm hiện hữu, hay đôi khi là những món quà bất ngờ cũng sẽ đến lúc biến mất. Mùa hoa mai năm nay vẫn nở với sắc vàng long lanh, còn mùa hoa trong tim anh từ khi em ra đi đã héo tàn trơ trụi.
Đến mãi sau này những lời động viên hỏi thăm dần ít đi, đến một lúc anh không còn thấy tên em trong list friend của mình nữa. Những thứ gần gũi thân thiết về em cứ nghĩ anh sẽ không quên... nhưng anh quên thật rồi! Số điện thoại của em không biết có còn dùng hay không, anh chẳng bao giờ lưu nó vào máy cả. Vì anh đơn giản biết rõ sẽ nhớ như in, nào đâu giờ chỉ còn mười một con số từ không tới chín mà chẳng thể nhớ ra. Ngay cả địa chỉ nơi em ở anh cũng quên bén mà để lạc mất...
Lạ thật em nhỉ, thời gian vô hình kia lại là thứ tàn nhẫn nhất. Thời gian đủ dài sẽ khiến hai kẻ xa lạ quen nhau, cũng có thể khiến đường tình ngày một xa cách. Chẳng phải lỗi do hai ta đâu, thứ xúc cảm ngọt ngào ấy chỉ tồn tại trong phút chốc. Nhẹ nhàng như cơn gió xao động tán cây, ta đã thôi nghĩ về nhau mà sống tiếp thế giới của chính mình. Anh sẽ không níu kéo, chỉ ôm ấp kỷ niệm hình bóng em trong từng giấc mộng. Nhớ em nhiều lắm ấy, tự hỏi em có nhớ anh không...?
Mưa rơi ngày một nặng hạt, nước mắt trong lòng chực trào dâng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top